Chap 13
Chap 13
Sirilak nghe thấy thích thú mỉm cười, xem ra lần này chị cô gặp đúng người rồi, nhưng người đứng bên cạnh cô lại không cảm thấy như vậy. Orm hậm hực bước tới đứng chặn giữa hai người họ.
"Giám đốc Nana, người cũng đã gặp rồi, có phải chúng ta nên trở lại với công việc đang bàn dở dang hay không?"
Nana chớp nhẹ mắt, có phần như chưa thể tiếp thu được lời nói của Orm: "Tôi có nói như vậy sao? Tôi nhớ mình nói khi nào gặp và giải quyết xong vấn đề với cô ấy tôi mới xem lại hợp đồng mà."
Lingling hơi nheo mắt nhìn Nana, cô gái trẻ này mà lại là người quyết định hợp đồng của họ hay sao?
Nhân cơ hội Lingling mất cảnh giác, Nana chạy nhanh tới khoác lấy cánh tay Lingling, thân thiết đề nghị: "Chắc cô mới tới đây chơi thôi, tôi sẽ là hướng dẫn viên đưa cô tham quan và ăn uống ở đây."
"Không cần, tôi chỉ muốn ngủ thôi!"
Hai mắt Nana chợt sáng lên: "Tinh tế thật, tôi nhất định sẽ bảo người sắp xếp cho chúng ta một phòng ngủ thật đặc sắc!"
Orm xấn tới tách mạnh hai người ra, chỉ vào mặt Nana cao giọng: "Cô là con gái đó, đừng có sỗ sàng quá nha!"
"Ai nói con gái không được chủ động? Chính Lingling cũng bảo khi có cơ hội thì phải nắm bắt. Tôi đang làm rất tốt còn gì?"
Lingling thở nhẹ ra bước nhanh tới chỗ Sirilak đang đứng xem trò vui, gằn giọng nói rồi bỏ luôn lên phòng: "Giải quyết tốt giám đốc của em đi!"
Sirilak gật nhẹ đầu nhưng cũng không có ý định để cho nhân vật chính chuồn êm đẹp, cánh tay đưa ra khoác lên vai ngăn bước đi của Lingling lại, sau đó xoay luôn cơ thể cứng đờ của chị mình đối mặt với Nana, thì thầm bên tai Lingling: "Nhưng người bắt đầu là chị, không phải người nên giải quyết cũng nên là chị sao?" - ánh mắt tinh tế đảo qua sắc mặt vẫn chưa hết khó coi của Orm, Sirilak tiếp tục: "Hay là chị sợ ai đó buồn lòng nên mới nhất quyết cự tuyệt giám đốc Nana? Cô ấy có vẻ rất thích chị."
Lingling nghiêng đầu nhìn sang ánh mắt khiêu khích của Sirilak, lãnh đạm đáp: "Không có tác dụng!"
"Vậy sao?" - Sirilak nhếch môi cười, cánh tay cũng không còn dùng sức buông lỏng ra khi con ngươi phản chiếu hình ảnh cô gái đang chạy tới. Ngay khi bàn tay Sirilak vừa đặt xuống thì lập tức cánh tay Lingling một lần nữa bị Nana ôm cứng ngắt.
Một chút nhẫn nhịn cuối cùng và đây là nơi công cộng đông người, Lingling quay sang Nana cụt ngủn hỏi: "Phải làm sao cô mới chịu buông tha cho tôi?"
Biết được đối phương đã chịu thỏa hiệp, Nana mừng rỡ nói: "Tôi nói rồi, tôi muốn đưa chị đi tham quan nơi này, được ở cùng với chị càng lâu càng tốt."
"Đề nghị như thế là có lợi quá rồi, chị đừng phụ tấm lòng của giám đốc Nana!" - Sirilak cười tươi chen vô, nhìn thấy cái lườm sắc bén của Lingling, Sirilak chỉ nhún vai một cái coi như không có gì.
Đứng nguyên tại vị trí cũ, Orm nhìn ba người trước mặt lầm bầm: "Rõ ràng là bị ép buộc. Không phải chị giỏi lắm sao, từ chối cũng không biết cách?"
.
.
.
"Em cứ thoải mái đi, bản hợp đồng lần này không phải ký được quá dễ dàng rồi sao? Coi như đây là chuyến hẹn hò của chúng ta luôn." - Sirilak đưa cây kem ra trước mặt cho Orm, sau đó đội cái nón lưỡi trai của mình lên đầu cô ấy, trêu chọc: "Như thế này hết nắng rồi, cho nên đừng nhăn nhó nữa!"
"Em có cảm giác như chị đang phản bội Lingling vậy, tâm trạng không tốt chút nào." - Orm vừa đi vừa mở vỏ kem ra ăn, vị mát lạnh và thơm ngọt trôi qua đầu lưỡi làm cho cô dễ chịu hơn một chút.
"Nếu mọi người đều được lợi thì sao lại gọi là phản bội? Chị cũng muốn Lingling đi tham quan đây đó để đầu óc được thư giãn nhưng chưa có dịp, nhìn theo một cách khác thì chuyện Nana xuất hiện rất tốt." - Sirilak cũng đang ăn cây kem của mình, cô nheo mắt nửa đùa nửa thật hỏi, đôi mắt thâm thúy cẩn trọng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người bên cạnh: "Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nói em rất thích Lingling nên mới quan tâm chị ấy như thế."
"Ha! Có chuyện đó sao?" - Orm lục tục ăn vội cây kem của mình, bước vội đi trước. Gì mà thích chứ, cho dù có thích thì chắc gì Lingling đã thích cô. Thật là...
"Á!" - vì quá mãi mê cuốn theo câu hỏi của Sirilak, Orm không để ý té ngã trầy đầu gối, Sirilak phía sau liền chạy nhanh tới ngồi cạnh xem xét, ánh mắt vừa lo lắng vừa giận nhìn vết xướt rướm máu trên đầu gối Orm: "Sao em luôn bất cẩn như vậy?"
"Em có muốn đâu... nhưng kem bị rơi rồi." - Orm rụt rè nói, người té là cô nhưng giống như cô lại bị la trách nhiều hơn là dỗ dành, cô cũng đâu có muốn té đâu, đau lắm chứ bộ.
Sirilak cũng không biết cô giận việc Orm bị té ngã hay là giận biểu cảm né tránh của cô ấy khi nhắc đến Lingling, thở nhẹ ra điều chỉnh lại tâm trạng, Sirilak dịu giọng đưa cây kem của mình cho cô ấy.
"Em cầm lấy đi!"
"Em không cần nữa đâu... ơ..." - Orm chưa nói hết câu, cơ thể đã bị nhấc bổng lên, là Sirilak đang cõng mình trên lưng.
"Em không ăn nó sẽ chảy hết đó, chị không có tay cầm đâu."
Orm mím môi, cô ngại ngùng đề nghị: "Vậy thì ăn chung đi, chị không ngại em đút chứ?"
Sirilak mỉm cười vui vẻ nói: "Thế thì còn gì bằng."
.
.
.
"Lingling, chúng ta chụp với nhau tấm hình đi! Nnơi này rất đẹp." - từ lúc xuống xe không lúc nào Nana tách rời khỏi Lingling, cả hai đã đi được một vòng lớn tham quan nhiều cảnh đẹp, nhưng chỉ có mỗi Nana là hứng thú với nó. Lingling vẫn cứ điềm đạm tản bộ, ánh mắt mông lung không chú ý đến mọi thứ xung quanh, dường như muốn tách biệt với thế giới.
"Chị cứ sống như thế sẽ chết vì chán mất thôi."
"Nếu chán tôi rồi thì chúng ta trở về!" - Lingling không buồn đẩy Nana ra mỗi khi cô ấy cố tình thân thiết với mình nữa, nhưng cũng không bao giờ đáp lại thiện ý của cô nàng.
Nana buồn chán nhìn một lượt cảnh đẹp mà mình đã nhìn đến chán mắt, nếu Lingling đã không thích thì cô cũng không cần. Đáy mắt đảo nhanh một vòng chợt nghĩ ra một ý tưởng độc đáo, Nana kéo Lingling vào chỗ đậu xe tài xế đang chờ sẵn hô to: "Anh đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi muốn tự lái."
"Nhưng mà..." - nhìn sắc mặt đáng sợ của cô chủ, hắn chỉ biết ngoan ngoãn làm theo đưa chìa khóa cho Nana.
Nhận được thứ mình cần, Nana mở cửa xe đẩy Lingling ngồi vào hàng ghế phụ bên cạnh mình, sau đó leo lên xe đạp ga chạy đi, nét mặt thích thú nhìn mặt đường phía trước, nhắc nhở: "Chị thắt dây chặt vào, tôi sẽ tăng tốc đó!"
"..." - Lingling hơi nheo mắt sau khi tiếp nhận thông tin, ngay lập tức chiếc xe tăng tốc lao đi với tốc độ kinh hoàng, chưa kể đọan đường trước mặt có rất nhiều khúc cua quẹo, mà chiếc xe không hề có dấu hiệu giảm tốc mỗi lần chạy qua.
"Dừng... dừng lại..." - giọng Lingling hơi lạc đi, mái tóc trước trán cũng đã xõa xuống che đi hơn nửa khuôn mặt khiến người khác không còn nhìn rõ được nữa.
Nana đang tập trung vào việc lái xe của mình, cơ bản cũng không để tâm tới lời nói yếu ớt của Lingling: "Đừng lo, tôi là tay lái lụa đấy, chị hãy nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thú vị này đi!"
Lingling nhắm mắt nghiến chặt răng lại chịu đựng, hàng loạt hình ảnh kinh hoàng và cơ thể đầy máu của mẹ cùng đứa em trai ùa về tràn đầy trong đầu khiến cô đau đớn đến không thể thở được, những ngón tay run rẩy nắm chặt dây đai an toàn, nơi trái tim của cô đang kịch liệt biểu tình, Lingling tưởng chừng nó sẽ nổ tung ra mất.
Cuối cùng chiếc xe cũng bình yên đậu vào một góc bên đường gần cổng khách sạn, Nana thở phào ra một cái sảng khoái, nhìn sang Lingling hỏi: "Tuyệt lắm có phải không?"
Không nghe được tiếng trả lời của Lingling, Nana tháo dây an toàn ra gọi lần nữa, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt cùng cơ thể bất động của Lingling, Nana lo lắng lay mạnh: "Này... không phải chứ?"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co