Truyen3h.Co

Ranh giới 0.5m

Chương 1

Samathansi

"Simonne."
​Giọng nói nhỏ nhẹ của người đàn ông vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Mùi gỗ tùng len lỏi trong không khí, xen lẫn hương thơm dịu nhẹ của những đóa hồng chớm nở.
​"Vâng, thưa ngài?"
​Giọng nói non nớt của đứa trẻ đáp lại. Thân hình nhỏ nhắn của nó ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đẩu. Trong lòng, nó ôm lấy một chú mèo đen với bộ lông mềm mại. Con mèo kêu khẽ theo từng cái vuốt ve.
​"Ngoài âm nhạc, con thích loại hình nghệ thuật nào?"
​Tiếng hỏi nhẹ nhàng xen lẫn âm thanh lạch cạch của kéo tỉa cây. Anh ta quay lưng về phía đứa trẻ, đôi mày hơi nheo lại vì tập trung.
​"Thích ạ?"
​Đứa trẻ nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi tay xoa lông mèo chậm lại như đang dồn sự tập trung để trả lời.
​"Có lẽ là tranh vẽ. Mỗi lần ngắm nhìn những bức tranh trong phòng sách, con thấy chúng rất đẹp." Nó ngập ngừng: "Cảm giác như chúng có hồn vậy."
​Người đàn ông khẽ cười khúc khích: "Ồ, vậy con thích tranh nhỉ? Thật đáng yêu."
​Anh đặt cây kéo xuống bàn cạnh chậu hoa kiểng đang cắt dở rồi bước đến, quỳ xuống ngang tầm đứa trẻ. Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào mắt nó, đôi tay khẽ đặt lên vai.
​"Ta sẽ cho con một bức họa đẹp."
​Anh ta dừng lại, đôi tay siết nhẹ, khuôn miệng nở một nụ cười: "Nhưng con phải hứa với ta, sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan đối với ta."
​"Reng... Reng... Reng!"
​Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên khiến Simon bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu thở hổn hển, đôi môi mấp máy một cái tên vô định. Lưng áo đẫm mồ hôi, đôi bàn tay lạnh ngắt với lấy chiếc điện thoại nằm khuất sau đống sách.
​"Alo, ai thế?"
Cậu choáng váng nhấc máy.
​Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, giọng nói nhanh đến mức hụt hơi, xen lẫn tiếng lật báo cáo và những lời thì thầm run rẩy xung quanh.
​"Simonne, ơn trời cậu tỉnh rồi.Đến đây ngay!
Tận mắt thấy nó...."
​"Jason." Simon nhận ra sự bất thường, cậu liền ngắt lời: "Jason! Địa chỉ?"
​Cậu khó nhọc tựa vào bức tượng bên cạnh để đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác trên sàn khiến vài con gián chạy loạn xạ.
​"Không, cấm đi một mình. Cấp dưới sẽ qua đón cậu. Mặc ấm vào. Vụ đó..." Lời nói phía bên kia nghẹn lại: "Không được phép xảy ra!"
​"Biết rồi! Khỏi nhắc!"
​Cậu cúp máy đầy khó chịu, mạnh bạo nhét đồ vào cặp da. Simon lẩm bẩm vài tiếng chửi thề khi chân va phải đống lon bia lăn lông lốc trên sàn. Cậu vơ lấy cái áo sạch cuối cùng trong tủ, tiện chân dẫm chết một con gián vừa bò ra.
​Vài phút sau, Simon bước xuống phố với điếu thuốc ngậm hờ. Khi gần đến nơi, cậu khựng lại trước một bóng người đứng cạnh chiếc xe cảnh sát. Cậu chậm bước, nheo mắt phân tích. Đó là một thanh niên cao tầm mét tám.
​Điều này không đúng.
​Ngoài Thomas ra, sở cảnh sát không ai cao quá mét tám lăm, nhưng dáng người này lại quá mảnh khảnh. Simon hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng bỏ chạy.
Nhưng lỡ như đó chỉ là một tài xế chăng.
Tuy thế bản năng báo động trong đầu cậu không hề giảm xuống - chính sự cảnh giác này đã cứu cậu khỏi vài vụ tấn công trước đây. Cậu tiếp tục tiến lại gần, tay nắm chặt cây chích điện trong túi áo.
​Hắn ta đang mải xem điện thoại thì đột ngột ngẩng đầu lên:
​"Xin lỗi, anh là Điều tra viên Simon Matthews đúng không ạ?"
​Simon sững lại. Cậu đã đợi một giọng nói khàn đặc hoặc thô lỗ, nhưng người trước mặt lại nói chuyện lịch sự đến lạ. Cậu ngước nhìn gã thanh niên cao kều kia, gằn giọng:
​"Mày là ai? Sao biết tên tao?"
​Nhận ra sự bực bội và cảnh giác cao độ từ Simon, chàng thanh niên vội giơ hai tay lên. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn thẳng vào cậu:
​"Ấy, bình tĩnh đã ạ! Tôi là Ethan Mosby, sĩ quan thực tập của Sở cảnh sát Oracle. Đội trưởng Jason bảo tôi đến đón anh."
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co