Chương 25
Buổi triển lãm kết thúc trong tiếng vỗ tay và những lời chúc tụng không ngớt. Eun-ji bước ra khỏi sảnh đường, tay vẫn nắm chặt tấm danh thiếp của bà Choi Min-sook như một báu vật. Gió đêm lùa qua hành lang khiến cô rùng mình, cái lạnh giúp cô tỉnh táo lại sau cơn say của sự công nhận.
Cô nhìn lại tấm danh thiếp một lần nữa dưới ánh đèn đường mờ ảo. Dòng chữ "Ars Nova" được in nổi trên giấy mỹ thuật dày màu kem, bên dưới là tên bà Choi Min-sook và số điện thoại riêng — không phải số phòng tranh, mà là số cá nhân. Eun-ji biết điều đó có nghĩa là gì. Trong giới mỹ thuật, một lời mời từ bà Choi là thứ mà nhiều họa sĩ trẻ phải mất cả chục năm mới có được. Và bà đã tự tay đưa nó cho cô, ngay trong đêm khai mạc, trước mặt bao nhiêu người.
Jae-yun đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe đen quen thuộc. Anh dựa lưng vào cửa xe, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn về phía cô từ xa. Dưới ánh đèn vàng của bãi đỗ xe, anh trông vẫn lịch lãm và xa cách như một bức tượng được tạc từ sự hoàn hảo. Anh không hề tỏ ra khó chịu vì phải đợi lâu, cũng không hề nhắc lại bài phát biểu nịnh nọt của ông Hiệu trưởng hay sự xuất hiện đầy ngạo mạn của bà Choi. Anh chỉ đứng đó, kiên nhẫn, như thể thời gian không phải là thứ đáng để anh bận tâm.
Khi Eun-ji bước lại gần, anh chủ động mở cửa xe cho cô, một cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng như mọi ngày. Bàn tay anh đặt lên khung cửa, che chắn để cô không va đầu khi bước vào. Cái cách anh làm điều đó thật tự nhiên, như thể nó đã trở thành một phản xạ không cần suy nghĩ.
"Em mệt rồi, về thôi." — Giọng anh trầm thấp, điềm tĩnh lạ thường. Không một chút gấp gáp, không một chút tò mò về những gì đã xảy ra trong sảnh đường. Anh chỉ nói những lời ấy, như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự tính của anh.
Suốt quãng đường về căn Penthouse, không gian trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở của cả hai. Eun-ji ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng dài vô tận. Tay cô vẫn nắm chặt tấm danh thiếp trong túi áo, cảm nhận từng góc cạnh của nó qua lớp vải.
Cô liếc nhìn sang phía Jae-yun qua gương chiếu hậu. Anh vẫn đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, gương mặt không lộ chút gợn sóng nào. Ánh đèn từ bảng điều khiển hắt lên gương mặt anh, tạo ra những mảng sáng tối rõ rệt. Cô chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự hiểu anh. Anh có thể dịu dàng, có thể kiểm soát, có thể bảo vệ, và cũng có thể trở nên xa cách đến mức khiến cô cảm thấy mình chỉ là một kẻ xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Cho đến khi xe dừng hẳn ở hầm chung cư, Jae-yun mới khẽ mở mắt. Anh không vội xuống xe, mà quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh trong trẻo đến lạ, không hề có sự mệt mỏi của một ngày dài làm việc. Chỉ là một ánh nhìn, sâu thẳm và bình thản, như thể anh đang nhìn vào thứ mà anh đã thuộc nằm lòng từ lâu.
"Bức tranh đó... phối màu rất tốt." — Anh nói, giọng nói mang theo sự chân thành hiếm hoi. — "Màu đỏ đó rất hợp với em. Anh không ngờ em gái mình lại có thể kiên trì và quyết liệt đến mức vẽ ra được một tác phẩm khiến người khó tính như bà Choi phải chú ý."
Eun-ji ngỡ ngàng. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho một trận lôi đình, hoặc ít nhất là một màn giáo huấn về việc "tự ý hành động" và "không tuân thủ kỷ luật". Cô đã nghĩ rằng anh sẽ nhắc đến những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn không hồi đáp, sự lo lắng của anh khi cô biến mất khỏi thế giới của anh suốt cả tuần. Nhưng không. Anh chỉ khen ngợi.
"Anh... anh thấy nó đẹp thật sao?" — Cô thào thào hỏi, giọng nói như không phải của mình.
Jae-yun đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau tai cho cô. Những ngón tay anh chạm vào làn da cô, hơi lạnh nhưng lại khiến cô có cảm giác như đang bị thiêu đốt. Anh giữ tay ở đó một lúc, như thể muốn cảm nhận hơi ấm từ cô, rồi mới từ từ rút lại.
"Đẹp chứ. Anh rất tự hào về em, Eun-ji. Tài năng của em là thứ mà nhà họ Sim luôn trân trọng." — Anh mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo không tì vết. Ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến mức khiến cô suýt quên đi những gì mình đã từng nghĩ về anh. — "Em đã làm rất tốt. Nghỉ ngơi đi, tuần tới anh sẽ sắp xếp người đưa em đến gặp bà Choi theo đúng lịch trình."
Anh khen cô. Anh thừa nhận tài năng của cô. Anh nói rằng anh tự hào. Nhưng chính cái cách anh gọi tên "nhà họ Sim" và việc anh tự nhiên "sắp xếp" lịch trình cho cô đã khiến Eun-ji nhận ra một điều: Dù cô có vẽ gì, dù cô có được ai công nhận, thì trong mắt Jae-yun, cô vẫn là một phần của đế chế mà anh cai trị. Tất cả những gì cô làm, tất cả những gì cô đạt được, cuối cùng đều quy về cái danh xưng đó. Cô không thể là "Eun-ji, họa sĩ". Cô mãi mãi là "Eun-ji, em gái của Phó chủ tịch Sim Jae-yun".
Anh không cần mắng mỏ, không cần cấm đoán. Anh chỉ cần dùng sự dịu dàng và lời khen ngợi để kéo cô lại gần mình hơn, để cô thấy rằng dù cô có bay cao đến đâu, anh vẫn sẽ là người đứng dưới đón lấy cô. Và trong cái đón lấy đó, có một sự kiểm soát tinh vi đến mức cô không thể nào phản kháng, bởi vì anh không làm gì sai cả. Anh chỉ yêu thương cô, chỉ quan tâm cô, chỉ muốn những điều tốt nhất cho cô. Và cô, nếu phản kháng, sẽ trở thành kẻ vô ơn.
"Cảm ơn anh... Jae-yun." — Eun-ji cúi đầu, giọng nói nhỏ dần như một làn khói tan vào không trung. Bàn tay cô lén giấu tấm danh thiếp vào sâu trong túi xách, như thể sợ rằng anh sẽ nhìn thấy và nhận ra cô đang giữ một thứ gì đó không thuộc về anh.
Đêm đó, trong căn phòng rộng lớn của mình, Eun-ji không thể ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố Seoul đang lên đèn, hàng ngàn ánh sáng nhỏ lấp lánh dưới chân như những vì sao rơi. Cô nhìn đôi bàn tay mình — những ngón tay vẫn còn vương màu sơn dầu, vẫn còn vết bầm tím vì những đêm dài cầm cọ, vẫn còn những vết xước nhỏ từ khung tranh. Màu đỏ của những chiếc ghế nhựa vẫn còn đó, bám sâu vào kẽ móng tay, vào những đường vân trên da thịt.
Cô lấy tấm danh thiếp ra khỏi túi xách, đặt nó lên bàn. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn hắt lên dòng chữ "Ars Nova", tạo ra những bóng đổ dài trên mặt giấy. Cô nhìn nó, nhớ lại ánh mắt của bà Choi khi bà nói "nét vẽ của em có sự thành thật". Đó là lần đầu tiên có người nhìn vào tác phẩm của cô và chỉ nhìn vào tác phẩm, không nhìn vào dòng họ, không nhìn vào tiền bạc, không nhìn vào những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Cô muốn nhắn tin cho Jung-won. Cô muốn kể cho anh nghe về buổi tối hôm nay, về sự công nhận của bà Choi, về những lời khen ngợi, và cũng về sự bất lực của cô khi đứng trước Jae-yun. Nhưng rồi cô lại thôi. Cô nhận ra rằng, nếu gửi tin nhắn đó, cô sẽ lại trở thành một kẻ yếu đuối cần người khác giúp đỡ. Và cô đã hứa với chính mình rằng từ nay sẽ tự mình đứng vững.
Cô cất tấm danh thiếp vào ngăn kéo, cạnh bức vẽ con hẻm nhỏ ở Hongdae. Cô nhìn hai thứ đó nằm cạnh nhau, tự hỏi không biết chúng có thuộc về cùng một thế giới không. Con hẻm nhỏ với những chiếc ghế nhựa đỏ và phòng tranh Ars Nova với những bức tường trắng tinh khôi — hai thế giới khác biệt, nhưng đều là nơi cô có thể là chính mình.
Rồi cô tắt đèn, nằm xuống giường. Trong bóng tối, cô thì thầm với chính mình:
"Mình đã làm được. Mình đã được công nhận bằng chính năng lực của mình."
Bên ngoài là tiếng gió hắt hiu, và sự im lặng của một căn phòng quá rộng, quá xa hoa, và quá đỗi cô đơn. Cô nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên hai hình ảnh: bà Choi với đôi mắt sắc sảo sau gọng kính tròn, và Jae-yun với nụ cười hoàn hảo không tì vết. Cô đang ở giữa hai thế giới, và cô không biết mình sẽ rơi về phía nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co