Truyen3h.Co

Ranh Giới - LingOrrm

Chap 3

soshiwinter1992


Chap 3

"Có phải là tôi hơi đường đột rồi không?" - Sirilak nhìn nét mặt ngẩn ra của Orm, mỉm cười làm dịu đi tình hình, cô đã cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm để mở lời, nhưng xem ra đương sự vẫn cần có thời gian để tiếp thu và chấp nhận nó.

"Tôi sẽ chờ đợi em đưa ra câu trả lời, em không cần phải trả lời ngay đâu." - Sirilak đậu xe trước cửa nhà của Orm, cả hai vẫn chưa có dấu hiệu bước xuống xe.

"Giám đốc làm tôi thấy bối rối quá!" - đó là lời nói thật lòng của Orm, một người bình thường nhận được lời tỏ tình từ người khác đã đủ bối rối rồi, cô lại may mắn nhận được lời tỏ tình từ giám đốc xinh đẹp tài giỏi vạn người yêu, còn là thần tượng trong mắt của cô nữa, không chỉ bối rối không đâu, phải nói là sung sướng đến không biết phải phản ứng như thế nào luôn.

"Nếu có từ chối hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng nhé, bỏ lỡ tôi em sẽ hối hận lắm đó!" - Sirilak nháy mắt pha trò, cô bước xuống xe vòng ra mở cửa xe giúp Orm.

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" - Orm vừa mới ngẩng đầu lên, trong thấy ánh mắt đen láy cuốn hút của Sirilak vội cúi xuống trở lại, quay người đi một mạch vào trong nhà.

Bởi vì quá lúng túng nên Orm khá chật vật với việc mở cánh cửa mình đã đóng mở không biết bao nhiêu lần mỗi ngày, nhưng cô cũng không dám quay đầu nhìn lại phía sau, vì Orm cảm nhận được Sirilak vẫn đang dõi mắt nhìn theo cô.

"Mất mặt quá đi!"

Nhìn dáng vẻ lính quýnh đến phát tội của Orm, Sirilak khẽ cười. Đôi mắt ôn nhu nhìn qua ô cửa kính đợi cho đèn bật sáng mới trèo lên xe chạy đi.

.

.

.

Vừa hay hung tin từ ba của mình, Sirilak đang trên đường trở về nhà vội bẻ lái xe chạy thẳng đến bệnh viện.

"Ba, chị sao rồi?" - Sirilak thở gấp đưa mắt nhìn qua ô kính phòng cấp cứu, nơi Lingling đang nằm bên trong với cổ tay băng trắng xóa. Lần cuối cùng cô gặp Lingling chị ấy vẫn bình thường kia mà, vì sao lại có ý định tự sát kia chứ?

"Đã qua cơn nguy kịch rồi." - giọng ông mệt mỏi đáp, trên chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn lốm đốm vệt máu khô.

"Cũng khuya rồi, ba về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ ở lại đây với chị."

"Được rồi, chỉ là sự cố thôi, ngày mai ta sẽ quay lại."

Đợi cho chủ tịch Kwong đã trở về nhà, Sirilak mới mở cửa đi vào phòng ngồi cạnh giường, đôi mắt ưu thương nhìn khuôn mặt phờ phạc của chị mình với đôi mắt nhắm nghiền.

Bàn tay ấm áp đưa lên nắm lấy bàn tay lành lặn của Lingling, Sirilak thì thầm lên tiếng: "Dù xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ lại em một mình, em chỉ còn mỗi chị là người thân thôi."

.

.

.

"Apinya, giúp tôi làm một việc đi!" - Sirilak đứng ở góc hành lang lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình.

"Có chuyện gì?"

"Giúp tôi tìm một ngôi nhà, trong tối nay phải tìm được."

"Cậu lại bày trò gì nữa, gọi tôi toàn những chuyện bí ẩn không thôi."

"Nhờ cậu đấy, tôi không thể tự tay làm được."

.

.

.

Orm lại một đêm lăn lộn trên giường chưa thể chợp mắt được, trái tim của cô phút chốc lại đập loạn lên khi nghĩ đến câu nói bất chợt của Sirilak.

"Hóa ra mình được làm nữ chính rồi sao?"

.

.

.

"Công việc của con có việc gấp cần phải qua Nhật một thời gian để giải quyết, thời gian này ba nhớ giữ gìn sức khỏe và quan tâm đến chị thay con với nha." - Sirilak gấp gáp nói vào trong điện thoại, mọi thứ cô đã chuẩn bị sẵn, Sirilak chỉ gọi điện thông báo cho chủ tịch biết lịch trình của mình.

"Con cứ lo công việc, ở đây đã có ba lo cho Lingling rồi."

"Vâng, có lẽ khoảng 2 tuần sau con mới trở về."

"Ta biết rồi."

Tắt điện thoại cho vào túi áo khoác, Nat Kwong rời khỏi xe đi vào bệnh viện nơi Lingling vẫn đang hôn mê trên giường.

Nhìn cơ thể nằm im lìm trên giường với dây truyền dịch cắm vào tay, Nat Kwong bước tới chạm nhẹ lên cổ tay băng bó của cô gái trẻ, khóe môi nhếch lên nụ cười độc ác.

"Con gái, hóa ra con vẫn luôn cảnh giác đối với ta. Thế nhưng em gái của con lại vô cùng tin tưởng giao con cho ta chăm sóc."

"Ta chỉ muốn bên cạnh con thôi, con biết là ta rất yêu con. Từ bây giờ ta sẽ không nhân nhượng nữa, ép buộc cũng được, con phải sống bên cạnh của ta, mãi mãi xuất hiện trong tầm mắt của Nat Kwong này."

.

.

.

Lalita nhìn vẻ mặt buồn bã của Orm sau khi hay tin Sirilak đi công tác, trong đầu lại nổi lên ý định muốn trêu chọc: "Không có giám đốc bên cạnh, làm việc không còn hiệu quả nữa luôn rồi."

"Cậu lại nữa rồi." - Orm đẩy nhẹ bàn tay tinh nghịch đang chơi đùa với tóc của cô từ người bạn thích công kích này, Orm hơi đâu lại rảnh rỗi như thế. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hôm qua vừa mới tỏ tình với cô mà hôm nay đã đi công tác rồi, còn không gọi cô theo nữa. Cái này có phải là hối hận nên tìm cách lánh mặt hay không?

"Điên mất thôi!"

"Họ Kwong kia đã gieo vào đầu của cậu cái gì rồi?" - Lalita nheo mắt cong lên nụ cười thâm thúy, xem ra Sirilak đã thổ lộ rồi.

"Không có mà!"

.

.

.

Apinya đưa ly nước cho cô gái mình đã đưa về căn nhà vừa gấp gáp tìm được cho Sirilak, nhìn sắc mặt xanh xao ấy đoán chắc cô vẫn còn yếu lắm.

"Tôi rất mềm lòng với những người gặp khó khăn, nhưng dù thế cậu ta cũng không thể đối xử với tôi như vậy được." - Apinya thở dài nói với cô gái có khuôn mặt giống Sirilak, nhưng giống như tự nói với chính mình hơn, người ấy vốn dĩ không hề có chút phản ứng nào ngoài đôi mắt vẫn mở.

"Nếu còn sống và có thể nói chuyện thì cứ gọi điện cho tôi khi cần, tôi đi ra ngoài mua chút đồ về." - Apinya đặt một cái điện thoại lên bàn gần giường, sau đó bỏ đi.

Giọng Lingling yếu ớt hỏi: "Sirilak, con bé định làm gì?"

"Tôi nghĩ chắc cô cũng đã đoán được rồi."

"Thật liều lĩnh!"

Apinya bỏ qua ý định rời khỏi phòng, cô bước tới giường bó gối ngồi đối diện Lingling, đôi mắt to tròn nhìn khuôn mặt âm u phía trước, thích thú lên tiếng: "Tôi có hứng thú với cô rồi đó, khi nào khỏe lại chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi."

"..."

Nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Lingling, Apinya nhún vai chớp nhẹ mắt: "Coi như tôi chưa nói gì đi. Nhưng Sirilak đã lên kế hoạch cả rồi, cô có muốn làm theo không?"

Lingling đưa mắt nhìn xuống cổ tay của mình, cảm giác đau rát vẫn còn rất rõ ràng, nó nhắc cho Lingling biết chuyện gì đang xảy ra.

"Có!"

"Thế thì tốt!" - Apinya gật gù, cô cũng đoán là Lingling sẽ đồng ý, bởi vì Sirilak thật sự đã chơi rất lớn.

.

.

.

Flashback.

Apinya nhìn dòng máu tươi tuôn từ cổ tay của Sirilak, ánh mắt kinh hãi mở to ra: "Cậu điên rồi sao?"

Nét mặt vẫn không chút biến sắc, Sirilak lấy gạt băng bó cho vết thương ở cổ tay của mình, ánh mắt lóe lên tia thâm độc: "Phải như thế mới giống thật chứ!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co