Truyen3h.Co

Ranh Giới - LingOrrm

Chap 38

soshiwinter1992

Chap 38

Lingling đậu xe rồi đi thẳng vào trong nhà, để lại Orm vẫn còn đứng bên ngoài. Suốt đoạn đường đưa cô về nhà, cả hai không hề nói với nhau một lời nào.

"Chị giận em sao?" - đứng trước mặt Lingling, Orm nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố kiềm nén điều gì đó bên trong, trực giác cho cô biết Lingling đang không vui.

"Phải, em đã biết con người Sirilak nguy hiểm ra sao? Vậy mà em còn dám một mình đi cùng nó. Em có biết chị đã lo sợ như thế nào trên đường gặp em không?" - Lingling không che giấu cảm xúc của mình nữa, bây giờ tim của Lingling vẫn còn đập rất nhanh đây, cô sợ hãi Orm sẽ gặp chuyện, trong đầu luôn tràn về những ký ức Malee nằm gục dưới sàn nhà bên cạnh vũng máu và Orm khóc nức nở, nó là nỗi ám ảnh quá lớn mà Sirilak đã gây ra cho cô.

"Còn em thì sao? Vì sao chị lại giấu em nhiều chuyện như vậy? Tội ác của Sirilak, những đau khổ và tổn thương một mình chị phải gánh chịu, em lại không hay biết gì..." - nước mắt ấm nóng theo từng bước chân tiến lại gần hơn người phía trước nhẹ nhàng rơi xuống, Orm không thể hình dung được tất cả những gì Lingling phải chịu đựng, cô đã rất đau khi nghe qua lời kể từ một người khác. Người yêu không phải là cùng nhau san sẻ nỗi đau, cùng nhau vượt qua nó hay sao?

Cổ họng Lingling khẽ nuốt xuống, Orm đã biết toàn bộ sự thật rồi, điều mà Lingling vẫn luôn canh cánh không biết có nên nói cho cô ấy hay không.

"Những chuyện đã qua chị không muốn nhắc lại nữa."

Orm nhíu chặt mi tâm, bức tường phòng vệ của Lingling quá lớn rồi, ngay cả cô Lingling cũng không muốn mở lòng luôn sao?

Lingling lắc nhẹ đầu nắm lấy bàn tay của Orm, giọng nói trầm thấp vẫn đều đều tiếp tục: "Con người ai cũng có lúc cần phải đưa ra những quyết định, và họ cũng dễ dàng mắc phải sai lầm. Sai lầm của chị chính là lo sợ sẽ làm em phải tổn thương nên mới muốn che giấu đi những đau đớn chị phải chịu đựng. Chị đã dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên em, chị xin lỗi!"

Dòng lệ trên má Orm còn chưa kịp khô đã tuôn trào thêm lần nữa, Orm lắc nhẹ đầu rút khỏi cái nắm tay của Lingling thay thế bằng vòng tay của mình, giọng nói thỏ thẻ nửa hờn trách, nửa yêu thương: "Đúng là em đã rất đau lòng khi nghe những điều này từ một người khác, dù có khó chấp nhận như thế nào, em vẫn muốn được chịu đựng nỗi đau cùng chị, tình yêu của em đến bây giờ chị còn chưa nhận ra hay sao?"

"Đã nhận ra rồi, cô bé ngốc ạ!" - Lingling cười khẽ, bàn tay đưa lên mái đầu đang tựa trên vai mình vuốt ve, chợt đầu Orm tách khỏi người Lingling, ánh mắt sắc như dao ném cho cô cái nhìn khó coi.

"Em không ngốc."

"Rồi, em là cô người yêu rất dễ thương."

Orm lúc này mới chịu quay về với bờ vai của Lingling, nói thêm vào: "Xinh đẹp nữa."

"Ừm, rất xinh!"

.

.

.

Đứng đối diện nhau trong ngôi biệt thự quen thuộc, nơi họ đã từng là một gia đình đầm ấm và yêu thương lẫn nhau. Nhưng hiện tại ánh nhìn hoàn toàn không mang theo chút yêu thương nào, có chăng chỉ là nỗi căm phẫn cố nhẫn nhịn bởi lớp vỏ bộc hoàn hảo được tạo ra bằng vẻ ngoài sắt đá.

"Chị dám một mình đến đây sao?" - Sirilak nhếch môi nhìn người chị có khuôn mặt giống hệt mình, Lingling vẫn không thay đổi, luôn giữ cho mình phong thái lãnh đạm đến tuyệt tình.

Lingling rời tầm mắt nhìn xuống con dao sắt nhọn đang để trên mặt bàn kế bên chỗ họ đứng, hàng chân mày khẽ nhíu chặt lại.

"Phải, nó là con dao tôi đã đâm vào bụng của Malee đấy." - Sirilak thản nhiên lên tiếng như thể việc mình vừa nói rất đỗi bình thường, nhìn thấy khuôn mặt tối sầm lại của Lingling trong lòng liền dâng lên niềm sung sướng nhỏ nhoi.

Bàn tay bên dưới nắm chặt lại thành quyền chịu đựng, Lingling nhìn trở lại đứa em đã biến chất của mình: "Mày có ý gì đây?"

"Đơn giản thôi, tôi không muốn mọi chuyện phức tạp hay kéo dài quá lâu nữa, hôm nay hãy dùng chính con dao này đi, một là chị chết, hai là tôi sẽ chết. Đừng nói với tôi rằng chị không muốn trả thù cho người con gái đã hết lòng yêu thương mình." - Sirilak khinh thường nói, so với Lingling thì cô có điểm nào không bằng chị ấy, bọn họ yêu Lingling ở điểm nào cơ chứ?

Đáy mắt nổi lên những lằn đỏ li ti, dù cố kiềm nén đến đâu thì Lingling vẫn không còn đủ bình tĩnh khi nhớ lại cái ngày kinh hoàng hôm đó, cô biết Sirilak đang muốn kích động cô, nhưng Lingling lại đang dần mất đi sự kiểm soát.

.

.

.

Nhận được tin nhắn từ điện thoại Sirilak gửi qua, Orm lập tức chạy ngay tới chỗ họ, nhưng khi vừa mở cánh cửa bước vào ngôi biệt thự, Orm bàng hoàng đưa tay lên che miệng, hai mắt mở to lên kinh hãi.

Hình ảnh trước mắt, Lingling của cô đang nắm chặt con dao trên tay, vết máu còn sót lại nhỏ những giọt dài rơi xuống đất, phía bên cạnh, Sirilak đang tựa cơ thể yếu ớt của mình lên tường, một tay đang ôm bụng đã ướt đẫm máu do vết đâm từ con dao trên tay Lingling.

Orm không hề nhìn nhầm, cô vừa trông thấy Sirilak nhếch môi mỉm cười khi nhìn thấy cô bước vào, nụ cười của kẻ đắc thắng...

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co