Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

23:50

KA_Blue

Hắn thở dài rồi ngồi đó vừa uống tí rượu vừa ngắm xe cộ chạy qua lại đông đúc cùng ánh đèn sặc sỡ ở Seoul

Rồi đó uống mãi vẫn không hết ly rượu, nước đá cứ tan ra làm rượu bây giờ như nước lã. Thú thật từ khi hắn nhận ra mình thật sự thích em, muốn gần em thì hắn hoàn toàn không uống rượu nữa. Không biết có phải sợ rằng khi say sẽ làm những điều em không thích hay không mà hắn chẳng muốn uống. Xong việc hắn chỉ muốn tìm em để trêu. Hắn muốn thấy gương mặt ngại ngùng, hai bên má cứ đỏ đỏ chẳng dám nhìn lấy hắn, chỉ biết cúi mặt né đi thôi

Mới nghĩ đã vô thức cười, cầm điện thoại xoay xoay thì cuộc gọi đến. Không phải của Yoochun, hắn đọc xong thì gương mặt liền trầm xuống rõ

Rất nhanh đã nhấc máy: " Tôi nghe, thưa người "

-" Ha, cậu Taehyung dạo này trông có vẻ bận bịu lắm nhỉ?? "

-" Vâng, có một chút "

-" Bận như vậy mà vẫn có thời gian làm cháu gái tôi khóc sướt mướt thế kia à "

Đến rồi, nhanh hơn hắn tưởng nhiều. Hắn đặt ly rượu xuống bàn

-" Tôi không cố ý, chẳng qua tôi không rõ ràng khiến cô ấy nhầm lẫn "

-" Nói như thể đây là lỗi của cháu gái tôi cậu Taehyung nhỉ?? "

-" Không thưa người, đây hoàn toàn là lỗi của tôi "

-" Vậy còn không mau đến nhận lỗi với con bé, cậu biết nó khóc đến độ nào hay không? "

Đây là lần ra lệnh rõ ràng nhất trong các lần yêu cầu, nhìn là biết ông đang nóng lòng thế nào

-" Tại sao tôi phải đến để vỗ về cô ấy?? Khi cả hai chẳng là gì của nhau "

-" Ý tứ của tôi quá rõ ràng, cậu không hiểu hay sao?? Chỉ cần cậu xin lỗi con bé rồi làm nó vui, tôi sẽ bỏ qua lỗi lầm của cậu "

-" Tôi cảm ơn người vì đã đánh giá cao tôi. Nhưng mong người hãy tìm đối tượng khác phù hợp hơn cho cháu gái của mình, tôi thật sự không muốn làm người cảm thấy vui vẻ bằng cách đó. Tôi thật sự thấy có hơi gò bó "

-" Nói cái gì? "

Ông dường như tức muốn phát điên lên rồi. Hắn cũng thừa biết điều đó nhưng vẫn muốn giải quyết rõ hôm nay

-" Xin người đừng giận. Nhưng tôi hứa, sau này tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Shin-hee hết mức có thể. Như cách người đã cưu mang tôi đến hiện tại "

-" Không cần, cậu đã làm bẻ mặt cháu gái tôi. Lão già này sẽ không cần cậu nữa Taehyung. Bao năm qua tôi nâng đỡ cậu và đây là cách cậu trả ơn tôi. Nhưng hãy nhớ lấy, tôi nâng cậu lên được thì sẽ đạp cậu xuống được "

-" Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm người thất vọng, chủ tịch "

Sau một lúc im lặng, bên ông mới có tiếng nói. Dường như từ đầu đến cuối là đang toan tính gì đó. Dù sao ông cũng là người lớn, không thể vì chuyện cỏn con này làm mất danh dự. Rồi bị cho là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ được. Dù sao hắn hiện tại cũng đủ mạnh để đứng vững một mình rồi

-" Cổ phần đầu tư của cậu, phải bàn giao lại cho Shin-hee 50% "

Hắn có hơi sững người vì lời nói này của ông. Nhưng suy đi nghĩ lại thì xem như cắt đứt hoàn toàn vậy, không ai nợ ai nữa. Hắn đã trả lại khoản đầu tư mà ông đã tự mình vung đắp cho hắn trong thời gian qua

-" Được, tôi sẽ làm thủ tục "

Ông vẫn không ngờ hắn đồng ý dễ dàng như vậy, xem ra quyết đoán thật rồi. Nếu có ép được đi nữa cũng chẳng yêu cháu gái mình thật lòng, rồi Shin-hee sẽ phải khổ sở khi ông không còn

-" Ừm, lời cậu nói nên tôi rất tin tưởng đấy nhé "

-" Vâng "

Và thế là mọi chuyện đã được giải quyết khá trơn tru và êm đẹp. Hắn chỉ mất 50% cổ phiếu đang đầu tư thôi, chẳng là gì. Trừ khi mất Han Seol-ah thì hắn mới chính thức mất đi tất cả

Khoảng thời gian vài ngày tới hắn sẽ rất mệt mỏi đây. Quán thì chuẩn bị khai trương, đã vậy còn phải làm thủ tục để chuyển nhượng cổ phần. Hắn có sớm lắm thì cũnh phải 3-5 ngày nữa mới được về đảo

Thế là mấy ngày liền hắn đầu tắt mặt tối quây quần với mớ hỗn độn tự mình tạo ra. Còn người kia thì trái ngược hoàn toàn. Ngày ăn đủ ba bữa, ngủ đủ giấc, muốn làm gì cũng được thoải mái

Yoochun đứng quan sát em đang ngồi xổm tưới hoa cho chậu cây to trước nhà thì cũng thấy bớt ngợp hơn. Bởi mấy ngày liền, cụ thể hơn là từ ngày em hỏi chuyện anh ở ngoài biển thì cứ như anh đã làm gì sai vậy. Gương mặt em không tươi cười với anh như trước kia nữa, làm anh có hơi chột dạ. Không biết phải vì mình hay không mà em cứ ủ rũ hơn cả lúc hắn mới rời đi

-" Seol-ah à, dì chuẩn bị xong hết rồi đây con "

-" Vâng, con vào ngay đây ạ "

Hôm qua em có nói muốn làm bánh nên dì đã chuẩn bị mọi thứ. Tâm trạng em hôm nay tốt thấy rõ, làm gì cũng vui vẻ cả. Làm bánh dưới bếp cứ nghe tiếng em cười suốt thôi

-" Sao hôm nay nổi hứng muốn làm bánh flan vậy hả?? "

-" Tại con thèm ăn thôi ạ~ "

-" Haizzz tiếc ghê ấy, không có cậu chủ ở nhà. Chắc cậu cũng thích ăn bánh Seol-ah làm lắm "

Em vẫn cười cười lánh sang chuyện khác: " Đến thêm cái này vào ạ?? "

-" Đúng rồi "

Em và dì Cho cặm cụi mãi ở bếp, đến chìu tối thì bánh cũng đã đủ lạnh. Em mang ra mời tất cả mọi người trong nhà, ai ăn cũng bảo là ngon

-" Uii cô Han làm ngon thật đó "

-" Hihi có dì Cho hướng dẫn tận tình mới được như vậy đó ạ "

Đơn giản mà lại kết thúc một ngày nữa, em sau khi tắm sạch sẽ thì ngồi trên giường, co lại một góc. Căn phòng tối om vì đã tắt hết đèn ngủ

Em cầm một cái bật lửa rồi bật lên: " Seol-ah, sinh nhật vui vẻ "

Em thổi nhẹ ngọn lửa đã tắt, sau đó cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công. Vẻ mặt u buồn không phải như lúc sáng. Bởi hôm nay là sinh nhật của em. Em ngồi nhớ lại những lần sinh nhật trước. Thường diễn ra tận hai ngày cơ, ngày đầu thì em sẽ dành thời gian đi ăn và mua sắm cùng ba mẹ, hôm sau là bạn bè hẹn gặp rồi đi chơi rất vui vẻ

Còn bây giờ thì sao?? Em chỉ có căn phòng này mà thôi. Chẳng ai biết sinh nhật em cả nhưng ít ra nếu không ai biết đến thì vẫn còn có hắn bên cạnh vẫn tốt hơn mà nhỉ??? Vậy mà hắn lại không có ở đây lúc này

-" Chắc anh ấy không biết sinh nhật mình, chỉ biết mỗi của cô Shin-hee gì đó thôi. Vừa mới nói đã rời đi đến tận hôm nay mà "

Tự nhiên nói lẩm bẩm xong em thấy chột dạ quá đi mất. Cứ như em giận hắn không bằng, em còn thấy khỏe vì chẳng ai biết ấy chứ!

Không suy nghĩ nữa em nằm xuống chùm chăn kín mít. Cứ ngỡ là ngủ nhưng nước mắt của sự tủi thân đã không kiềm được nữa mà chảy ra, cứ thế thút thít mãi đến khi mòn mỏi rồi ngủ

Không biết có phải vì bị em nhắc hay không mà ngồi trên tàu hắn đã hắt hơi liên tục, đến tận bây giờ đã vào nhà rồi mà vẫn như vậy

-" Anh Kim, anh bị cảm sao?? "

-" Không có. Seol-ah đâu rồi? "

-" Cô ấy trên phòng "

Chẳng nói chẳng rằng gì hắn vội đi lên, hai tay cầm lỉnh kỉnh đồ. Một bó hoa xinh, hai chiếc hộp to được đựng trong hai chiếc túi riêng biệt. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao hôm nay hắn về lại mua nhiều thứ như vậy nữa

Hắn đứng trước cửa phòng em, suy nghĩ một lúc cũng mở cửa bước vào. Bên trong tối om làm hắn càng thêm chắc chắn rằng em đã ngủ. Bước chân hắn nhẹ nhàng và có chút rón rén. Hắn đặt hết tất cả lên bàn ngồi cạnh mép giường nhìn em ngủ

-" Ngủ mất rồi, chắc phải để hôm sau "

Mấy ngày trời không gặp, hắn không thể nào không hôn lấy một cái. Cúi người về phía em rồi thơm lên trán, hai bên má

-" Ngủ cũng xinh "

Vừa nói vừa buồn cười đưa tay cọ cọ lên bên má người nhỏ đang ngủ

Lúc này mùi hương quá quen đã đánh thức em, đôi mày chuyển động rồi mắt mở ra

Suýt nữa bị giật mình mà chết: " Anh Taehyung!! "

Hắn bật cười, cái dáng vẻ vừa rồi trông hài thật sự

-" Hửm "

Tim em còn đập loạn cả lên: " Anh.. Anh về khi nào vậy?! "

Thấy em muốn ngồi dậy hắn liền đỡ lấy, cả hai ngồi đối mặt nhau

Hắn nựng cằm em: " Vừa mới về đến. Tôi làm em sợ hửm? "

-" Có có hơi giật mình một chút "

Hắn cười cười nhìn đồng hồ, rồi với tay lên bàn lấy bó hoa: " Chỉ mới 23:50 thôi. chúc mừng sinh nhật, Seol-ah "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co