Chương 2
Tiểu Dao đứng trước cửa rất lâu.
Bàn tay đặt lên tay nắm, nhưng không đủ can đảm để mở ra ngay. Sau lưng cô, căn phòng vẫn còn hơi ấm không phải của đêm qua, mà là của những năm tháng đã từng yêu nhau đến mức tưởng như không thể mất.
"Em đi thật sao?"
Giọng Lục Trầm vang lên phía sau. Không cao, không gắt trầm thấp, như bị đè nén rất lâu rồi mới chịu cất tiếng.
Tiểu Dao quay lại.
Anh vẫn ngồi đó, dựa vào đầu giường. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh, khiến những đường nét quen thuộc trở nên xa lạ. Không còn là chàng trai năm mười bảy tuổi đứng chờ cô dưới mưa, cũng không hoàn toàn là người đàn ông lạnh lùng cô vừa gặp lại.
Là một người... đang cố giữ mình không bước thêm một bước sai lầm.
"Nếu em không đi," cô nói khẽ, "chúng ta sẽ lại tiếp tục sai."
Lục Trầm cười nhạt.
"Sai?"
"Tiểu Dao," anh nhìn cô, ánh mắt tối đi, "em có từng nghĩ... thứ giữa chúng ta, từ đầu đến cuối, có cái gì là đúng không?"
Cô im lặng.
Anh đứng dậy. Không tiến lại quá gần, nhưng đủ để cô cảm nhận được áp lực quen thuộc — thứ mà chỉ riêng Lục Trầm mới có.
"Anh hận nhà họ Tiêu."
Anh nói thẳng. Không vòng vo.
"Hận đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi, cũng thấy đau."
Tiểu Dao tái mặt.
"Nhưng em thì khác." giọng anh trầm xuống một nhịp. "Em luôn là ngoại lệ."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe.
"Nếu vậy... tại sao anh còn để em ở lại?"
Lục Trầm nhìn cô rất lâu.
Lâu đến mức Tiểu Dao tưởng anh sẽ không trả lời.
"Bởi vì anh không đủ tàn nhẫn," anh nói chậm rãi, từng chữ như cào vào lồng ngực, "để đẩy em ra... cũng không đủ bao dung để tha thứ."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.
Nhưng anh không bước tới.
"Đêm qua," anh nói tiếp, giọng khàn nhẹ, "là lúc anh yếu lòng nhất. Không phải vì ham muốn... mà vì anh quên mất cách hận em cho trọn vẹn."
Tim Tiểu Dao thắt lại.
"Lục Trầm..."
"Đừng gọi anh như thế," anh cắt lời, không nặng, nhưng dứt khoát. "Nếu em còn gọi, anh sẽ không để em đi."
Cô cắn môi, nước mắt dâng lên nhưng không rơi.
"Em không biết chuyện gì đã xảy ra năm đó," cô nói, gần như thì thầm. "Nếu em biết... em đã không..."
"Anh biết."
Lục Trầm ngắt lời cô.
Chính vì biết...
nên mới đau đến vậy.
Anh quay mặt đi, hít sâu một hơi, như cố ép mình trở lại là người lý trí.
"Đi đi, Tiểu Dao."
"Trước khi anh không còn phân biệt được... mình đang thương em, hay đang trừng phạt chính mình."
Cô đứng yên thêm vài giây.
Rồi mở cửa.
Lần này, Lục Trầm không gọi cô lại.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh nhắm mắt bàn tay siết chặt đến mức nổi gân.
Bởi vì anh biết rất rõ:
Anh chưa từng buông Tiểu Dao.
Chỉ là... anh không biết phải yêu cô bằng cách nào mà không phản bội nỗi hận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co