Truyen3h.Co

Ranh Giới - LingOrrm

Chap 41

soshiwinter1992

Chap 41

Nhìn bịch đậu hủ trắng mịn trên tay Orm đang bày ra trước mặt mình, Lingling khẽ cười: "Em cũng tin vào chuyện này sao?"

"Chị mau ăn đi! Em đã thức dậy từ sáng để mua cho chị đó." - Orm vẫn giữ nguyên tư thế đợi Lingling cầm bịch đậu hủ trên tay mới thôi.

Lingling nheo mắt chợt nảy ra ý định trêu chọc người yêu của mình: "Đậu hủ của em nhìn ngon hơn cái này."

"Hư hỏng quá đi, chị cầm lấy!" - Orm nắm luôn tay Lingling đặt bịch đậu hủ lên rồi vòng ra xe không thèm nhìn đến mặt Lingling nữa.

Lingling cũng theo cô nàng ngồi vào hàng ghế phụ, nhìn nét mặt ấm ức trẻ con của Orm, Lingling phì cười mở bịch ra cắn một miếng to nuốt xuống, không quên trêu đùa tiếp: "Đúng là vị không giống của em chút nào."

Ngay lập tức là ánh mắt hình viên đạn phóng băng về phía Lingling, nhưng cô không hề có nửa điểm sợ hãi, nụ cười còn rạng rỡ hơn trên môi như muốn khiêu khích sự nhẫn nhịn của Orm.

"Hừm, chị im lặng mà ăn đi!"

"Em lái xe giỏi thật, sau này em chỉ cần làm tài xế cho chị được rồi."

Bàn tay trên vô lăng của Orm khẽ siết chặt lại, cô biết Lingling vẫn còn di chứng tâm lý sau tai nạn năm xưa. Orm không muốn ép buộc Lingling, cô chỉ cảm thấy đau lòng cho người yêu của mình phải chịu nỗi ám ảnh sâu sắc như vậy suốt thời gian dài.

"Được thôi, nhưng thuê em không dễ đâu."

"Vậy hai phần ba mức thu nhập của chủ tịch tập đoàn Kwong thị có thuê được em không Orm?"

Orm chau mày tỏ vẻ không hài lòng: "Vì sao không phải là toàn bộ thu nhập chứ?"

"Em còn phải cho người ta con đường sống nữa chứ?" - Lingling đã xử lý xong phần đậu hủ trên tay mình, cô cho bịch rác vào kệ đựng rác gần chỗ ngồi, cầm chai nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó nhắm mắt lại ngả lưng vào ghế: "Vẫn là về nhà tốt hơn, tốt thật đấy!"

"Mọi người đã chuẩn bị bữa ăn chúc mừng chị trở về rồi, rất thịnh soạn." - Orm hơi nghiêng đầu nhìn Lingling đã thiếp đi, nét mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

Orm biết việc bắt Sirilak người chị như Lingling cũng không vui vẻ chút nào, bọn họ biết rằng Sirilak cần nhận sự trừng phạt cho lỗi lầm của mình, nhưng không phải đổi lấy bằng nỗi oán hận của Sirilak.

"Chị ngủ ngon thật!"

.

.

.

Orm và Lingling ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn hai người trước mặt đang bắn pháo giấy chào mừng Lingling trở về nhà, Apinya và Lalita là đang mặc đồ đôi.

Lingling dửng dưng thốt, cô bước ngang qua người cả hai: "Nhìn chướng mắt thật!"

Apinya nhếch môi mỉa mai: "Có người đang ganh tỵ sao?"

Lalita tít mắt cười kéo tay Apinya ngồi vào bàn ăn: "Đông đủ rồi, chúng ta ăn thôi!"

"CẠN LY!"

Mọi người nâng cốc chúc mừng, đây cũng là lần đầu tiên bốn người cùng ngồi chung một chỗ quây quần với nhau. Giữa Lalita và Orm mối quan hệ cũng đã trở về thân thiết như trước đây. Lingling và Apinya tuy ngoài mặt không hòa thuận gì nhưng mối quan hệ tình địch đã không còn, giữa họ cũng không còn chướng ngại. Trải qua sự việc lần này, mọi người được dịp hiểu nhau hơn, cho nên càng trân trọng tình cảm bạn bè này.

"Hai người định bao giờ đám cưới?" - Lingling nhìn Apinya và Lalita tình tứ đút nhau ăn, buột miệng hỏi.

Apinya bốc xong vỏ tôm đưa chén thịt tôm qua cho người yêu của mình, đáp trả lại: "Chắc chắn là sớm hơn cậu rồi."

Orm và Lalita không hẹn cùng nhìn nhau rồi mỉm cười, hai người này chắc chẳng bao giờ nói được những câu đàng hoàng đâu.

.

.

.

Trên chiếc Taxi chở Lingling đến mộ của người mẹ và em trai đã mất, điện thoại của cô chợt đổ chuông, ID hiển thị số của Orm, Lingling khẽ cười, cô và cô ấy mới gặp nhau cách đây không lâu Orm đã nhớ cô rồi sao?

"Alo, có chuyện gì vậy Orm?"

"Sirilak, chị ta vượt ngục rồi..." - giọng Orm hốt hoảng nói trong điện thoại, cô đang ở trong công ty cùng Lalita và Apinya thì được cảnh sát báo tin Sirilak đã trốn thoát trên đường chuyển từ tòa án trở về trại tạm giam.

Lingling vừa mới biết được thông tin, cô còn chưa kịp trả lời, từ đằng trước một chiếc xe ô tô đột nhiên bẻ lái chắn ngang trước đầu xe cô đang ngồi làm tài xế trở tay không kịp, hắn bẻ lái sang bên lề lách khỏi chiếc xe trước mặt trong gang tấc, bánh xe mất thăng bằng va vào vạch phân cách ngã xuống mặt đường, khói bụi bốc lên mịch mù.

Sirilak bước ra khỏi xe đi về chỗ chiếc xe xảy ra xảy ra tai nạn, ánh mắt thích thú nhìn người chị của mình bên trong đã hôn mê bất tỉnh, dòng máu tươi từ thái dương chảy dài xuống má càng trầm trọng hơn thương tích của cô.

"Hơi nặng quá rồi, chị còn sống không vậy?" - Sirilak đá nhẹ vào khung xe, sau đó xoắn tay áo lên cậy cửa xe lôi Lingling ra ngoài.

.

.

.

Lingling nhăn mặt choàng tỉnh, cơn váng đầu day dẳng đang tra tấn thần kinh của cô nhưng vẫn không là gì so với hoàn cảnh hiện tại, chiếc ô tô cô đang ngồi bên trong đang lao đi với tốc độ chóng mặt khiến sắc mặt Lingling trở nên trắng bệch, cơ thể cô đang bị trói chặt vào ghế phụ bên cạnh người cầm lái chính là Sirilak.

"Chào chị!" - Sirilak nhếch môi cười, bàn chân đạp mạnh chân ga gia tăng thêm tốc độ, hai tay thuần thục bẻ lái lách khỏi những chiếc xe khác trên làn đường. Cô không chắc cảm giác hiện tại của Lingling là gì nhưng nó chắc chắn là rất tồi tệ, và Sirilak hài lòng với điều này.

"Dừng lại đi..." - giọng Lingling hơi lạc đi, hai mắt cô đã nhắm nghiền lại không dám nhìn vào phía trước, mồ hôi trên trán túa ra như tắm khi hình ảnh vụ tai nạn khủng khiếp năm xưa tràn về lấp đầy tâm trí cô.... Lingling đang dần khó thở...

Sirilak thản nhiên đáp: "Chị cầu xin tôi đi nào!"

"Tôi xin em đấy..."

"Xem ra chị cũng thật nhát gan, Lingling Kwong cũng chỉ được có thế này thôi, hahaha!" - nụ cười ngạo nghễ của Sirilak bỗng trở nên chua chát, niềm vui này cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu, chính người chị này đã cướp đi mọi thứ tốt đẹp nhất của cô.

"Sirilak... đừng phạm sai lầm nữa... bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn.."

Sirilak lắc mạnh đầu, con ngươi đỏ lựng lên cố kiềm nén thứ chất lỏng tràn ra bên ngoài khóe mắt: "Không kịp mất rồi... quá trễ để tôi có thể dừng lại."

Lingling trợn tròn mắt nhìn Sirilak lấy từ túi áo khoác ra một khẩu súng chỉa vào thái dương cô ấy, Sirilak đang muốn chết chung với cô sao?

"Sirilak, dừng lại đi!" - Một lần nữa Lingling cảm thấy vô cùng bất lực khi bản thân bị trói chặt trên ghế, giương mắt nhìn đứa em của mình muốn tự sát mà không thể làm gì để ngăn cản.

Khóe môi mọng cong lên nụ cười chua chát, Sirilak buông lời cuối cùng trước khi bóp cò nổ súng: "Kiếp sau chúng ta không nên là chị nên nữa. Tôi đi trước đây!"

ĐOÀNG!

Đầu Sirilak gục xuống vô lăng, chiếc xe lập tức liền mất tay lái lao nhanh về phía trước. Lingling chết lặng nhìn cơ thể em gái mình ngồi bất động bên cạnh, khóe môi mấp máy khẽ: "Chị vẫn luôn coi em là em gái mình mà..."

Đôi mắt vô hồn không buồn nhìn về phía trước, Lingling nhắm mắt lại chờ đợi điều khủng khiếp sắp xảy đến với mình...

Orm, người con gái tôi yêu, tôi không hối hận vì đã có em trong cuộc đời của mình...

Vĩnh biệt...

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co