Tiệc
Sau khi rời khỏi đại sảnh, hắn biết rõ chủ tịch đang rất hài lòng với hắn bởi cách hắn đã và đang đối xử với cô cháu gái của ông ấy
-" Anh Taehyung tự lái xe đến đây ạ "
-" Ừm, tôi lái em có an tâm hay không "
Cô vì câu nói này bị chọc cho buồn cười, miệng cười tươi với hắn. Bởi đi với hắn cô thật sự vui
-" Em chỉ sợ anh lái đường xa mệt thôi, chứ em tin tưởng tay lái của anh mà "
-" Cảm ơn em, vào xe thôi "
Hắn lịch sự mở cửa xe và nắm tay dìu cô vào trong. Hắn đóng cửa lại rồi cũng bắt đầu vào để lái xe rời đi. Trên đường đi dĩ nhiên cũng nói vài chuyện phiếm, hắn chỉ đáp lại một cách vui vẻ khiến cô hạnh phúc lắm
Đến nơi, hắn ra ngoài mở cửa và cô khoác tay hắn đi vào trong. Cứ như một cặp vợ chồng cùng đi dự tiệc. Đi vào bên trong mọi người đều hướng mắt về họ
Một người đi đến: " Oh, chào cậu Taehyung nhé. Đây là? "
Cô gật đầu chào cho phải phép chứ chẳng biết đây là ai cả
-" Chào anh, đây là Shin-hee. Cháu gái của chủ tịch chúng ta, mới từ nước ngoài về "
-" Ôi trời ôi trời, thì ra đây là cô Shin-hee đó sao?? Nghe tên đã lâu hôm nay mới được gặp mặt đó. Tôi là Park Yoo-shin "
Cô bắt tay: " Vâng, chào anh Park ạ "
-" Mà chủ tịch đâu, sao cậu lại đi cùng cô Shin-hee vậy? "
Hắn cũng nói thẳng: " Chủ tịch gửi Shin-hee cho tôi vì muốn em ấy học hỏi kinh nghiệm "
-" Thế à, thôi vào trong đi đã "
Nói rồi anh đi trước, hắn nhìn xuống cô và cô cũng nhìn lên hắn
-" Chúng ta vào trong nhé? "
-" Vâng ạ "
-" Em có uống rượu vào lúc này được không? "
-" Em nghĩ chắc được, có việc gì sao ạ? "
-" Không, tôi chỉ hỏi để biết mà gọi nước trái cây cho em "
-" Nhấp môi một chút sẽ được ạ "
Hắn gật đầu dẫn cô vào trong, mọi người cũng bắt đầu quay quanh họ để trò chuyện. Chủ yếu là hỏi thăm về người bên cạnh hắn, cứ ngỡ là bạn gái. Nhưng nhìn cách nói chuyện của hắn dành cho cô thì không phải vậy rồi
Có người trêu hắn: " Haha mới đầu tưởng Kim Taehyung dẫn bạn gái để đi dự tiệc đấy chứ "
Mặt cô nóng lên, hắn cũng cười cười đáp lại: " Hâh đừng đùa chứ, đây là Shin-hee cô cháu gái duy nhất của chủ tịch đấy "
Câu trả lời phủ nhận hoàn toàn nhưng cái cách hắn vừa nói vừa cười làm bầu không khí vẫn giữ nét vui vẻ y cũ không thay đổi. Đến cả cô cũng không thể buồn lòng về hắn, bởi nói quan hệ của cả hai hiện tại là thế. Cô cũng chỉ đang tìm cách tiếp cận hắn mà thôi
Trong lúc diễn ra bữa tiệc, cô thấy hơi ngợp vì có quá nhiều người để mắt và đến hỏi han
Cô níu cánh tay hắn: " Anh Taehyung ơi, chúng ta ra ngoài một chút được không? "
-" Sao vậy? Em không khỏe à? "
-" Em thấy hơi ngợp, muốn ra ngoài "
Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi cũng lặng lẽ dẫn cô đi ra ban công đứng. Không khí ngoài này thật sự mát mẻ và thoải mái
-" Phù~ anh thường tiếp chuyện với nhiều người thế ạ? "
-" Ừm, làm ăn kinh doanh. Nên quen biết rộng một chút "
-" Anh Taehyung đúng là hình mẫu lí tưởng của em đó "
Câu nói này khiến hắn phải nhìn xuống người bên cạnh. Cô cũng đang đưa mắt nhìn hắn
-" Thế à "
-" Vâng ạ "
Hắn đưa mắt nhìn ra các tòa nhà lấp lánh khác và nhấp môi một ít. Cứ kiểu này làm cô nóng lòng thật sự đấy
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà ngay lúc này điện thoại hắn lại reo lên. Là Yoochun gọi đến
Hắn nhìn cô, tâm trạng vẫn rất tốt: " Tôi có điện thoại. Em đợi tí nhé? "
-" A vâng vâng "
Mặt cô đỏ ửng vì vừa mất đi cơ hội thổ lộ với hắn. Còn hắn thì sau khi quay lưng lại, vẻ mặt vừa rồi biến mất. Thật sự hắn không có hứng thú gì cả
Hắn đi đến khu vệ sinh nam: " Tôi nghe "
-" Anh Kim, Han Jiwoo đã gọi đến hai lần rồi ạ, nên em muốn báo cho anh "
-" Có vẻ lão nóng lòng lắm rồi nhỉ? "
-" Chắc là vậy thật thưa anh "
-" Mặc kệ lão "
-" Vâng anh, vậy em xin phép "
-" Khoan đã "
-" Có chuyện gì vậy ạ? "
Không hiểu sao hắn lại nói thế, cứ đứng ở bồn rửa tay một lúc. Rồi mới chịu mở miệng
-" Seol-ah ở nhà thế nào "
Tự nhiên Yoochun có chút buồn cười, hỏi tình hình thôi mà cũng thận trọng
-" Cô ấy vẫn như mọi hôm thôi anh, ban ngày thì quanh quẩn bên cạnh dì Cho và hiện tại đang ngồi vẽ tranh bên dưới "
-" Ừm vậy thì được rồi "
-" Vâng, anh nhớ cô ấy rồi sao? "
Tự nhiên thấy chột dạ hẳn: " Vớ vẩn, cậu lo mà trông coi cẩn thận. Đừng để giở trò sau lưng như lần trước nữa "
-" Vâng, em sẽ cẩn thận ạ "
Hắn ngắt máy rồi đứng đó thêm một lúc nữa mới ra ngoài. Shin-hee vẫn còn đứng đó nhưng lần này hắn không tiến đến đứng cạnh mà chỉ đứng ở lối ra
-" Đến giờ bắt đầu bữa tiệc rồi, chúng ta nên vào trong thôi "
Cô quay lại rồi tiến về phía hắn: " Vâng "
Nhìn thấy mặt cô có hơi hụt hẫng nên hắn không thể không nói thêm
-" Việc dang dở đó cứ để sau này, bây giờ tập trung vào việc cần làm hôm nay thôi. Em thấy có được hay không? "
Cô như có tia hi vọng: " Vâng ạ, mình vào thôi anh. Kẻo mọi người đợi "
-" Ừm, đi thôi "
Cô khoác lấy cánh tay hắn rồi đi vào trong, khi bữa tiệc diễn ra. Chiếc đèn ở sảnh lớn bị bắn vỡ khiến không gian tối sầm. Mọi người đều nháo nhào lên
-" Gì.. Gì vậy?! "
Cô cũng sợ lắm, mọi thứ tối thui: " Anh.. Anh Taehyung ơi.. "
Hắn nắm lấy cánh tay cô kéo lại đứng áp sát vào người mình, bình tĩnh dùng thân người cao to đó che chắn hoàn toàn
-" Suỵt, tôi đây. Bình tĩnh một chút "
Cô nghe lời mà đứng yên trong lòng hắn, hắn cũng thật sự không biết ai đã làm chuyện này cả. Mục đích của hắn hiện tại chỉ là đến đi tiệc để làm chủ tịch vui lòng mà thôi
Hắn nhớ đến lối ra nên vừa nắm tay cô vừa di chuyển, cô sợ đến mức muốn rơi cả tim ở lại
-" Anh.. "
-" Đi theo tôi, chúng ta sẽ ra ngoài "
Hắn nắm tay cô dẫn đi trong đám người đang nháo nhào lên. Hắn đi gần đến cửa thì thấy một dấu chấm xanh đang di chuyển đến phía trên họ. Dự đoán chẳng lành, hắn vội ôm lấy cô rồi 'đùng' một cái là chiếc đèn treo trên trần đứt xích mà rơi xuống. Nó rơi thẳng vào lưng hắn, lúc này căn phòng mới sáng đèn lên
Hắn đang ôm Shin-hee trong lòng nên cô không bị sao cả. Cái đèn cũng không quá lớn nhưng nói rơi xuống trúng mà không bị thương thì cũng không thể nào
Mặt hắn có hơi cau lại rồi ngồi hẳn dậy và đỡ cô lên
-" Em vẫn ổn đứng chứ? "
-" V.. Vâng, em không sao ạ. Nhưng mà anh Taehyung hình như không ổn... "
Hắn nhìn xuống vai, mảnh kính bị vỡ đã đâm vào mất rồi. Thật sự phiền phức quá mức mà
-" Hic... Anh Taehyung ơi, đi viện đi. Chúng ta đi thôi anh "
-" Ừm "
Có vài người quen biết hắn chạy đến nhưng hắn đã từ chối giúp đỡ mà cứ thế cùng cô lái xe đến bệnh viện
Bác sĩ đã thăm khám, khử trùng và băng bó vết thương cho hắn. Cô ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu cô bị rơi vào nguy hiểm như vậy, nếu không có hắn thì cô có phải đã chết rồi không? Hắn hi sinh bản thân mình để cứu lấy cô đó sao?
Lúc này hắn bước ra, áo vest vắt lên tay và cái áo sơ mi bên trong cũng loang lổ máu vì bị kính cắt trúng
-" Về nhé, tôi đưa em về "
-" Anh Taehyung, anh có đau lắm không??! "
Hắn cười cười: " Nhẹ thôi, không đau lắm"
-" Huhu em sợ chết đi được "
-" Không sao mà, chúng ta về thôi "
-" Vâng "
Sau khi hắn đưa cô về lại nhà thì cũng rời đi ngay mà không đi vào trong nữa. Cô liền báo việc đó cho ông nội với vẻ mặt đầy sự lo lắng
-" Ông ơi có người hại anh ấy đúng không ạ? "
-" Việc này ông không biết. Nhưng cháu gái của ông vẫn bình an vô sự trở về là tốt rồi "
-" Hức.. Nhưng anh Taehyung đã đỡ cho cháu đó ạ. Nếu không có anh ấy thì không chừng bây giờ cháu nằm ở bệnh viện rồi, cháu sợ lắm "
-" Trong suốt buổi đó Taehyung luôn bên cạnh con nhỉ? "
-" Vâng, anh ấy luôn bên cạnh con. Còn trấn an cho con bình tĩnh mà rời đi ạ "
Ông gật gù, trong lòng thật sự vui vẻ. Bởi vụ đó không ai khác là người của ông làm. Ông muốn thử xem hắn có thật lòng với cháu gái của ông hay không. Nếu hắn không bảo vệ được cô thì thật sự ông cũng sẽ xem hắn là cái gai mà vứt đi. Bởi hắn từ đầu đến cuối quan tâm đứa cháu yêu quý của ông đến thế mà lúc hoạn nạn lại bỏ mặc thì chẳng khác nào đang lừa ông cả. Nhưng mọi chuyện quá tốt rồi, ông an tâm giao Shin-hee và cái cơ ngơi này cho hắn
Trên đường lái xe về khách sạn, hắn cũng có suy nghĩ của mình. Vừa lái xe vừa hút thuốc
-" Han Jiwoo lúc bữa tiệc sắp bắt đầu thì dường như không biết đến sự tồn tại của mình. Lão chỉ muốn gặp con gái thôi "
Tay hắn gõ gõ lên tay lái, suy nghĩ thêm tầm mười phút. Sợi xích bị đứt là do bị bắn, bắn chẳng nghe tiếng thì chỉ có thể là súng giảm thanh. Kế hoạch chuẩn bị kĩ càng như vậy rồi thì càng không thể là Han Jiwoo. Bởi tối đó tuy ông liên lạc với hắn bằng những gì hắn để lại nhưng thời gian hẹn gặp lại là hắn nên ông không thể chủ động được mà sắp xếp một bữa tiệc lớn như vậy. Lời mời của Shin-hee cũng chỉ là sự ngẫu nhiên
Ngồi đảo một vòng trên xe, môi hắn cong lên: " Chủ tịch, người làm vậy có hơi nguy hiểm rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co