Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Lấy lòng

KA_Blue

Em đã thật sự tập trung vào hắn, khiến hắn rất vui. Xong xuôi hắn nằm xuống bên cạnh mà ôm em, cả hai cùng nhau đắp một cái chăn. Nhưng dường như hắn chưa có dấu hiệu gì kiệt sức cả, chỉ có mỗi em thôi

Hắn ôm em: " Làm nữa được chứ?? "

Quá đáng thật sự, em không đồng ý đâu. Dù sao men rượu trong người em đã vơi đi nhiều, lí trí sẽ tốt hơn vừa rồi. Không bị hắn dẫn dụ nữa đâu nhé

-" Bây giờ chúng ta đi ngủ sẽ tốt hơn ạ "

Hắn buồn cười: " Giới trẻ bây giờ họ thức khuya lắm, sao em lại thích ngủ vậy hả? "

-" Họ thức để chạy deadline, cái.. Cái này đâu được tính là deadline "

Hết nói nổi, biết hắn thương nên càng ngày nói chuyện với hắn càng lí lắc

Hắn nhéo lên bên má em: " Thôi được rồi, buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Tí nữa tôi lau người cho em "

Không nói gì em định ngủ, đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngước lên nhìn hắn

-" Anh Taehyung "

-" Hửm "

-" Mà tại sao anh Yoochun lại về đất liền thế ạ "

-" Cậu ta lâu rồi chỉ ở đây, nên cho về đất liền giám sát một chút trong dự án đầu tư của tôi "

Tự nhiên thấy buồn ghê, em cũng ở đây lâu thế này mà đâu có được về... Em hiện tại còn không biết ngoài kia đang xảy ra những gì nữa

Đôi mắt em buồn đi rồi cứ thế im lặng cụp mắt xuống mà nằm gọn trong lòng để hắn ôm. Không đòi hỏi không trách móc gì cả

Hắn cảm nhận được em khác đi, tâm trạng dường như đi xuống hơn nhiều so với lúc vừa rồi. Lòng dạ cũng nặng nề mà khó chịu. Thêm phần nữa là thấy có lỗi với em, vì sự ích kỷ của mình mà hắn đã cướp đi sự tự do của em, hắn gò bó em ở bên cạnh hắn. Cứ thế em gạt bỏ ước mơ của mình, các mối quan hệ khác. Nói chung tất cả với em hiện tại chỉ có mỗi mình hắn

Suy nghĩ trong đầu vài phút, hắn áp tay lên má em rồi cưng nựng. Sau cùng là nâng lên để em nhìn lấy hắn

-" Đang suy nghĩ cái gì vậy?? Cho tôi biết có được không?? "

-" Đâu, đâu có suy nghĩ gì đâu ạ. Chẳng qua là buồn ngủ rồi thôi "

Hắn thơm lên trán em: " Tôi biết hết đấy nhé, có muốn giống Yoochun không? "

Đôi mắt liền mở to, tròn xoe: " Dạ?!! "

-" Kiểu như về lại đất liền ấy "

-" Thật ạ?!!! Anh cho tôi về đất liền ạ?!!! "

-" Đang hỏi là có hay không mà, hửm"

Em gật đầu: " Có ạ "

Hắn bất lực thật sự, nói trúng điều em muốn là gương mặt mới u buồn liền rạng rỡ đến như vậy. Đúng là vẫn còn trẻ con lắm, vui buồn thế nào mặt hiện hiển thị ra hết cả

-" Em làm tôi thấy vui thì sẽ suy nghĩ lại vấn đề đó "

-" Làm làm gì để anh thấy vui?? "

-" Ở bên cạnh tôi bao lâu rồi, em phải tự biết chứ. Nhỉ? "

Em nhìn hắn, nhìn gương mặt có phần đắc ý từ hắn

-" Chắc khô mồ hôi rồi, chúng ta đi nào "

Xem như chưa từng đề cập việc gì, hắn bế em đi về phía phòng tắm. Em có nhìn gương mặt hắn nhưng chẳng thấy biểu cảm gì khác thường. Em không biết hắn có trêu em không nữa nóng lòng thật sự

Sáng hôm sau, hắn vẫn ôm em ngủ khì. Em thức sớm hơn hắn, nằm đó ngắm hắn ngủ. Thật sự cái gương mặt này mắng chửi người đến độ nào cũng không giận được lâu mà. Đẹp trai thì làm gì có tội nhỉ???

-" Trời ơi điên rồi sao?!!!! "

Em giật mình trước mớ suy nghĩ vu vơ của mình, trước kia rất ghét hắn vì hắn bắt giữ mình. Vậy mà giờ đây khi thấy hắn trong lòng có chút vui, chắc là thích hắn thật rồi

Hắn mở mắt ra: " Thấy da mặt nóng nóng thì ra là em nhìn à, Seol-ah "

Em cụp mắt: " Tôi tôi vừa mới thức.. "

Người ta không có nhìn đâu đấy nhé, đừng có nói bậy bạ

Hắn không nói gì chỉ lấy tay khều lấy cằm em, cứ như sáng ra là phải cưng nựng con mèo nhỏ của mình vậy

Em cũng để cho hắn cưng nựng tùy ý, đột nhiên tim đập thình thịch với ý định mình sắp làm. Hắn xoa đầu em vài cái rồi định ngồi dậy xuống giường

Em nắm lấy cánh tay hắn, làm hắn khựng lại vài giây. Liền đưa mắt nhìn em rồi cúi người xuống

-" Hửm, em muốn bế à?? "

-" Không,.. Không phải thế "

-" Vậy thì là gì?? "

Em nhìn hắn chằm chằm, mặt mũi tự nhiên có chút ửng đỏ làm hắn buồn cười. Cái đồ trẻ con này là đang định làm trò gì đây hả?

Em hít lấy một hơi rồi bật dậy làm hắn nhìn theo, em nhắm mắt hướng người thơm lên bên má hắn. Thật sự người hắn bây giờ cứng như đá, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Hay là hắn đang trong giấc mơ rồi tự biên tự diễn nữa

-" Buổi buổi sáng tốt lành ạ "

Hắn nhìn em chằm chằm khiến em xấu hổ muốn chết đi mất. Định bỏ chạy tránh đi chứ hắn nhìn như vậy sao chịu cho nổi bây giờ

Trong lòng như đang nhảy múa, hắn liền đè em xuống

-" Gì vậy?? Có bệnh ở đâu không??? "

Em quay mặt đi: " Anh.. Anh hiện tại có đang thấy vui không?? "

Miệng định trả lời 'có' thì ngậm lại. Hắn nhớ đến câu nói tối qua, buồn cười muốn ngất đi nhưng phải nhịn

Vẻ mặt của hắn không đổi: " Tại sao lại phải vui?? "

Em nhìn hắn: " Nhưng nhưng tôi đã hôn anh mà. Anh không thích sao?? "

-" Thích thì tất nhiên phải thích "

Em trông chờ câu nói tiếp theo từ hắn đến ngạt thở. Hắn nhìn lướt qua vẻ mặt đó của em là đọc được hết mớ suy nghĩ trong cái đầu nhỏ

-" Còn vui?? Tiếc quá, chỉ mới bao nhiêu thì sao mà đủ "

-" Thế.. Thế bao nhiêu anh mới thấy đủ??"

-" Có lòng một chút, nên tự tìm hiểu đi. Hửm~ "

Cuối câu hắn có kéo dài đôi chút làm em thêm phần tự thấy gian nan. Hình như hắn đoán ra được tất rồi, em phải làm sao bây giờ?!

Hắn cốc vào trán em một cái rồi xuống rời khỏi giường, phải đi nhanh trước khi người nhỏ đó bày trò thêm. Vì cơ bản hắn biết mình không thể trụ trước mấy trò đáng yêu đó

Em nhìn hắn đi vào phòng tắm mà hụt hẫng quá đi mất, có lẽ em phải cố gắng hơn nữa thôi. Riêng hắn khi vào nhà vệ sinh thì nhìn xuống, bên dưới thật sự phản hắn rồi, người ta chỉ mới thơm má cho một cái thôi đó

-" Hôm nay vất vả rồi, nhỉ? Cái thằng này, đâu phải con trai mới lớn chứ "

Khi hắn bước ra thì em cũng đã rời đi từ lâu rồi. Xuống dưới nhà đã thấy em đang xịt nước lên hoa mà chăm sóc chúng. Hắn ngồi vào bàn ăn và mọi thứ được mang ra

-" Mời anh ạ "

-" Mời em "

Câu nói này mỗi bữa ăn em đều nói nhưng sao hôm nay hắn thấy buồn cười thế nhỉ???? Kiểu như vẫn còn đang cố lấy lòng hắn ấy

Trong lúc ăn em có lén nhìn hắn, gương mặt đang ăn này cũng thật khác lúc trước. Không có hay cười mỉm để trêu em mà chỉ tập trung ăn thôi. Không phải hắn thích em thơm lắm hay sao mà bây giờ kì lạ vậy nhỉ?? Hay hắn đã đổi ý mất rồi?!!! Hắn không muốn cho em đi về đất liền nữa?

-" Tôi ăn xong rồi, dì Cho dọn giúp tôi nhé"

-" Vâng "

Thấy hắn đứng lên: " Anh định đi đâu vậy?? "

Hắn tiến lại phía em rồi cúi người xuống, ngon tay trỏ ấn nhẹ vào cái trán đang đâu hai chân mày lại

-" Không làm việc, tiền đâu tự nhảy vào túi được "

-" Mới ăn xong mà làm việc liền luôn sao?"

-" Làm liền, vì hôm qua còn sót lại một ít "

-" Vâng "

Hắn thơm trán em: " Ăn xong có muốn lên phòng làm việc của tôi chơi không?? "

Em thấy bản thân hình như đã cản trở công việc của hắn khá nhiều thì phải. Đâu thể như thế mãi được

-" Chắc tôi không nên làm thế đâu ạ "

-" Tại sao?? "

-" Anh cần làm việc nghiêm túc "

-" Được rồi, chiều sẽ chơi với em sau "

Em gật đầu, hắn cũng chỉ nựng cằm em một cái rồi cũng lên lầu. Ở trong nhà ai cũng thấy cách hắn đối với em hoàn toàn giống một đứa trẻ

Hắn ở bên trong đó mấy tiếng liền, đôi mắt nhìn màn hình suốt khiến hắn thấy mỏi. Cứ như vậy nhắm mắt ngồi tựa lưng ra sau ghế mà nghỉ một lúc

Cánh cửa có tiếng gõ: " Anh Taehyung "

Chỉ mới như vậy thôi cũng làm hắn cười

-" Có vẻ ở dưới đó thấy chán rồi "

Hắn nói vọng ra: " Đây, em vào đi "

Cửa mở ra, em cùng một cái khay bước vào. Bên trong có bánh su kem và một cốc sữa, cẩn thận từng chút tiến lại hắn rồi đặt xuống bàn

-" Anh nghỉ trưa ăn bánh đi ạ "

Bất ngờ thật, hắn hết nhìn em rồi lại nhìn bánh: " Cho tôi à?? "

-" Vâng, anh nói thích cái bánh này mà. Chính tay tôi làm đó ạ, lần này tiến bộ hơn nhiều rồi "

Hắn đẩy ghế lùi về sau đôi chút, tay gõ gõ lên đùi mình nhìn em. Em hiểu ý hắn, liền ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co