Truyen3h.Co

Ranh Giới - LingOrrm

Chap 32

soshiwinter1992

Chap 32

Sirilak đang đứng trước mặt chủ tịch Laosuwan, im lặng chờ đợi câu trả lời từ ông.

"Chỉ với nhiêu đó muốn ta đánh đổi danh dự của bản thân và con gái của mình sao? Sirilak cô cũng coi nhẹ lão già này rồi." - chủ tịch Laosuwan trầm giọng lên tiếng, lời nói không nặng không nhẹ nhưng chứa đựng uy nghiêm đáng sợ áp bức người, Sirilak nghĩ rằng đem dự án sòng bài để hủy hôn với con gái của ông sao?

Sirilak cũng biết người như chủ tịch Laosuwan không dễ dàng đối phó, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ chịu thiệt một phen: "Việc ba của cháu đang lâm vào bờ vực suy sụp không thể vãn hồi được, cháu tuy mới lên nhậm chức nhưng vẫn còn nhiều việc chưa thông suốt được, thời gian này quả thật không thích hợp để nghĩ tới hôn sự."

Ông nhếch môi khinh thường, lấy trong bàn ra một phong thư thảy trước mặt Sirilak: "Cô tự xem đi! Là không có thời gian nghĩ đến hay vì bận nghĩ đến một người khác rồi?"

Sirilak khẽ chau mày nhìn sấp hình chụp cô cùng Orm cười nói vui vẻ với nhau, khi thì đi cùng nhau, lúc ngồi ăn một chỗ, còn gần đây nhất chính là gặp gỡ trước nhà của Orm, lão già này cũng xảo quyệt thật, dám theo dõi cả cô. Cổ họng lăn nhẹ nuốt xuống, Sirilak nở nụ cười lên tiếng đáp trả: "Bác đã nói như vậy rồi, hôn sự này càng không nên có, cháu không muốn Lalita về sau phải khổ sở và thiệt thòi."

"Bây giờ hủy hôn nó sẽ không thiệt thòi gì sao?" - bàn tay đập mạnh lên mặt bàn khô khốc, giọng chủ tịch Laosuwan càng gay gắt hơn, ánh mắt độc đoán trừng trộ hướng về phía người con gái trước mặt. Ông nhớ không lầm thì ít lâu trước đây chính Sirilak đã đến gặp mặt ngỏ ý muốn kết hôn cùng con gái ông, giờ lại trở mặt nhanh như thế, không coi ông ra gì rồi. Cơn giận này ông nuốt không trôi.

"Làm ăn quan trọng nhất là phải sinh ra lợi nhuận, nhưng không phải có lợi nhuận ta đều sẽ làm. Dự án của hai tập đoàn ta sẽ rút vốn, cô tài giỏi như vậy hãy tự tìm cách xoay sở đi!"

Bàn tay bên dưới nắm chặt lại thành quyền, lần này Nat Kwong đã giáng một đòn mạnh vào người Sirilak, khiến lão thân bại danh liệt cũng không thể bù đắp hết hậu quả đã gây ra cho cô.

Sirilak khẽ cười, nếu đã như vậy thì không cần phí thời gian thương thuyết nữa, cô không cần: "Vậy cháu xin phép!"

.

.

.

Orm hay tin Sirilak hủy hôn cùng Lalita, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Kể từ sau buổi tiệc hôm đó, cô cũng không còn gặp Lalita nữa, bây giờ chuyện Sirilak lên tiếng hủy hôn ít nhiều cũng có liên quan đến Orm, cô không biết phải đối diện với người bạn của mình như thế nào. Về phía Sirilak lại là một vấn đề đau đầu khác.

"Chị ấy dường như đang tránh mặt mình." - Orm thất thiểu nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này đây cô nhớ Lingling đến phát điên lên được, cô muốn được gặp chị, nghe giọng nói của chị, có lẽ bây giờ đó chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho Orm.

"Chị đang ở đâu được chứ?"

Orm như mọi ngày, tan làm đều đi thẳng về nhà, vừa mở cửa đi vào đột nhiên một vòng tay từ sau lưng ôm lấy người Orm khiến cô giựt mình hốt hoảng, suýt chút nữa đã la toáng lên.

Sirilak gục đầu vào vai Orm thở ra nặng nhọc, cả người đều phảng phất mùi rượu nồng nặc, Orm đoán rằng cô ấy đã uống rất nhiều: "Sirilak..."

Giọng Sirilak lèm bèm thốt: "Orm, em nói đi... chị đã làm tất cả những gì có thể rồi... phải làm sao mới có thể bước vào trái tim của em được đây?"

Orm nuốt khan, cô gỡ nhẹ tay Sirilak ra khỏi eo mình, xoay người nhìn lại khuôn mặt ảm đạm của Sirilak, mới vài ngày không gặp, cô ấy đã gầy đi rất nhiều, từ sau khi hủy hôn với Lalita, tập đoàn phải gánh chịu không ít áp lực từ việc chủ tịch Laosuwan rút vốn.

"Có gì vào nhà hãy nói, SirilakA"

Sirilak loạng choạng theo Orm bước vào trong, thực lòng mà nói Sirilak cũng vô cùng bức bách về mối quan hệ giữa hai người cứ luôn giậm chân tại chỗ, cô không lo sợ việc tập đoàn đang phải đối đầu với khó khăn, nhưng Orm cứ một mực tạo khoảng cách với cô, Sirilak không cách nào dửng dưng coi như không sao được. Hôm nay mượn rượu đánh liều đến gặp Orm, Sirilak đã thu hết dũng khí nói rõ ràng, mong nhận được phản hồi từ cô.

Orm đi đến tủ rót nước đưa cho Sirilak, nhìn bộ dạng có phần xốc xếch của Sirilak, thật sự lần đầu tiên cô mới trông thấy. Thường ngày dù bận rộn đến đâu, Sirilak trong mắt mọi người vẫn luôn một bộ dạng thanh thoát gọn gàng, quần áo chỉnh chu, thế mà bây giờ nhìn xem, có phải là họa do Orm gây ra không.

"Chị uống chút nước đi!"

Sirilak lờ đi lời nói của Orm, ánh mắt ưu thương nhìn chăm chăm khuôn mặt thanh tú trước mắt mình, im lặng một hồi lâu mới chịu lên tiếng: "Orm, chị yêu em!"

"Sirilak, hôm nay chị uống nhiều rồi."

"Những lời này cho dù không có rượu thì nó vẫn luôn ở trong lòng của chị. Em đừng tiếp tục lờ đi nó có được không?" - Sirilak không cam nói to lên, đôi mắt đục ngầu điểm lên tia tức giận: "Chị có gì không sánh bằng Lingling, một người đã chết rồi vì sao em cứ luôn đặt nặng tâm tư không dứt được?"

Orm mím môi, đáy lòng nổi lên trận kinh hãi nhìn cơn thịnh nộ của Sirilak, cô ấy đang nắm chặt cổ tay của cô dùng lực siết mạnh, nó khiến Orm thật sự đau đớn: "Sirilak... em biết chị luôn vì em chịu nhiều tổn thương, nhưng trái tim của em không..."

Sirilak dùng tay chặn trên môi Orm ngăn không cho cô ấy tiếp tục, lời lẽ tiếp theo sẽ càng làm tổn thương trái tim nhạy cảm của cô thôi, Sirilak cũng có sự tự tôn của mình, cô không chấp nhận việc bị người cô yêu thương khước từ thẳng thừng như vậy.

"Đừng nói gì cảA Nếu bây giờ vẫn không được cũng không sao, chị còn rất nhiều thời gian, chị sẽ chờ đợi em."

Orm gạt nhẹ tay Sirilak khỏi môi mình, cô chua xót lắc nhẹ đầu, hôm nay phải nói rõ ràng một lần rồi, cô không muốn để Sirilak nuôi thêm tia hy vọng nào nữa, như thế còn tàn nhẫn hơn rất nhiều: "Sirilak, người em yêu không phải chị, xin chị hãy quên em đi!"

"EM KHÔNG CÓ QUYỀN CẤM CHỊ YÊU EMA ĐÓ LÀ CÁI QUYỀN DUY NHẤT CHỊ CÓ ĐƯỢC!" - Sirilak ghì chặt đầu vai nhỏ của Orm lắc mạnh, cơn tức giận vừa nguôi ngoay lại bị cơn kích động khác cuốn tới, Sirilak đã bị Orm chọc giận rồi. Vì sao tình yêu của cô lại trở nên đau khổ như vậy: "Chị thật sự hối hận để cho em và chị ấy gặp nhau, nếu thời gian có thể quay trở lại, chị tuyệt đối sẽ giữ chặt em bên cạnh của mình, Orm à!"

Orm hoang mang cố tách khỏi sự khống chế của Sirilak nhưng cô ấy quá mạnh, những tưởng rằng chỉ cần bóp chặt thêm một chút đầu vai của cô sẽ vỡ vụn ra mất.

"Sirilak, đừng như vậy mà, em xin chị đấy..."

Ánh mắt thâm hiểm lóe lên tia tàn độc, Sirilak cười khẩy nhìn nét mặt hốt hoảng của Orm, đó không phải thứ cô muốn khi hai người gặp nhau, nhưng nếu như cô đã làm mọi cách vẫn không thể chiếm được trái tim cô ấy, vậy thì Sirilak sẽ tước đoạt nó cho mình. Ngoài cô ra Orm không là của ai được hết.

"Em cầu xin chị điều gì chứ? Chị đã luôn vì em mà nỗ lực, thậm chí có thể từ bỏ mọi thứ, đổi lại vẫn là sự thờ ơ đến tuyệt tình của em."

Toàn thân Orm trở nên cứng đờ, đây là một Sirilak hoàn toàn khác, lạ lẫm đến nỗi Orm không còn nhận ra được nữa: "Sirilak, chị say rồi, xin chị bình tĩnh lại..."

Sirilak xếch cao khóe môi, cô không nói lời nào nhắm đến đôi môi đang mím chặt của người đối diện, khóa trụ lên đó, nụ hôn không hề chứa đựng sự yêu thương nào, đơn giản chỉ là cưỡng đoạt.

"Ưm... đừng mà..."

Bàn tay thô bạo lần xuống xoa nắm bầu ngực no tròn bên dưới, Sirilak kích động đè luôn Orm nằm xuống ghế sô pha, môi vẫn không buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cô ấy, ra sức giày vò.

Đau, đó là cảm giác duy nhất Orm có lúc này. Dù biết rằng sức lực của bản thân không thể nào bì được nhưng cô vẫn kịch liệt kháng cự, đôi mắt đỏ lựng tuôn trào dòng lệ trước sự vũ nhục ngông cuồng, Orm không làm gì sai để bị đối xử như thế hết.

Sirilak đang vô cùng kích động, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi Orm, cướp lấy toàn bộ dưỡng khí của cô. Bị hôn đến choáng váng, toàn thân run rẩy cùng nỗi sợ hãi tột cùng, cơ thể Orm bắt đầu sản sinh ra loại cảm giác ghê tởm, bài xích đụng chạm của Sirilak.

"Đừng mà... không giống chị chút nào hết..."

Sirilak nghe qua càng kích động nhiều hơn, bàn tay trên ngực Orm mạnh bạo xé rách lớp vải trên đó để lộ bầu ngực được lớp bra màu đen ôm trọn, Sirilak hung hăng kéo lớp vải ấy trút bỏ, bàn tay tham lam bóp lấy bầu ngực mềm mại kia xoa nắn nhiệt tình: "Em cũng như những người khác, em không hiểu chị đang muốn gì cả."

"Sirilak..." - Orm chết sững, toàn thân bũn rũn không còn chút sức lực, vừa mới thoát khỏi đôi môi nóng rực của Sirilak lại bị một nụ hôn cuồng nhiệt khác bao lấy, nuốt trọn lời nói của cô vào trong miệng.

Đôi môi của Orm bị Sirilak chà sát đau đến mức không còn cảm giác, chỉ nghe thấy một chút hương rượu hòa quyện cùng đầu lưỡi gắt gao tách hai hàm răng của cô đi vào.

Ánh mắt Orm oán hận rực lửa trừng trừng nhìn Sirilak, cô không ngờ bản thân lại có thể rơi vào tình huống này, còn đang ở dưới thân em gái người cô yêu. Tuy rằng khuôn mặt cả hai giống nhau như đúc, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt, đối với Lingling yêu thương và say đắm bao nhiêu, với Sirilak hiện tại chỉ có một chữ hận.

Nhìn biểu cảm uất hận của Orm, lòng Sirilak càng tổn thương hơn, nhưng dục vọng trong người đã sôi trào mãnh liệt, giờ phút này không cách nào có thể ngăn lại được, cô muốn có Orm.

Những ngón tay bóp nhẹ lên chiếc cằm nhọn bên dưới ép Orm nhìn lên mình, lời nói trầm khàn mang theo sự yêu thương chất chứa: "Chị yêu em!"

"Tôi sẽ không yêu chị đâu."

Đôi mắt kích tình của Sirilak bỗng biến thành sự cuồng nộ, lực nắm ở các ngón tay càng mạnh thêm, Orm cơ hồ có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, đau đớn đến mức hàm của cô phải mở ra không thể khép lại...

Ngay lúc Orm đau đớn đến mức không còn tri giác thì Sirilak lại cúi xuống hôn cô, lưỡi Sirilak tấn công thành công vào khoang miệng cô, dây dưa, xâm chiếm, hôn môi cô điên loạn, hơi thở hỗn loạn như hít thở không thông mà giãy giụa...

Orm bật khóc nức nở, trong tâm trí chỉ duy nhất hình bóng của Kwong Lingling, cô không muốn có lỗi với cô ấy...

Orm gào thét giãy giụa, khuôn mặt đỏ lựng lên uất ức, dù vậy vẫn không thể nào vùng khỏi sự khống chế của người bên trên.

"Hức, hức... Lingling ơi, cứu em với..."

Sirilak đáy mắt chợt sắc lại hiện lên tia mỉa mai: "Người đã chết rồi em còn tơ tưởng cái gì hả?" - bàn tay mạnh bạo tìm tới chiếc váy xòe luồn sâu vào bên trong định xé đi thứ vướng bận, đột ngột một lực kéo ngược từ cổ áo Sirilak đẩy cô ngã xuống đất, điều tiếp theo Sirilak nhận biết là những cú đấm uy lực liên tiếp lên khuôn mặt của mình.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co