Truyen3h.Co

Ranh Giới - LingOrrm

Chap 7

soshiwinter1992

Chap 7

Nhìn khay thức ăn đã nguội lạnh một lúc lâu, Lingling chỉ cầm ly nước ở trong khay uống một ngụm, sau đó ngồi xuống bàn mở văn kiện ra xem.

"Lingling, em vào được chứ?" - Sirilak mở cửa thò đầu vào, nhìn chị mình chỉ ậm ừ một tiếng liền bước luôn vào trong ngồi lên giường.

Lingling thoáng chau mày nhưng không phản ứng, giọng nói đều đều hỏi: "Xe lăn đâu?"

"Ở đây ngoài em và chị ra còn ai nữa đâu, với lại trong nhà của em tuyệt đối an toàn, ông ấy không thể giám sát được gì đâu." - Sirilak chắc chắn đáp, đừng nói là camera, ngay cả máy nghe trộm cũng không có một cái.

"Vào làm gì?" - Lingling gắp văn kiện lại mở laptop lên, ánh mắt không hề nhìn vào người đang cùng mình trò chuyện.

"Em quan tâm đến chị thôi, ngày đầu tiên chị đi làm có thuận lợi không?"

"Vẫn ổn!"

Sirilak chật lưỡi, hai chân buồn chán đung đưa trên giường: "Sao em là em của chị mà vẫn không thể chấp nhận được kiểu nói chuyện lạnh lùng xúc tích đó đấy!"

"Xong rồi thì ra ngoài đi!" - những ngón tay chuyển động thuần thục xoay đều cây viết trên tay, nhưng lời nói tiếp theo của Sirilak đã làm cho hành động ấy bị gián đoạn.

"Hôm nay ông ấy có tới đây, nhưng tạm thời ông ta sẽ không gây khó dễ gì cho chúng ta đâu."

"..."

"Và em có một chút thay đổi nhỏ trong kế hoạch, thời gian tới chúng ta có thể linh hoạt hoán đổi thân phận cho nhau, nếu lâu quá không trở lại công ty em sợ rằng sẽ quên mất cảm giác làm việc."

Lingling đứng dậy cầm khay cơm đưa cho Sirilak: "Vậy thì về phòng xem tài liệu của mình đi, sẵn đem dẹp cái này luôn."

"Ơ! Chị không ăn sao?" - Sirilak nhìn khay cơm còn y nguyên thắc mắc, nhưng biết có hỏi cũng bằng thừa nên tự thân đứng dậy rời khỏi.

.

.

.

"Lịch trình của chúng ta hôm nay là gì?" - Lingling cài lại cúc áo khoác của mình cùng Orm bước ra tới sảnh của công ty.

Orm nhận lấy chìa khóa từ trợ lý đã lái xe ra trước cửa lớn chờ sẵn, định lên tiếng thông báo lịch trình nhưng hình ảnh phản chiếu trước mắt khiến cô không kịp suy nghĩ bước nhanh tới chắn cho Lingling hứng lấy quả trứng gà bay thẳng vào gáy mình.

Ngay lập tức bảo vệ đã chạy ra can thiệp, Lingling nheo mắt nhìn xuống hai cánh tay của mình vẫn đang được thư ký nắm chặt, lạnh lùng thốt: "Cô bị ngốc à?"

Dù đầu tóc đã trở nên thảm hại với gã gây sự bị bắt vừa rồi nhưng Orm vẫn nở nụ cười rất tươi: "Tôi là thư ký của chị mà."

Lingling gạt tay Orm ra bước tới chỗ gã đàn ông đang vẫn còn kích động, ánh mắt vô cảm nhìn gã hỏi: "Vì sao lại dám làm chuyện đó ở đây, tôi không nhớ đã gây thù gì với anh cả?"

Gã cảm thấy run sợ với thái độ của Lingling nhưng vẫn cố trả treo: "Là vì công trình của các cô, bọn họ đã lấy nhà của tôi rồi."

"Công ty chúng tôi làm ăn kinh doanh đều tuân thủ đúng pháp luật, tôi không thể vì lời nói của một mình anh làm thay đổi điều gì. Chuyện của anh ngày hôm nay tôi coi như chưa từng nhìn thấy, nếu một lần nữa xảy ra tôi tuyệt đối truy cứu tới cùng." - Lingling lãnh đạm cảnh cáo rồi xoay người bỏ đi, ánh mắt thoáng nhìn sang Orm đi phía sau mình, thở hắt ra vào ghế sau xe. Nhìn thấy Orm vẫn đứng bất động bên ngoài, Lingling hạ thấp kính xe hỏi: "Sao còn chưa lên?"

"Tôi sợ làm bẩn xe của giám đốc." - Orm e ngại nói, bộ dạng hiện tại của cô thật sự rất thảm hại.

"Cô không lên ai lái xe cho tôi?"

"Vâng ạ, tôi xin phép!"

Khi Orm đã ngồi trên xe, Lingling mới trở nên dịu đi vài phần: "Hủy lịch trình chiều nay, chở tôi đến nhà cô đi!"

"Sao ạ?" - Orm nắm chặt vô lăng, lời nói nhẹ tênh thốt ra lại vô cùng thành công làm cho cô căng thẳng tột độ.

"Tôi cảm thấy hơi mệt muốn nghỉ một chút, cô cũng cần thay một bộ quần áo khác mà." - Lingling lười biếng giải thích nhưng với một người đầu óc đơn giản phía trước tốt nhất cũng nên nói qua loa cho cô ấy hiểu.

"À vâng!"

Orm thở phào một cái khi vừa mở cửa ra, cũng may hôm nay đồ đạc không quá lung tung: "Giám đốc nghỉ tạm ở phòng khách nhé, tôi phải tắm rửa lại rồi."

"Ừm!" - Lingling một mạch đi thẳng vào trong ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất trong nhà, sau đó nhắm hờ mắt lại thả lỏng người không màn đến việc đây là một nơi xa lạ, nhưng có lẽ Lingling như thế khiến Orm cảm thấy tự nhiên hơn, cô cũng không nói thêm gì rót cho Lingling ly nước lọc rồi về phòng lấy quần áo mới đi vào phòng tắm.

Nhắm mắt lại ngửa cổ lên cao để dòng nước mát trôi vào mặt mình, Orm thoải mái với cơ thể đã sạch sẽ, nhưng trong đầu lại gợn lên một mối suy tư.

"Mình đang nghĩ gì thế này?"

"Ơ..." - Orm mím môi rủa thầm sự bất cẩn của bản thân, không ngờ lại làm rơi quần áo xuống sàn, bình thường không nói làm chi, hôm nay nhà đột nhiên có khách mới xui xẻo chứ.

Tự trấn an bản thân rằng Lingling đã ngủ, Orm hít một hơi sâu quấn cái khăn lớn lên người, rụt rè mở cửa bước ra, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía ghế sô pha trong phòng khách mà không để ý đến lối đi phía trước.

"Á!" - đôi chân trần ướt nước trượt một đường dài ngoạn mục thành công tiếp đất an toàn bằng mông, nhưng Orm lúc này không còn tâm trí bận tâm đến cơ thể ê ẩm của mình nữa khi đôi mắt mở to ra nhìn người đứng trước mắt đang nhìn cô chăm chăm như một vật thể lạ.

"Tôi tưởng giám đốc ngủ rồi chứ?"

"Lingling đưa ly nước lên: "Tôi định rót thêm nước, mà cô không định đứng dậy sao?" - Lingling chớp nhẹ mắt nhìn bàn tay lục tục nắm chặt mép khăn trước ngực như sợ nó sẽ phản chủ tuột xuống mà không để ý rằng phần dưới gần như muốn lộ cả ra ngoài.

Orm theo hướng nhìn vô tình của Lingling vội khép chân lại, nhưng bây giờ cô mới cảm nhận được cơn nhức ở cổ chân truyền tới, không lẽ lại xui như thế chứ?

Nhìn sắc mặt khó coi của thư ký, Lingling tự đặt ly nước lên kệ gần chỗ mình đứng, khụy gối xuống nhấc bổng Orm bế lên đi vào phòng trong sự ngỡ ngàng của đương sự.

"Giám đốc... tôi có thể tự đi được mà..." - lời cuối vừa hoàn thành cũng là lúc Orm được đặt xuống chiếc giường nhỏ của mình.

Lingling đứng thẳng người dậy, cụt ngủn hỏi: "Thuốc ở đâu?"

"Sao giám đốc cứ làm những chuyện khiến tôi thấy xấu hổ và khó xử..." - Orm ngượng ngùng thì thầm, bàn tay xoa nhẹ lên cổ chân hơi đỏ lên.

"Lúc nãy tôi cũng vô cùng xấu hổ khi cô tự ý đứng chắn trước mặt mình." - Lingling không hỏi Orm nữa, lúc nãy đi tìm nước uống cô đã nhìn thấy qua hộp thuốc y tế ở kệ bên ngoài, Lingling bước luôn ra ngoài lấy đem vào.

"Cô tự bôi đi, tôi ra ngoài nghỉ một chút."

Bước ra đến cửa, Lingling hơi khựng lại: "Nếu thấy không ổn phải kêu lên đó."

"Cảm ơn giám đốc..." - Orm nói với ra khi Lingling sắp sửa đóng cửa lại, ngồi nhìn hộp thuốc y tế một lúc Orm mới mở nắp ra lấy tuýt thuốc bôi vào chân, trong lòng lại tự nảy ra mối băn khoăn.

"Vì sao lại phải là cổ chân nữa chứ? Khiến mình phải bận tâm như thế sao?"

Nằm dài trên ghế sô pha, Lingling tự đưa bàn tay của mình lên cao nhìn một lúc mới đặt trở xuống, hai mắt chầm chậm khép lại thả lỏng.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co