Chap 25
Chap 25
Sirilak bước vào nhà đi thẳng vào nhà tắm xã nước, toàn bộ quần áo trên người đều ướt sũng nước, cái lạnh của làn nước như cắt da cắt thịt cũng không khiến cho cô khá hơn bao nhiêu, mi mắt chớp nhẹ nhìn xuống bàn tay đã trôi đi vết máu chỉ còn một màu trắng hồng, nhưng nó đã thật sự nhuốm máu của hai mạng người, một trong hai người đó chính là chị ruột thịt song sinh của mình.
Đôi mắt thất thần bỗng trở nên lạnh lẽo nhìn vào khuôn mặt đang phản chiếu trước gương lớn, Sirilak bực bội đấm mạnh vào kính khiến mặt gương vỡ nát, vết cứa sâu trên bàn tay tạo thành một vệt máu dài hòa theo nước vòi sen chảy xuống nền gạch. Bây giờ thứ cô ghét nhìn vào nhất chính là gương, Sirilak cảm giác khuôn mặt bên trong không phải là của cô mà là Lingling, nó gợi cho cô cảm giác tội lỗi mình đã làm.
"Không sao rồi!"
.
.
.
Orm trằn trọc cả đêm vẫn không thể ngủ được, ánh mắt của Lingling nhìn mình lần cuối luôn ám ảnh vây quanh tâm trí mỗi khi Orm nhắm mắt lại, cô rất lo lắng việc Lingling và Sirilak gặp nhau nói chuyện, càng bất an hơn việc sau này sẽ đối mặt với Lingling như thế nào, hơn hết của nỗi đau và sự thất vọng, Orm nhận ra trái tim của mình vẫn luôn hướng về người ấy.
"Có phải mình nên cho chị ấy cơ hội được giải thích hay không?"
Nhưng Orm không thể ngờ rằng bản thân đã bỏ lỡ đi khoảnh khắc quan trọng nhất, cô đã không còn cơ hội được gặp mặt để hỏi rõ nguyên nhân nữa.
.
.
.
Hốc mắt đỏ hoe nhìn vào cô gái đang nằm yên trên giường bệnh với dây nhợ cắm đầy trên người, Lalita vẫn chưa hết hốt hoảng và sợ hãi, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau đặt trên đùi. Đứng bên cạnh, Apinya thở dài nhìn cô gái trẻ, cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh buốt đan vào tay mình, nhẹ nhàng trấn an: "Chúng ta đã làm hết khả năng của mình rồi."
"Nhưng chúng ta đã không thể cứu được Malee, Lingling lại đang rất nguy kịch..." - Lalita nghẹn ngào nói, nhớ lại biển lửa kinh hoàng lúc cả hai xông vào cứu người, trái tim Lalita vẫn còn đập thình thịch bên trong, điều đáng sợ nhất chính là cô không thể ngờ Sirilak lại tàn nhẫn đến mức dám giết người, còn là chị ruột của mình.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Apinya? Chúng ta cứu người là đã đắc tội với cậu ta, có khi nào Sirilak sẽ tìm chúng ta tính sổ luôn không?" - chợt nghĩ ra điều cấp bách, Lalita hốt hoảng quay sang Apinya hỏi.
Apinya mỉm cười lắc nhẹ đầu, bàn tay đưa lên ôm lấy má người con gái đang dần mất đi sự bình tĩnh: "Không sao đâu, tớ đã có đối sách rồi, chuyện cậu cần làm bây giờ là phải giữ bí mật chuyện chúng ta đang làm thôi."
Lalita hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, cô nhớ đến một người: "Hay là chúng ta hãy nói chuyện này cho chủ tịch Kwong biết, không chừng ông ấy sẽ..."
"Tuyệt đối không được!" - Apinya cắt ngang lời bạn mình: "Ông ta là một con cáo già nham hiểm, dù không có chuyện này thì ông ấy và Sirilak cũng luôn tuyên chiến ngầm với nhau rồi, chúng ta đừng tự tìm rắc rối vào người. Hiện tại không biết ai là bạn ai là thù cả."
Ánh mắt Apinya suy tính nhìn vào người vẫn nằm trên giường bệnh: "Điều chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi kỳ tích xảy ra thôi. Khi Lingling có thể tỉnh dậy, trận chiến sẽ thực sự bắt đầu."
"Sao phải đến mức đó? Nếu là trước kia tớ sẽ không nghĩ đến việc hai chị em họ phải tương tàn với nhau đâu." - ánh mắt ảm đạm theo hướng nhìn của Apinya nhìn xuống, Lalita đau lòng nói tiếp: "Nhưng dù vậy, xin cậu hãy tỉnh dậy, Lingling à!"
.
.
.
Việc ngôi biệt thự bốc cháy không lâu sau đó đã được mọi người biết đến, cảnh sát bắt đầu điều tra và xác nhận người thiệp mạng là Kwong Lingling và Malee, nguyên nhân tử vong theo phỏng đoán ban đầu là giết người rồi tự sát vì tình. Sau khi tin tức được công bố, dư luận được một phen xôn xao bàn tán, nhờ thế mà mọi người mới biết được giám đốc Kwong còn có một người chị song sinh, sự việc ầm ĩ một thời gian dài tiếp theo nhưng không ai dám đào sâu thêm nữa.
Orm sau khi hay tin liền một mạch chạy đến chỗ Sirilak xác thực, cô hoàn toàn không thể tin những gì vừa nghe được trên TV, ai đó hãy nói với cô tất cả chỉ là trò đùa thôi, cô không thể chấp nhận việc vô lý như vậy.
"Là thật, Lingling đã chết rồi!" - lời nói nhẹ tênh của Sirilak như một nhát dao trí mạng đâm vào trái tim vốn đã không còn lành lặn của Orm, cô như người mất hồn xoay người bỏ đi, không hỏi thêm lời nào nữa. Cũng từ lần gặp đó, Orm đã nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn, Sirilak cũng không ép buộc cô, để mặc cho Orm có thời gian bình ổn lại mọi chuyện.
.
.
.
XOẢNG!
Tiếng chai rượu vang đắc tiền đập mạnh vào nền đất vỡ nát, thứ chất lỏng nồng nàn màu đỏ đậm văng tung tóe dưới đất thay cho cơn thịnh nộ của người vừa ném nó đi. Nat Kwong trừng mắt tức giận nhìn người con gái đang khoan thai ngồi trên ghế sô pha tròng phòng làm việc của mình.
"Cái chết của Lingling là như thế nào? Lần cuối cùng trước khi chết ta biết được cô chính là người đã gặp Lingling?"
Sirilak gác chéo chân vào nhau, tựa lưng lên nệm ghế, giọng nói đều đều trả lời: "Người cuối cùng gặp Lingling là Malee. Ba không tin tưởng vào cảnh sát hay sao?"
"Trên đời này có rất nhiều thứ có thể thay đen đổi trắng, ta đã sống đủ nhiều để nhận ra vài thứ giống như vậy."
"Nếu ba không tin con cũng đành chịu thôi, việc bây giờ chúng ta cần làm là lo tang sự cho chị. Con còn phải đến tang lễ, con xin phép!" - Sirilak đứng dậy chào ông, cô chỉnh lại bộ tang phục trên người mình quay lưng bước đi.
"Đừng đắc ý vội như vậy, ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của Lingling." - Nat Kwong lên tiếng cảnh cáo, hơn ai hết ông hiểu rõ cảm giác của một người khi yêu sẽ ra sao? So với việc giết đi người mình yêu thương thì việc sát hại tình địch của mình có khả năng lớn hơn rất nhiều.
"Con cũng rất muốn tìm ra chân tướng." - khóe môi hiểm độc nhếch lên một đường, sau tang lễ của Lingling, cô sẽ dành tặng cho Nat Kwong món quà bất ngờ. Ngày tháng huy hoàng của lão sắp kết thúc rồi, bây giờ là thời của Sirilak. Những thứ cô muốn, bằng mọi giá nhất định phải đạt được.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co