Bất lực
Hắn chỉ thở dài lấy một cái, bất lực chẳng làm được gì. Với cái thể trạng đó của em hiện tại, nếu hắn làm loạn chắc chắn em sẽ không thể chịu được áo lực đó đâu. Em thậm chí còn đang mang trong mình một đứa bé. Hắn ngậm ngùi ra về sau một màn bị chửi mắng thậm tệ
Sau khi lên phòng, em thật sự đã òa khóc. Em nhớ Kim Taehyung lắm, thấy hắn là em muốn chạy đến ngay. Lúc này em rất cần hắn nhưng cách chỉ vỏn vẹn vài bước chân em cũng không thể tiến đến được. Ông Han khi nãy đã rất giận nên em mới không dám làm càng
-" Hic.. Taehyung "
Ông Han đứng bên ngoài nghe con gái trong phòng khóc nấc cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Ông hoàn toàn không muốn chấp nhận người như hắn
Ông tự an ủi rồi rời đi: " Thời gian tới sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi "
Hắn cũng thế, sau khi trông thấy em rồi hắn như người mất hồn mà trở ra. Yoochun vội mở cửa xe cho hắn và rất nhanh vào lại bên trong dò thám tình hình. Thú thật từ khi hắn vào trong đó, ngoài này anh cứ đứng ngồi không yên
-" Anh Kim, mọi chuyện thế nào rồi anh. Ổn chứ?? "
Hắn lại hút thuốc: " Seol-ah gầy lắm "
-" Ơ về đây ông bà Han chăm kiểu gì vậy?"
-" Không biết, chắc vì sự xuất hiện của đứa nhỏ nên em ấy không ăn uống. Một phần cũng cứng đầu lắm, giận là sẽ không chịu ăn gì đâu. Cậu biết mà "
-" Vậy bây giờ anh định làm gì đây?? "
-" Không biết, về khách sạn đi "
-" Vâng "
Nghe nói xong Yoochun tâm trạng cũng không vui vẻ gì nữa. Cứ ngỡ mang thai rồi thì hắn sẽ được đến với em dễ dàng chứ
Đến tối, bà Han gõ cửa phòng em: " Seol-ah ơi, mở cửa cho mẹ. Mẹ mang bữa tối lên cho con nè con gái "
Em nói vọng ra: " Hôm nay con không ăn đâu mẹ. Mẹ mang xuống giúp con ạ "
Bà Han sững sờ, mấy ngày nay tuy không xuống nhà ăn cùng gia đình nhưng vẫn chịu ăn một ít đồ ăn mang lên kia mà. Bà chợt nhận ra gì đó liền chạy sang phòng làm việc của ông Han
-" Han Jiwoo "
-" Gì vậy?? Em sao lại tên họ anh "
-" Lúc em đi vắng, anh làm cái gì con bé nữa rồi có đúng hay không? "
-" Anh đã làm gì đâu chứ "
Nói tới là bực mình: " Con bé không ăn nữa rồi à? "
-" Chứ còn gì nữa!!! Hôm qua vừa ăn được gần nửa bát cơm, uống được vài ngụm sữa. Bây giờ kêu em mang xuống, không dùng nữa "
-" Đúng thật là "
Ông thở dài trông bất lực lắm: " Hôm nay thằng Taehyung nó tìm đến, nên anh và con bé có cãi nhau "
-" Cái gì?? Cậu ta tìm đến đây sao? "
-" Nó biết con bé Seol-ah nhà mình mang thai nên tìm đến "
-" Anh làm gì rồi? "
-" Đuổi về chứ sao? "
Bà cũng thở dài: " Cậu ta dù sao cũng tìm đến, đứa trẻ không thể không có ba. Hay là mình.. "
-" Không, nhất quyết không. Anh để con bé giữ cái thai lại là quá nhân nhượng rồi. Đừng buộc anh phải chấp nhận nó "
Bà biết ông giận nên cũng không nói gì mà rời đi, đến trước cửa phòng em bà cầm ly sữa
-" Seol-ah à, mở cửa cho mẹ "
Em cuối cùng cũng bước ra, bà vào ngồi nói mãi cũng chịu uống được ly sữa
Riêng phần hắn, gần 11 giờ đêm ở khách sạn không thể ngủ được
-" Yoochun "
-" Dạ?? "
-" Đi, chúng ta đến nhà Seol-ah "
-" Cái gì?!!! Giờ này cơ á. Mọi người có lẽ ngủ hết rồi anh "
-" Càng tốt "
-" Không lẽ nào.. "
Nhìn đôi mắt hắn là biết không đùa nên anh cũng rất nghiêm túc. Sau một lúc chuẩn bị, xe đã đỗ gần nhà em rồi. Nhưng cũng xui là vừa đến trời cũng mưa một trận lớn, còn có gió thổi mạnh nữa
-" Anh Kim, tính sao bây giờ. Mưa rồi "
-" Không sao, ra ngoài đi "
Yoochun đi theo cầm móc và dây thừng cho hắn. Cả hai đứng nhìn cái tường rào cao vút mà còn chắc chắn phía sau nhà em, trong lòng Yoochun có chút thở dài
-" Anh Kim, ổn không anh?? Mưa lớn quá rồi "
-" Ổn, đưa dây đây. Đứng cho sát vào một chút đi "
Hắn ném mọi thứ vào trước rồi đứng trên tay Yoochun. Thú thật anh cũng lực lắm mới đỡ nổi hắn
-" Anh Kim ơi nhanh đi anh "
-" Biết rồi, tôi đứng luôn lên vai cậu nhé?"
-" Cứ tự nhiên đi anh, còn không tới thì đạp thẳng lên đầu cũng được "
Anh bên dưới này gồng đỏ cả mặt để nâng hắn lên. Cuối cùng chiều cao của cả hai cũng đánh bại bức tường đó
Trước khi phóng xuống: " Cảm ơn, cậu về lại khách sạn đi "
-" Ơ thôi em đỗ ở xa đợi anh, có gì điện em một cuộc "
-" Ừm "
Nói rồi hắn nhảy xuống bên dưới, tiếp đất an toàn. Nếu hắn nhớ đúng thì đi theo đường này sẽ dẫn đến chỗ phòng em. Và nếu không có gì thay đổi thì chính xác là chỗ này rồi
Hắn nhìn lên, nước mưa cứ tát thẳng vào mặt và mắt khó chịu chết đi được. Sau mấy lần ném lên hụt thì hắn bắt đầu thấm mệt nhưng vẫn cố thêm mười mấy lần nữa. Cuối cùng đầu móc cũng bám chặt vào các thanh chắn của ban công rồi, sợi dây thừng được hắn ghì mạnh mấy cái đã căng cứng. Hắn sẵn sàng rồi, bắt đầu trèo lên phía trên
Tay hắn bám rất chặt vào sợi dây vì nước mưa khiến mọi thứ điều rất khó thực hiện. Người hắn đã bắt đầu lơ lửng, hắn gồng cả cơ thể để đi lên càng lúc càng nhiều
Em nằm bên trong có chút lo sợ vì ngoài trời mưa to lắm nhưng thay vì tiếng gió thổi, em lại nghe tiếng lạch cạch mãi. Trùm chăn kít mít, em không dám hí mắt ra, chỉ cố ngủ cho đến sáng
Bên ngoài hắn đã vào được ban công của em, đứng đó tầm vài giây hắn mới gõ cửa. Hắn sợ em đã ngủ mất rồi nên mới chần chừ như vậy
Nghe tiếng gõ cửa ngoài ban công, tim em như sắp ngừng đập. Vèo một cái em đã tung chăn ra và chạy về phía cửa định bỏ chạy. Ngay lúc đó tiếng gõ cửa lại vang lên, em quay đầu lại nhưng tay đã nắm chặt gạt cửa. Trời sấm chớp một cái lóe sáng lên. Bóng một người đang đứng bên ngoài. Thay vì tiếp tục bỏ chạy thì em dừng lại, cái người mờ mờ đó làm em đứng nhìn
Lúc này chẳng hiểu sao em không nghĩ đó là một tên trộm hay tệ hơn là một tên sát nhân nào đó định lấy mạng mình. Thì em chỉ mong rằng đó là hắn, em mong người bên ngoài là Kim Taehyung thế thôi
Đôi chân chậm rãi tiến đến, tấm rèm kéo qua, trước mắt đúng thật là hắn rồi
-" Taehyung "
Hắn thấy em, miệng liền mỉm cười. Tay gõ gõ nhẹ vào cửa kính: " Seol-ah, mở cửa cho anh "
Em lúc này mới hoàn hồn mà chạy vội lấy chìa khóa mở cửa ra. Cánh cửa vừa được đẩy sang, em đã nắm tay hắn kéo vào trong mà khóa lại. Cả người hắn ướt sũng trước mắt em
-" Anh Taehyung,, Taehyung đúng là anh rồi "
Em đứng yên đó không tiến về phía hắn, chỉ đơn giản là bật khóc nấc lên như đứa trẻ. Bàn tay hắn lạnh buốt nắm lấy tay em, hơi ấm này lâu rồi mới có lại
-" Sao lại khóc, hửm "
Em không nói gì, chỉ biết khóc thôi. Hắn muốn ôm em lắm nhưng người ướt thế này kia mà
-" Hức.. Không.. Hức anh không ôm em à hả "
Mắt hắn mở căng nhìn em, Seol-ah vẫn chưa ghét bỏ hắn. Không chần chừ thêm, hắn cúi xuống ôm lấy em. Bộ quần áo ướt sũng liền thấm hết qua người nhỏ
Em ôm trầm lấy hắn, hai tay choàng qua cổ hắn: " Thật tình đó!!! Sợ chết đi được mà hic "
-" Anh vừa rồi dọa em sao?? "
-" Vâng "
Hắn buồn cười ôm em đung đưa qua lại đến khi không còn tiếng nấc nào nữa mới buông ra
-" Thấm hết qua người em rồi, lạnh không?? "
-" Em hỏi anh mới đúng đấy ạ, anh có lạnh lắm không?? "
-" Lạnh chứ, muốn chết đây "
Em ẩn người hắn ra rồi đi lấy khăn: " Anh vào cởi bộ đồ ướt này ra đi. Giặt sấy tí sẽ khô thôi "
Sau một lúc hắn được em tìm cho cái áo choàng tắm để mặc. Ngồi yên trên chiếc giường màu trắng, hắn quanh sát bên trong. Đồ dùng cái nào cũng màu sáng trông dễ thương lắm, sạch sẽ và gọn gàng. Hắn đợi em nên nằm ra đó, ôm lấy cái gối nhỏ có mùi hương khá quen thuộc với hắn rồi hít lấy một hơi
Cuối cùng em cũng trở lại, em đứng yên chẳng tiến đến gần hắn. Nói thật thì hắn có chút hụt hẫng
Hắn ngồi dậy: " Em "
-" Dạ "
-" Sao vậy?? Sợ anh sao? "
Em lắc đầu: " Không có, chẳng qua thấy có chút ngại thôi "
-" Gì chứ??? Vừa rồi còn muốn anh ôm kia mà "
Em quay mặt đi, thì đúng là thế thật. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, em không hiểu sao mình lại làm thế nữa. Cả tháng trời không gặp nhau, đã thế vừa rồi còn thấy hắn nằm trên giường ôm gối của mình nữa làm em ngại quá đi mất
Hắn đứng dậy tiến về phía em rồi bế lên mang lại giường, giọng nói thì thầm như sợ bên ngoài nghe thấy: " Muốn anh bế có đúng không "
-" Không có mà "
-" Thôi được rồi, anh lạnh quá. Em nằm yên cho anh ôm một chút có được không?? "
Em không trả lời nhưng chỉ gật đầu lấy một cái. Hắn ôm em trong lòng mà đắp chăn lên cho cả hai, lâu rồi mới có lại cảm giác ấm cúng này làm hắn có sức sống hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co