17
6 giờ 30 sáng.
ánh nắng sáng sớm len qua khe rèm, rơi lên gương mặt đang say ngủ của yujin
yujin khẽ nhíu mày
"mmm..."
theo bản năng, yujin đưa tay sang bên cạnh để ôm người nào đó
nhưng bàn tay của cô chỉ chạm vào khoảng trống
yujin mắt nhắm mắt mở mò thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai
yujin chậm rãi mở mắt
cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt
"...wonyoung?"
giọng cô khàn khàn vì vừa thức dậy
không có ai trả lời
yujin chống tay ngồi dậy
cô nhìn chỗ trống ấy vài giây rồi ánh mắt vô thức đảo quanh phòng
"chị ấy đâu rồi?" - yujin khó chịu tự hỏi chính mình
cô đứng lên rồi đi tìm khắp nhà
nhà bếp
không có
phòng tắm
không có
phòng ngủ
không có
ngay cả khu vườn nhỏ phía sau nhà cũng không có bóng dáng quen thuộc kia
cuối cùng yujin đứng giữa phòng khách
yujin khẽ thở ra
ánh mắt vô thức nhìn về chiếc sofa tối qua cả hai còn ngồi ăn cùng nhau
"...về rồi à" - cô lẩm bẩm
cô không biết đang hỏi hay đang tự trả lời chính mình.
yujin đưa tay vuốt mặt
"ít nhất cũng nên nói mình một tiếng chứ"
nói xong yujin khựng lại một chút vì cô nhận ra câu đó chẳng giống cô chút nào
yujin lắc đầu.
khóe môi khẽ cong lên bất lực
"đúng là phiền thật."
rồi cô quay người đi chuẩn bị cho một ngày mới như chưa có chuyện gì xảy ra
______________________
quán bar blossom
4 giờ sáng wonyoung đã có mặt ở đây theo lời chủ quán gọi
nàng gần như chưa ngủ được bao nhiêu
vậy thế mà tới 6 giờ hắn mới tới
"nhỏ kia"
tiếng chủ quán vang lên
"mày biết tao phải bỏ ra bao nhiêu tiền để dàn xếp chuyện tối qua không?"
một xấp giấy bị ném xuống bàn
không quá mạnh
nhưng đủ để không khí trong phòng trở nên nặng nề
"mày biết bọn họ là nhà đầu tư của quán mà"
wonyoung cúi mắt
"em biết"
"biết mà còn để xảy ra chuyện?"
"tao thấy mày xinh nên mới thuê mày làm quản lý chứ không thì mày không có cửa. có việc mà sao mà không làm cho đàng hoàng đi?"
tối hôm qua, mấy gã đàn ông kia đã gọi điện phàn nàn về thái độ phục vụ của quán và vụ việc xô xát với khách với chủ quán
bọn họ đe dọa sẽ rút vốn đầu tư nếu không được bồi thường thỏa đáng
vì vậy, chủ quán đành phải bỏ tiền ra dàn xếp.
nàng im lặng
đầu ngón tay siết nhẹ vào nhau
rõ ràng người sai không phải nàng
nhưng có những chuyện trong cuộc sống vốn chẳng ai quan tâm ai đúng ai sai
người có tiền luôn có nhiều tiếng nói hơn
"đã để mày quản lý mà tháng nào doanh thu cũng chẳng thấy tăng bao nhiêu. giờ còn gây thêm chuyện"
wonyoung khẽ cúi đầu
"em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn ạ"
"em hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa"
chủ quán khó chịu phẩy tay
"tao còn nghe ai phàn nàn thì đừng hòng xin tao làm việc ở đây nữa"
nàng cúi đầu rồi xoay người rời đi
nàng bước về góc quen thuộc của mình trong quán cũng là nơi mà lần đầu nàng và yujin gặp nhau
nàng ngồi xuống
vắt chéo chân
đôi mắt khẽ nhắm lại
cả đêm gần như không ngủ khiến đầu nàng đau nhức
bất chợt, nàng nhớ tới một người
khóe môi nàng bất giác cong lên
không biết giờ này yujin đã thức chưa nhỉ?
có phát hiện ra mình đã rời đi không?
có tìm mình không?
nghĩ đến đây, wonyoung lại bật cười một mình
"nhưng mà"
"với tính của ẻm..."
nàng chống cằm nhìn xa xăm
"chắc gì đã lo cho mình mà đi tìm chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co