Chương 5
Giờ ra chơi.
Seo-jun đang ngồi làm nốt bài tập thì một bạn trong lớp quay xuống hỏi:
“Seo-jun, cho tớ mượn vở chép chút được không?”
Seo-jun vừa định lấy vở ra thì—
Cộc.
Một cây bút gõ mạnh xuống bàn.
Jaemin nhìn thẳng vào cậu.
“Đưa vở đây.”
Seo-jun hơi ngạc nhiên.
“Cậu chép xong rồi mà.”
Jaemin nhíu mày.
“Tôi nói đưa.”
Seo-jun nhìn cậu vài giây rồi vẫn đưa vở qua.
Bạn kia ngồi phía sau khựng lại.
“Ơ…vậy thôi, để tớ hỏi người khác.”
Jaemin hoàn toàn không để ý đến bạn đó. Cậu chỉ kéo vở lại gần rồi lật ra.
Seo-jun nhìn cậu.
“Cậu làm gì nữa?”
Jaemin trả lời tỉnh bơ.
“Xem lại.”
“…Cậu vừa chép xong.”
Jaemin liếc sang.
“Cậu nhiều chuyện thật.”
Seo-jun thở nhẹ.
“Được rồi.”
Một lúc sau.
Seo-jun mở cặp lấy bánh ra ăn.
Ngay lập tức Jaemin đưa tay giật luôn gói bánh.
Seo-jun khựng lại.
“Đó là của tôi.”
Jaemin mở gói bánh.
“Thì sao.”
Seo-jun nhìn cậu.
“Cậu muốn ăn thì nói.”
Jaemin nhai một miếng rồi đáp:
“Tôi đâu có hỏi.”
Seo-jun lắc đầu.
“Cậu đúng là—”
Jaemin nhìn cậu.
“Làm sao?”
Seo-jun dừng lại một chút rồi nói:
“…Thích lấy đồ của người khác.”
Jaemin nhún vai.
“Chỉ lấy của cậu thôi.”
Seo-jun hơi sững lại.
“…Tại sao?”
Jaemin không trả lời ngay.
Cậu chỉ ăn thêm một miếng bánh rồi nói:
“Không biết.”
Seo-jun nhìn cậu một lúc.
“…Trong lớp còn nhiều người mà.”
Jaemin liếc xung quanh lớp một cái rồi nói rất thản nhiên:
“Nhưng tôi không muốn lấy của họ.”
Seo-jun khẽ nhíu mày.
“Cậu đúng là kỳ lạ.”
Jaemin nhếch môi nhẹ.
“Cậu mới biết à.”
Một lát sau, Seo-jun lấy chai nước trong cặp ra uống.
Nhưng vừa mở nắp thì Jaemin đã cầm chai nước của cậu lên trước.
Seo-jun nhìn cậu.
“…Jaemin.”
Jaemin uống một ngụm rồi đặt lại lên bàn.
“Gì.”
“Đó là nước của tôi.”
Jaemin nhún vai.
“Giờ thì không phải nữa.”
Seo-jun thở dài.
“Cậu bắt nạt tôi quá rồi đó.”
Jaemin nhìn cậu vài giây.
“…Cậu ghét à?”
Seo-jun nghĩ một chút.
“…Không hẳn.”
Jaemin khựng lại một giây.
Seo-jun cũng hơi bất ngờ với câu trả lời của mình.
Cậu quay đi, giả vờ nhìn bảng.
Nhưng trong đầu lại nghĩ:
Bị Jaemin chọc hoài… sao mình vẫn ngồi đây vậy.
Bên cạnh, Jaemin khẽ im lặng một lúc.
Rồi lại lấy thêm một miếng bánh trong gói của Seo-jun.
Tan học, Jaemin không về ngay.
Cậu đứng ngoài cổng trường một lúc, đá đá mấy viên sỏi dưới đất.
“…Phiền phức.”
Cậu lẩm bẩm, nhớ lại khuôn mặt hiền lành của Seo-jun lúc chiều khi bị sai đi mua nước.
Tên đó đúng là kỳ lạ.
Bị bắt nạt mà vẫn bình tĩnh như vậy.
Jaemin khịt mũi một cái rồi quay người đi về nhà.
Nhà Jaemin nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá cũ nhưng cũng không mới.
Một căn nhà hai tầng đơn giản, tường sơn đã hơi phai màu.
Jaemin đẩy cửa bước vào.
“Con về rồi.”
Trong phòng khách, mẹ cậu đang ngồi trên sofa.
Tivi bật nhưng âm lượng rất nhỏ.
Bà quay đầu nhìn Jaemin một chút rồi khẽ gật đầu.
“…Ừ.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi.
Mẹ Jaemin rất ít khi nói chuyện.
Hầu hết thời gian bà chỉ ngồi yên, làm việc nhà hoặc nhìn tivi.
Nhưng Jaemin đã quen rồi.
Cậu đi vào bếp.
Trên bàn đã có cơm và vài món đơn giản: trứng chiên, canh rong biển, thêm một đĩa rau xào.
Jaemin kéo ghế ngồi xuống ăn.
Một lúc sau mẹ cậu cũng bước vào bếp, ngồi đối diện.
Hai người ăn cơm trong im lặng.
Không khí không khó chịu… chỉ là hơi trống.
Ăn được một nửa thì cửa nhà mở ra.
“Rầm.”
Ba Jaemin bước vào.
Mùi rượu thoang thoảng theo sau.
Áo ông hơi xộc xệch, tóc rối.
Ông nhìn hai mẹ con đang ăn cơm rồi cười khẩy.
“Ăn rồi à.”
Jaemin vẫn ăn tiếp, không ngẩng đầu.
“Vâng.”
Ba cậu mở tủ lạnh lấy chai nước rồi uống một ngụm lớn.
“Ở trường sao?”
Jaemin nhún vai.
“Bình thường.”
“Không gây chuyện chứ?”
Jaemin khựng lại một giây.
“…Không.”
Ba cậu nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
“Nhìn mặt mày là biết không phải dạng ngoan hiền.”
Jaemin hừ nhẹ nhưng không nói gì thêm.
Ông ngồi xuống ăn vài miếng cơm rồi lại đứng dậy đi ra phòng khách.
Tiếng tivi bật to hơn một chút.
Sau khi ăn xong, Jaemin mang bát vào bếp rửa.
Nước chảy róc rách.
Cậu nhìn ra cửa sổ tối ngoài kia.
Không hiểu sao… cậu lại nhớ đến Seo-jun.
Tên đó lúc bị sai chạy đi mua nước vẫn quay lại nói:
“Của cậu đây.”
Bình tĩnh đến mức khiến Jaemin thấy khó chịu.
“…Đúng là ngốc.”
Jaemin lẩm bẩm.
Cậu tắt vòi nước rồi lau tay.
Nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Seo-jun.
Jaemin khẽ nhíu mày.
“…Mai sai cậu ta mua đồ ăn.”
Một giây sau cậu lại thêm:
“Không mua thì thôi.”
Dù nói vậy… nhưng Jaemin biết chắc.
Seo-jun vẫn sẽ mua.
Giờ ra chơi.
Trong lớp hơi ồn.
Seo-jun đang ngồi viết bài thì nghe mấy người phía sau nói chuyện rất nhỏ.
“Ê… cậu thấy không?”
“Hả?”
“Jaemin lúc nào cũng sai Seo-jun.”
Một người khác cười khẽ.
“Ừ… giống đàn em thật.”
Seo-jun khựng bút một chút.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục viết như không nghe thấy.
Đúng lúc đó Jaemin bước vào lớp.
Cậu ném cặp lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Seo-jun.
“Ê.”
Seo-jun ngẩng lên.
“Gì?”
Jaemin đặt hộp sữa lên bàn cậu.
“Mở.”
Seo-jun nhìn cậu.
“…Cậu tự mở đi.”
Jaemin liếc qua.
“Tôi bảo mở.”
Seo-jun thở nhẹ rồi cắm ống hút vào hộp sữa.
“Đây.”
Jaemin cầm lại uống một ngụm.
Phía sau lại vang lên tiếng nói nhỏ.
“Thấy chưa…”
“Seo-jun đúng là chạy việc cho
Jaemin.”
Một người khác cười khẽ.
“Chắc đàn em thật rồi.”
Jaemin dừng lại.
Cậu không quay đầu ngay.
Nhưng ánh mắt hơi lạnh xuống.
Seo-jun nhìn cậu.
“…Cậu nghe thấy rồi à?”
Jaemin không trả lời.
Phía sau vẫn có người nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ.
“Nhìn vậy mà Seo-jun chịu được Jaemin cũng hay thật.”
“Ừ…”
RẦM.
Jaemin đá mạnh ghế ra sau rồi đứng dậy.
Cả lớp lập tức im bặt.
Cậu quay xuống phía sau lớp.
“Tụi mày nói xong chưa?”
Không ai trả lời.
Mấy người kia lập tức cúi đầu.
Một người lắp bắp.
“Bọn… bọn tôi chỉ nói chuyện thôi…”
Jaemin nhìn họ vài giây.
Rồi cậu đi thẳng xuống cuối lớp.
Không khí trong lớp căng hẳn.
“Jaemin—”
Một người còn chưa nói xong.
BỐP.
Jaemin đã đấm thẳng vào bàn trước mặt thằng vừa nói.
Cái bàn rung mạnh.
Cả lớp giật mình.
Thằng kia hoảng hốt đứng bật dậy.
“Tôi… tôi xin lỗi!”
Jaemin túm cổ áo nó kéo lại gần.
“Lúc nãy mày nói gì?”
Thằng kia mặt tái hẳn.
“Tôi… tôi chỉ đùa thôi…”
Jaemin nhìn chằm chằm nó vài giây.
Rồi đẩy mạnh ra.
“Nói chuyện thì nói nhỏ thôi.”
“Đừng có nhắc tới cậu ấy.”
Cả lớp hoàn toàn im lặng.
Không ai dám nói thêm gì nữa.
Jaemin quay người đi về bàn mình.
Seo-jun vẫn đứng đó.
Cậu nhìn Jaemin.
“…Cậu đánh người ta làm gì.”
Jaemin kéo ghế ngồi xuống.
“Tôi chưa đánh.”
Seo-jun thở dài.
“Nhưng cậu dọa họ rồi.”
Jaemin nhún vai.
“Kệ tôi.”
Seo-jun nhìn cậu một lúc rồi nói:
“…Họ chỉ nói thôi.”
Jaemin liếc cậu.
“Cậu nhiều chuyện thật.”
Seo-jun im một chút rồi hỏi:
“…Cậu khó chịu vì họ nói về tôi à?”
Jaemin khựng lại một giây.
Rồi cậu quay mặt đi.
“Phiền.”
Seo-jun không nói gì nữa.
Nhưng trong đầu cậu lúc đó lại nghĩ một điều.
Hình như…
Jaemin thật sự không thích người khác nhắc tới mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co