Chap 29
Chap 29
"Chị phải đi thật sao?" - Orm luyến tiếc nhìn Lingling mặc áo khoác vào người, việc cô ấy trở về chưa được bao lâu mà giờ lại phải ra đi, Orm không nỡ chút nào.
Lingling xoay người đứng trước mặt Orm, hôn nhẹ lên vầng trán cao rồi ôm người yêu vào lòng một lúc thật lâu.
Con người luôn tham lam, khi đã có được thì càng muốn nhiều hơn, bản thân cô cũng vậy: "Chị sẽ quay lại. Nhớ những lời chị nói, tuyệt đối không được cho ai biết chị đã trở về, đặc biệt là Sirilak và chủ tịch Kwong."
Orm gật đầu chắc chắn, nếu nó liên quan đến sự an toàn của Lingling cô tuyệt đối sẽ làm theo, chỉ cần nghĩ đến việc mất Lingling một lần Orm đã đau khổ đến không thể làm được gì, cô không muốn mất đi Lingling thêm một lần nào nữa.
Ngón trỏ vuốt nhẹ lên chóp mũi thon nhọn, Lingling pha trò chọc cười người yêu bé nhỏ của mình: "Lần tới chị sẽ mua cho em một chiếc váy ngủ thật đẹp."
"Chị hư hỏng quá đi!"
.
.
.
"Cuộc họp cổ đông bãi nhiệm chủ tịch sao?" - Nat Kwong tức giận ném ly rượu trên tay xuống sàn nhà, Sirilak ngày càng quá quắc, đã dám mở cuộc họp để bầu chọn lại chủ tịch sao?
Lão đang hối hận đã nuôi một con rắn độc trong nhà, đáng lẽ ra cái lần ấy lão không nên nương tay đánh chết Sirilak, bây giờ đã có thể loại bỏ hiểm họa trước mắt, không chừng còn cứu được Lingling.
"Ta đã đi sai một nước cờ rồi sao?"
.
.
.
Đặt bó hoa oải hương trắng trước mộ phần của mẹ, Sirilak đứng lặng người một lúc lâu, khuôn mặt sắc sảo được che phủ bởi cặp kính mát lớn quá nửa mặt khiến người khác không nhìn ra được tâm trạng hiện tại của cô lúc này ra sao.
"Mẹ, hôm nay con vừa giành được chiếc ghế chủ tịch từ tay Nat Kwong, trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn rồi. Có phải con đã làm rất tốt không?"
"So với những thứ được và mất đi, thứ con nhận được bây giờ..." - Sirilak im lặng không nói tiếp nữa, bàn tay đút trong túi quần tây đen khẽ run lên, chính bàn tay này của cô đã nhuốm máu của hai mạng người, một trong số đó là người chị ruột của mình. Kể từ cái chết của Lingling, Sirilak luôn có một nỗi ám ảnh vô hình, trong nhà cô đều không có bất kỳ tấm gương nào, Sirilak sợ mỗi lần vô tình nhìn vào, hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là cô mà chính là khuôn mặt người chị ruột của mình.
"Cho dù như vậy, con đường con đã chọn con sẽ không hối hận. Con sẽ đến thăm mẹ sau, lần tới nhất định sẽ dắt thêm một người nữa."
Sirilak cúi đầu chào mẹ mình rồi sải chân bỏ đi lên chiếc xe đậu gần đó, chiều nay cô sẽ cùng Orm đến tham dự một buổi tiệc, Sirilak còn phải đến rước cô ấy.
.
.
.
Apinya nhìn Lalita đang hồi hộp ngồi trong phòng, ruột gan cũng cồn cào không an tâm: "Lalita, bây giờ cậu suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó. Rõ ràng Lingling cũng không tốt đẹp hơn Sirilak bao nhiêu, bằng không đã không khiến cậu phải khó xử."
"Không phải tại Lingling, kế hoạch này ban đầu là do tớ nghĩ ra, điều tớ lo lắng chỉ là Lingling vẫn chưa nên lộ mặt quá sớm, Sirilak mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn..."
"Nhưng cậu vẫn rất sợ, tôi có thể nhìn ra được." - Apinya cắt ngang lời Lalita, những con người luôn hướng về người mình yêu thương chỉ nhìn ra được nỗi đau của họ thôi, Lalita nhìn chăm chăm vào nỗi khổ của Lingling, còn Apinya cô đây lại đang lo lắng cho Lalita.
Lalita thở dài, khổ sở ôm đầu, cô sẽ không hối hận vì đã giúp Lingling. Mặc khác nhìn Sirilak ngày càng nguy hiểm, không sớm thì muộn Lalita cũng sẽ bị cuốn theo vòng xoáy này thôi, cho nên những chuyện cô làm đều đúng đắn cả.
"Yên tâm đi, tớ sẽ không sao đâu!"
Apinya nắm chặt tay của mình, đôi mắt oán hận nhìn về phía người mới bước vào phòng, cô ấy thậm chí không bộc lộ một chút biểu cảm nào, vẫn trơ người ra nhìn Apinya như muốn chọc tức sự đè nén trong cô hiện tại.
"Sắp đến giờ rồi, em chuẩn bị xong chưa?" - Lingling lãnh đạm hỏi, cô bước tới ngồi đối diện Lalita.
Lalita lắc đầu cười giả lả: "Không sao đâu. Em sẵn sàng rồi."
Vậy giờ em có thể đi được rồi."
Apinya không thể nhịn thêm được bước tới chỗ Lingling, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Lalita định lên tiếng khuyên ngăn nhưng Lingling đã ra hiệu không sao, cô đứng lên theo Apinya ra ngoài.
CỘP!
Đẩy mạnh Lingling ép sát vào tường, khủy tay Apinya đang cố định trên cổ cô ý đồ cảnh cáo ra mặt: "Cậu giỏi lắm! Cậu để mặc cho Lalita ở đây chịu trận, còn mình thì hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh cô gái khác, chẳng ra làm sao cả."
Lingling không buồn phản kháng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào đôi mắt long sọc lửa giận che lấp hoàn toàn lý trí của người trước mặt, lời nói thốt ra vẫn âm lãnh nhẹ tênh: "Vậy sao cậu không dám đứng ra bảo vệ người cậu yêu thương? Cậu cũng là con rùa rụt cổ thôi."
"Cậu..."
Lingling đẩy mạnh tay Apinya ra chỉnh lại quần áo trên người mình, từ sau khi chứng kiến cái chết của Malee ngay trước mắt, Lingling không cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối trước mặt ai nữa, từ giờ cô sẽ là người làm chủ cục diện: "Nếu có thời gian ở đây đôi co với tôi sao không đi theo bảo vệ em ấy đi? Người cần em ấy lúc này nhiều nhất là cậu, không phải tôi. Sau này cũng vậy."
Apinya nghiến chặt răng, cô không thể bác bỏ lại những lời Lingling nói, phải rồi. Apinya phải bên cạnh Lalita vào bây giờ, cô không quan tâm đến con người lạnh lùng này nữa.
Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn lại căn phòng lần cuối, bánh răng của cuộc chiến đã bắt đầu lăn bánh, và nó sẽ không thể dừng lại cho đến khi có một người ngã xuống.
.
.
.
Nhìn cô gái xinh đẹp khoác trên người chiếc váy đỏ xẻ ngực để lộ bờ vai trần trắng không tì vết, mái tóc được búi cao lên càng tôn lên vẻ quý phái và thanh tao. Sirilak mỉm cười hài lòng bước tới, trên người mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, hoàn hảo với vóc dáng thanh mảnh của mình, người ngoài nhìn vào không khỏi trầm trồ tán dương lẫn ganh tỵ trước cặp đôi tương xứng này.
"Quý cô có thể đi cùng tôi vào trong được chứ?" - Sirilak đưa tay ra chờ đợi lời chấp nhận của Orm, đáy mắt ánh lên tia chờ mong và thích thú, cô biết Orm xinh đẹp, nhưng những lúc thế này trông cô ấy còn xinh hơn bội phần, dám cá là khi bước vào sẽ thu hút không ít ruồi nhặng.
Orm vờ suy nghĩ, ngày hôm nay nhận lời cùng Sirilak đến tham dự buổi tiệc cũng không phải cô cam tâm tự nguyện gì, bởi vì Sirilak vừa lên chức chủ tịch tập đoàn, cô ấy đã nài nỉ cô hết lời muốn có người sánh bước đi chung để không bị bao vây bởi những người ngoài kia, mặc khác bạn thân của cô là Lalita cũng muốn đi theo cho nên Orm mới miễn cưỡng đồng ý.
"Được thôi, nhưng em nói trước em không thích ồn ào đâu, như cũ nhé!"
"OK, chị cũng sẽ không ở lâu đâu, chào hỏi xong rồi sẽ đưa em ra ngay thôi." - Sirilak nháy mắt, hài lòng nhìn tay Orm đang khoác lên tay mình, Sirilak sải bước đưa cả hai vào buổi tiệc xa hoa bên trong dinh thự tập đoàn Laosuwan.
Đúng như dự đoán, cả hai bước vào đã thu hút được rất nhiều ánh mắt hướng về họ, mà đa phần là tập trung vào nữ chủ tịch của tập đoàn. Không ít người đã chủ động đến bắt chuyện xã giao, một số cũng ngỏ ý muốn cùng hợp tác với Sirilak, Orm sau một hồi mỉm cười giả tạo đã chán chê xin phép lui vào một góc ngồi nghỉ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lalita nhưng không được, cuối cùng bỏ cuộc nghịch game.
"Lời đầu tiên tôi rất vui vì sự có mặt của quý vị ngày hôm nay đến mừng thọ cho chủ tịch Laosuwan."
Orm cũng không mấy chú tâm đến lời giới thiệu của MC, cho đến khi nghe loáng thoáng cái tên của bạn mình từ miệng của người đàn ông, lúc này cô mới ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng hơi mở ra kinh ngạc khi người đang đứng ở trung tâm chính là người bạn thân trong công ty.
"Đây là con gái của chủ tịch Laosuwan, sau thời gian đi du học nước ngoài cuối cùng cũng đã trở về nước."
Chủ tịch Laosuwan vui vẻ đứng bên cạnh con gái, ông đang vô cùng phấn khích cầm mic lên tiếng: "Hôm nay đúng là một ngày rất vui, cho nên tôi có một việc muốn tuyên bố cùng mọi người."
Sirilak đã nhìn thấy ánh mắt của chủ tịch Laosuwan đang nhìn mình, cô lịch sự mỉm cười đáp lại: "Chủ tịch Kwong, Sirilak. Con bước đến đây."
Sirilak có chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo đi đến gần.
"Tôi tuyên bố tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ giữa con gái tôi, Lalita và Sirilak, hai bên gia đình sẽ kết thành thông gia với nhau."
Nụ cười trên môi Sirilak vụt tắt, bàn tay nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó, rất may cô đủ bình tĩnh để không trở nên quá kích động. Chuyện này là như thế nào đây? Đôi mắt nguy hiểm kín đáo nhìn sang Lalita như muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt vô tội ấy, nhưng Sirilak không nhìn ra được lời bào chữa nào.
Lẽ nào lại dám đối đầu với cô như thế hay sao? Là ai?
Orm bị sốc toàn tập trước những thông tin vừa nghe được, mọi thứ quá đột ngột. Sirilak và Lalita sẽ đính hôn sao?
Đứng ở một góc phía sau lưng Orm nhìn ra toàn cục, Lingling có thể quan sát được nhất cử nhất động của từng người, khóe môi cong nhẹ lên một nụ cười trước khi xoay lưng rời khỏi, tay cầm điện thoại gọi cho Orm.
"Em ra ngoài đi, chị đón em!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co