Chương 4: Thỏ
Đoàn xe dừng lại khi trời vừa ngả chiều.
Cửa thùng từng chiếc xe tải mở ra. Từng người lần lượt bước xuống, chân chạm đất còn hơi loạng choạng sau quãng đường dài. Không ai nói chuyện. Không ai hỏi han.
Tô Cảnh Thanh bước xuống, nhìn quanh.
Khoảng đất trống nơi họ dừng lại không phải vùng hoang vu xa lạ.
Những vết củi cháy dở nằm rải rác khắp nơi, tro than cũ bị mưa gió dập nát nhưng chưa tan hết. Có những vòng đá xếp tạm làm bếp lửa, có chỗ còn hằn dấu bánh xe đã in sâu xuống đất. Vài mảnh vải rách vương vãi, nửa chai nhựa vỡ, que củi chưa cháy hết nằm lẫn vào tro.
Tất cả đều cho thấy—nơi này đã từng là điểm dừng chân của những lần áp giải trước.
Không ai dọn dẹp.
Cũng không cần.
Hoang dã tự làm việc đó.
Cảnh Thanh nhìn về phía xe tải vừa chở cậu.
Thanh niên gầy—người đã cho cậu mảnh giấy—vẫn ngồi yên bên trong, không xuống.
Một vài ánh mắt liếc về phía hắn.
"Chân gãy rồi, xuống kiểu gì," có người thấp giọng nói.
Đây chính là điều mà hắn đã yêu cầu, hắn đã phát tởm với bộ đồ công nhân lấm lem mà bản thân phải khoác lên cả ngày hôm trước rồi.
Không ai nghi ngờ. Hắn đã gãy chân thật—ít nhất là ban ngày trông như vậy.
Cảnh Thanh không nói gì, chỉ im lặng mà tìm chỗ ngồi xuống.
Binh sĩ bắt đầu dựng trại theo quy trình.
Một nhóm nghỉ ngơi. Một nhóm tỏa ra trinh sát xung quanh. Lực lượng canh gác còn lại mỏng hơn ban ngày, nhưng vẫn đủ để giữ trật tự.
Đám tù phạm thì khác.
Cảnh Thanh ngồi ở rìa, quan sát.
Ánh mắt họ—không còn sợ hãi như buổi sáng. Mà là… tính toán.
Sau khi tận mắt chứng kiến ban ngày có người trốn thoát mà không bị truy bắt, trong đầu họ đã hình thành một ý nghĩ nguy hiểm.
"Không sợ."
Tiếng thì thầm bắt đầu lan tỏa.
"Ban ngày bọn chúng không đuổi theo."
"Chỉ cần chạy đủ xa, vòng cổ mất tín hiệu."
"Đêm nay, lửa tắt, có thể—"
Nhưng lính không ngăn cản, không can thiệp như thể không nghe thấy.
Họ chỉ đứng xa, quan sát, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Cảnh Thanh nhìn về phía vị trung úy.
Ông ta đang ngồi bên đống lửa nhỏ, uống nước từ chiếc bình sắt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám tù phạm.
Không lo lắng.
Không căng thẳng.
Chỉ… chờ.
Cảnh Thanh nhíu mày.
"Họ đang chờ gì?"
Khi trời sập tối, lửa trại được đốt lên.
Ánh lửa chiếu sáng khoảng đất trống, đẩy bóng tối lùi ra ngoài. Nhưng rừng bạch dương vẫn đứng đó—trắng nhợt, im lìm, như đang chờ đợi, đợi những kẻ ngu muội đem chính sinh mạng bản thân ra đánh cược cho một điều mờ mịt.
Một tiếng xì xào vang lên.
Rồi một đám người đứng dậy, dùng chân hất tung tro than.
"Dập lửa!"
Ngọn lửa tắt phụt.
Bóng tối ập xuống.
Cùng lúc đó, đám người bắt đầu tản ra—không theo tổ đội, không theo hướng nào cố định. Chạy tán loạn. Chạy theo bản năng.
Binh sĩ không lập tức phản ứng.
Vị trung úy vẫn đang ngồi yên, nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Ông ta đợi.
Đợi cho đến khi không còn tiếng chân người, không còn tiếng thở gấp, không còn tiếng gọi nhau trong hoảng loạn.
Chỉ còn rừng.
Rồi ông ta nghiêng đầu, ra hiệu.
"Đốt lại lửa."
Binh sĩ bật lửa. Ánh sáng bùng lên lần nữa.
Cảnh Thanh ngồi yên bên đống lửa, không chạy.
Cậu nhìn quanh—còn lại sáu người. Không tính cậu. Đây là những người ở cùng một thùng xe tải với tên tù nhân gầy còm, giờ đã là sĩ quan.
Tất cả đều ngồi im, không nhúc nhích.
Họ cũng không chạy.
Và cũng đúng lúc đó—
Từ rìa ánh sáng, thứ gì đó chuyển động.
Nhỏ. Trắng. Thấp. Nhưng cực kỳ nhanh nhẹn.
Cảnh Thanh nhìn chằm chằm.
Một con thỏ.
Không—không giống thỏ thông thường.
Lông trắng muốt, tai dài, mắt đỏ. Nhưng có gì đó… sai.
Nó không lao vào trại mà đứng ngay ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, ngước nhìn những kẻ còn lại quanh đống lửa.
Ánh nhìn đó đăm chiêu, như thể có tri giác.
Rồi nó dần lùi lại, khuất sâu trong bóng tối của khu rừng.
Đó cũng là lúc tiếng hét đầu tiên vang lên.
Rồi tắt.
Không kéo dài. Không cầu cứu. Chỉ kịp bùng lên một nhịp, rồi bị cắt đứt—như thể có thứ gì đó bóp chặt cổ họng người vừa phát ra âm thanh ấy.
Cảnh Thanh vẫn ngồi yên, tim đập mạnh nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách lạ thường.
Cậu đã sớm đoán được viễn cảnh này.
Nhưng có một điều cậu không hiểu—tại sao đám lính này lại vẫn ngồi đó, không hành động gì, dửng dưng như không.
Đây không phải ngẫu nhiên.
Cũng không phải tai nạn.
Cậu còn chưa kịp quay đầu, cửa thùng xe tải phía sau đã mở ra.
Thanh niên gầy bước xuống.
Chiếc chân vốn "gãy" ban ngày giờ đặt xuống đất rất vững. Không khập khiễng. Không chậm chạp. Ánh lửa trại hắt lên người hắn, để lộ bộ quân phục đen tuyền sạch sẽ—không phải quần áo dơ bẩn lúc chiều.
Hắn không nói gì.
Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía vị trung úy.
Hai người trao đổi ánh mắt.
Không cần lời.
Vị trung úy khẽ gật đầu, rất nhẹ.
Thanh niên gầy quay sang nhìn Tô Cảnh Thanh.
"Đi theo tôi."
Giọng hắn thấp, đều, không mang theo chút cảm xúc thừa nào.
Cảnh Thanh đứng dậy.
Thanh niên gầy—không, giờ cậu biết hắn là sĩ quan—chìa tay đưa ra một khẩu súng lục.
"Cầm lấy."
Cảnh Thanh tiếp nhận súng.
Lạnh. Nặng. Kim loại áp vào lòng bàn tay.
Không ai trong đám tù phạm lên tiếng. Không ai dám hỏi.
Đám binh sĩ vốn đang đứng đó cũng lập tức tách ra—bốn người một tổ, tạo thành đội hình tiến vào rừng.
Hai người trong số họ gia nhập đội với cậu và sĩ quan gầy.
Một trong số đó, Cảnh Thanh nhận ra—hắn chính là người đã áp giải cậu tới đây. Cũng là người đã phang báng súng vào đầu cậu đêm qua.
Họ bước vào rừng.
Ánh lửa trại nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Rừng bạch dương nuốt chửng ánh sáng, chỉ còn những thân cây trắng mờ hiện ra trong bóng tối. Đèn pin của binh sĩ chiếu thẳng về phía trước, tạo ra những vệt sáng hẹp giữa khu rừng rậm rạp.
Không lâu sau, mùi máu bắt đầu xuất hiện.
Rất nồng.
Cảnh Thanh thấy người đầu tiên.
Một gã đàn ông nằm nghiêng bên gốc cây, cổ bị xé toạc, máu chảy đầm đìa. Mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, như thể còn đang định kêu cứu.
Bên cạnh—vài con thỏ.
Lông trắng muốt, mắt đỏ, miệng dính máu.
Chúng đang gặm xác.
Khi ánh đèn pin chiếu tới, chúng ngẩng đầu nhìn về phía đoàn người—rồi vụt biến vào bóng tối.
Nhanh đến mức khó bắt kịp.
Sĩ quan gầy không dừng lại. "Tiếp tục."
Xa hơn một chút, có tiếng kêu cứu thất thanh.
Hai binh sĩ lao lên trước, kéo một người khác ra khỏi bụi rậm. Hắn còn sống, nhưng toàn thân là những vết xước kéo dài sâu hoắm. Máu chảy ướt đẫm áo. Trong tay hắn vẫn còn cầm một cây gậy, vung lung tung.
"Cứu… cứu tôi…" Hắn thì thào, giọng yếu ớt.
"Còn cứu được." Một binh sĩ nói nhanh.
Sĩ quan gầy gật đầu. "Mang về."
Họ đi tiếp.
Cảnh Thanh bắt đầu nhận ra một quy luật.
Lũ thỏ đang chủ động tránh nhóm họ.
Tại sao?
Do số người đông?
Không—cậu nhìn thấy một nhóm bảy, tám người đang bị đám thỏ tấn công bào mòn ở xa. Nhưng ngay khi nhóm cậu tiến tới, bầy thỏ vụt biến đi.
"Chúng sợ gì?"
Cảnh Thanh nhìn xuống khẩu súng trong tay.
"Súng?"
Không. Chúng không thể biết súng là gì.
Vậy thì…
Cậu nhìn lên sĩ quan gầy.
"Họ sợ người này."
Trong số những kẻ đã chết, Cảnh Thanh nhận ra vài thi thể bị tàn phá nặng nề.
Không chỉ bị cắn. Mà bị xé xác.
"Họ là những kẻ đã bỏ chạy lúc chiều sao?" Cảnh Thanh hỏi, giọng nhỏ.
Sĩ quan gầy không quay đầu. "Đúng."
"Tại sao… tàn phá đến vậy?"
"Vì lũ thỏ đang đói."
Cảnh Thanh im lặng.
Sĩ quan gầy dừng lại, cúi xuống nhìn dấu chân lộn xộn trên đất.
"Nhóc con, nhìn thấy những gì?"
Cảnh Thanh nhìn xuống.
Dấu chân người. Dấu móng thú. Lẫn lộn. Hỗn loạn.
"Họ… chạy loạn."
"Đúng. Và khi chạy loạn, chúng dễ bị tách rời. Một mình. Không vũ khí. Không ánh sáng."
Sĩ quan gầy đứng dậy.
"Đó là lúc chúng tấn công."
Họ lại tìm thấy thêm một người còn sống—một người đàn ông to con, mặt rám nắng, râu ria um tùm.
Cảnh Thanh nhận ra ngay.
Đó là người đã đứng cạnh gã sĩ quan này lúc chiều như thể cùng một bọn, cũng là một trong số những kẻ đã thành công chạy thoát.
Hắn đang cố gắng bỏ chạy, toàn thân đầy máu, chân khập khiễng. Phía sau hắn—một con thỏ to gấp đôi bình thường, lông trắng pha lẫn sọc màu đỏ thẩm, đang đuổi theo.
"Sao bọn họ chạy được đến tận đây?" Đây là một điều rất phi thực tế vì đoàn xe đã di chuyển liên tục ba tiếng đồng hồ để đến được đây.
Sĩ quan gầy chậm rãi lên tiếng.
"Chúng còn có cả tập tính lùa con mồi về hang. Với những con mồi mà chúng cho là ngon lành—như tên trước mặt—thì phải đảm bảo còn sống, không sức để lùa đến trước mặt thỏ vương, cho con đầu đàn thưởng thức."
Nói đoạn, hắn ngay lập tức chĩa súng về phía con thỏ to, bóp cò.
Đùng!
Tiếng nổ vang lên.
Con thỏ trúng đạn, ngã xuống.
Người đàn ông to con vẫn chạy được về phía đám sĩ quan. Một binh sĩ đỡ lấy hắn.
Sĩ quan gầy hạ súng, quay sang nhìn Cảnh Thanh.
"Vì sao không bắn?"
Cảnh Thanh sững người.
Hắn… đã nhìn thấy.
Đúng—cậu cũng đã nhận ra con thỏ to đó. Cậu cũng đã giơ súng lên.
Nhưng từ đầu tới cuối, cậu vẫn không hạ quyết tâm bóp cò.
Sĩ quan gầy không đợi cậu trả lời.
Hắn dừng lại, cúi xuống nhìn dấu chân lộn xộn trên đất.
Cảnh Thanh vẫn im lặng.
Cậu đã nghĩ—chỉ cần chĩa súng về phía kẻ địch rồi bóp cò là xong.
Nhưng khi sự lạnh lẽo của khẩu súng truyền vào tay, cậu lại sợ.
Nhất là khi cậu biết mình chưa từng bắn súng.
Cậu biết rõ mình muốn hạ gục thứ gì.
Nhưng lại không dám tin rằng sẽ bắn trúng mục tiêu.
Nếu trượt thì sao?
Nếu gây nguy hiểm cho người khác thì sao?
Cậu chưa từng làm hại ai.
Cậu nhìn xuống khẩu súng trong tay, rồi nhìn lên sĩ quan gầy.
Hắn không nói gì thêm.
Chỉ quay đi, tiếp tục đi sâu vào rừng.
Họ lại tìm thấy thêm một người còn sống—một người bị thương nặng ở vai, bị kẹt giữa hai thân cây. Binh sĩ kéo hắn ra, tiêm thuốc ổn định.
Lúc này, đoàn người theo sau đã lên tới hơn chục.
Những kẻ còn sống—những kẻ đã chạy trốn nhưng bị lạc, bị thương, bị đuổi—giờ đây chạy về phía đoàn binh sĩ như ôm lấy cọng rơm cứu mạng.
Không ai còn dám nghĩ tới chạy trốn.
Họ đã thấy.
Đã thấy đồng bạn bị xé xác ngay trước mắt.
Đã thấy hài cốt vương vãi lấp loáng dưới ánh đèn pin.
Đã thấy bầy thỏ trắng với đôi mắt đỏ, miệng dính máu.
Không còn ai muốn trốn.
Còn chứ. Ai cũng muốn trốn thoát.
Nhưng… họ không muốn chết.
Sĩ quan gầy đứng giữa rừng.
Hắn quay sang nhìn Cảnh Thanh.
"Thấy rõ chưa?"
Cảnh Thanh nhìn quanh.
Rừng bạch dương vẫn đứng đó. Trắng. Im lặng. Không biểu cảm.
Nhưng giờ đây, nó đã mang hình dạng của nanh vuốt. Không phải nanh vuốt của tự nhiên mà là nanh vuốt của Liên Bang.
"Ban ngày không truy bắt bọn chúng," sĩ quan gầy nói tiếp, giọng đều đều, "là vì bọn chúng căn bản không chạy được."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Thanh.
"Ngoại vi thành phố đối với chúng ta là sân chơi. Nhưng lại là thứ xiềng xích tốt nhất—xích vào thân thể và linh hồn của tù phạm."
Cảnh Thanh hiểu.
Quyền uy của liên bang căn bản không phải là thứ mà kẻ nào có thể thách thức.
Liên kết tất cả các sự việc diễn ra từ đầu, cậu đã hiểu—tất cả đều nằm trong kế hoạch. Tất cả đều là quy trình quản thúc tất yếu để áp giải đám người ra hoang dã.
Ban ngày, để họ chạy.
Không truy bắt.
Vì đêm xuống, hoang dã sẽ làm phần việc còn lại.
Và khi họ thấy những kẻ chạy trốn chết thảm—họ sẽ không bao giờ dám chạy nữa.
Đây là bài học.
Bài học bằng máu.
Sĩ quan gầy ra hiệu quay về.
"Về trại."
Ánh lửa trại lại hiện ra phía trước, như chưa từng có ai rời đi.
Đêm ấy, không còn tiếng động nào nữa trong rừng.
Chỉ còn nỗi sợ—đã kịp bén rễ rất sâu trong đoàn người.
Cảnh Thanh ngồi bên đống lửa, nhìn vào ngọn lửa nhảy múa.
Khẩu súng vẫn nằm trong tay cậu.
Sĩ quan gầy không thu lại.
Cậu nhìn xuống khẩu súng, rồi nhìn lên bầu trời đêm.
Sao vẫn sáng. Nhưng lạnh.
Tôi đã không bắn.
Tôi sợ.
Nhưng… lần sau, tôi có dám không?
Cậu nhắm mắt.
Hình ảnh con thỏ to—lông trắng, sọc đỏ, mắt hung ác—vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Và tiếng súng của sĩ quan gầy.
Đùng.
Một phát. Chính xác. Hạ gục.
Nếu là tôi… tôi có làm được không?
Cảnh Thanh mở mắt, nhìn lại khẩu súng.
Lạnh. Nặng. Nhưng… tồn tại.
Lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co