Truyen3h.Co

ranh con

15

yeuthobeuvl

11 giờ 30 phút

yujin mới về tới nhà, có vẻ cô về trễ hơn dự tính

"không biết chị ấy dậy chưa ta? hay còn ngủ ta?" - yujin nghĩ trong đầu

yujin bước vào nhà, cất giày vào kệ và bước vào trong

cô chưa kịp bước vào phòng khách thì đã có người chạy lại ôm chặt lấy cô

"yujin ahh" - wonyoung mè nheo - "em đi đâu vậy, sao bỏ chị một mình" - nàng mếu

"em có bỏ chị đâu, em có ghi note với chị là lát em về mà?" - yujin nhìn nàng với ánh mắt thực sự chị có đọc không vậy? - "với lại em đi làm thêm ở gần đây. không đi làm thì sao em nuôi nổi con thỏ béo này?"

"chị có đọc mà, tại em bảo 11 giờ mà 11 giờ 30 em mới về, chị sợ em bỏ chị" - wonyoung tách dần khỏi yujin rồi nhìn thẳng yujin - "với lại ai cho em nói chị là con thỏ béo?"

nàng chạy vội lại sofa để lấy cái gối

"aiss đã bỏ người ta mà còn nói thế, thì chị cho em khỏi có đường thoát" - wonyoung cầm gối lao lên yujin - "AAAAAA"

còn yujin thì cười nhếch mép khi thấy nàng lao vào. cô nghiêng người sang một bên để tránh cú đánh trực diện sau đó cô chạy vào phòng khách

"AN YUJIN đứng lại cho chị" - wonyoung tức giận chạy theo

"thách chị bắt được em đấy"

yujin đứng phía bên này ghế còn wonyoung thì đứng bên kia

"huh? giờ chị định làm gì em?" - yujin nhìn nàng với ánh mắt thách thức - "một là chị để gối xuống, hai là cứ như vậy. em cho chị chọn"

wonyoung bĩu môi nhìn yujin

"em chơi xấu vl, em trêu người ta xong giờ lại không cho người ta trả thù lại" - wonyoung ũ rủ bỏ gối xuống rồi ngồi lên sofa không thèm nhìn yujin

"ơ chị dỗi em à?" - yujin tiến lại ngồi kế wonyoung - "xoay qua nhìn em cái coi"

"...."

"thôi nào"

"..."

"wonyoung àaa"

"..."

"được rồi, chị đánh em đi" - yujin quay qua nhìn wonyoung rồi nói với giọng tội lỗi

"..."

"wonyoung, chị quay lại nhìn em một cái đi nào" - yujin vẫn nhìn chằm chằm vào nàng dù nàng đã ngồi co người úp mặt - "em xin lỗi chị"

"hahhaha" - wonyoung ngước mặt lên nhìn yujin rồi cười - "aaa cái dáng vẻ biết lỗi của em nhìn trông đáng yêu quá đi mất." - nàng để hai tay lên mặt yujin rồi nhìn chằm chằm vào cô rồi khen

"vậy là chị không giận em à"

"ừm đúng rồi" - wonyoung gật đầu - "chị chỉ muốn trả thù cái người gọi chị là con thỏ béo" - wonyoung lườm yujin rồi cũng dần thả tay ra
- "đáng ghét thực sự"

"tốt rồi" - yujin cười rồi quay ra bàn lấy đồ ăn do ông bà geoki chuẩn bị cho cô - "vậy giờ chúng ta ăn thôi, em đói rồi"

wonyoung gật đầu, nàng ngồi khép bằng rồi lắc người qua lại đợi yujin lấy đồ ăn ra

"ăn thôi" - yujin cầm đũa đưa cho wonyoung rồi cô cũng lấy đũa cho mình

vì thịt nướng của tiệm bà rất ngon và từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì nên khi vừa cầm đũa lên, cô đã vội gấp thịt ăn mà không hề đề tâm xung quanh

một lúc sau, cô thắc mắc "mình nhớ ở nhà có hai người mà ta, sao nãy giờ có một mình mình ăn vậy nhỉ?" - cô nhìn sang wonyoung, người con gái đang giận dỗi nhìn cô

"chị không ăn hả" - yujin vừa ăn vừa hỏi với vẻ mặt không hiểu gì

"có"

"thế sao chị không gấp đồ ăn đi?"

"..."

yujin nhìn wonyoung rồi yujin nhớ ra gì đó, cô gấp đồ ăn rồi đưa lên miệng wonyoung

wonyoung ngoan ngoãn há miệng, nàng ăn xong còn gật đầu

"ừm, ngon" - nàng cười

"em chịu chị rồi" - yujin cười nhìn wonyoung đang ăn một cách ngon lanh

"mai mốt đi ra ngoài ăn cũng phải bắt em đút tận miệng à?"

"ừm, chị muốn" - wonyoung cười

"vậy à? thế chị muốn em đút bằng đũa, muỗng hay miệng?" - yujin hỏi trêu nàng

"..." - wonyoung im lặng, mặt cô bỗng đỏ bừng

"huh? chị muốn cái nào?" - yujin nhìn wonyoung - "em mới trêu một tí mà có người đỏ mặt rồi à?"

"không...mặt chị không có đỏ nha" - nàng ngại ngùng trả lời

"mặt chị như quả cà chua luôn kìa"

"..." - nàng xoay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cô vì ngại

yujin thấy vậy cũng chỉ biết gấp đồ ăn cho wonyoung chứ không dám trêu nàng nữa.

cuối cùng, không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ có khung cảnh người này vừa ăn vừa đút cho người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co