Truyen3h.Co

Ranh giới mỏng manh

Chương 31

LanAnh765257

Eun-ji bước ra khỏi tòa Penthouse, nơi chiếc xe đen bóng loáng của tài xế Kim đã đợi sẵn. Ông Kim cung kính mở cửa, nhưng ánh mắt ông không giấu nổi sự ái ngại khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của tiểu thư nhà họ Sim. Ông đã làm việc cho gia đình Sim nhiều năm, đã chứng kiến Eun-ji từ một cô bé nhút nhát trở thành một thiếu nữ trưởng thành, nhưng chưa bao giờ ông thấy cô có vẻ mặt như thế này – vừa sợ hãi, vừa uất ức, vừa bất lực, như một con chim nhỏ vừa bị sập bẫy.

Suốt quãng đường đến trường, Eun-ji chỉ nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Những con phố Seoul lướt qua nhanh chóng, nhưng trong mắt cô, chúng giống như những thước phim bị nhòe đi. Cô nhìn thấy một bà cụ đang bán rau trên vỉa hè, một cô bé đang ăn kẹo bông trước cổng trường, một anh thanh niên đang sửa chiếc xe máy cũ bên đường. Những hình ảnh bình dị ấy, vốn dĩ cô chẳng bao giờ để ý, giờ lại trở nên xa xôi và đẹp đẽ một cách kỳ lạ. 

Cô chợt nhận ra, cái Jae-yun gọi là "nhếch nhác" ấy, lại là nơi cô thấy mình thực sự tồn tại. Không phải với tư cách là một báu vật cần được bảo vệ, không phải là một tác phẩm nghệ thuật cần được trưng bày trong lồng kính, mà là một con người bằng xương bằng thịt, có thể cười, có thể khóc, có thể dính bẩn, và có thể tự do bước đi.

Tại Giảng Đường Đại Học

Vừa bước xuống xe trước cổng trường, Eun-ji đã cảm nhận được sự khác biệt. Chiếc xe sang trọng và sự hiện diện của tài xế riêng khiến đám đông sinh viên xung quanh phải ngoái nhìn và xì xào. Một nhóm nữ sinh đang đứng trước cổng lập tức quay lại nhìn, ánh mắt vừa tò mò vừa ganh tị. Một nam sinh đang đợi bạn bên gốc cây cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy cô bước ra từ chiếc xe đen bóng loáng. Sự chú ý này vốn dĩ cô đã quen, nhưng hôm nay, nó khiến cô thấy ngột ngạt như bị xích lại. Cô muốn nói với ông Kim rằng lần sau hãy đỗ xe xa hơn một chút, để cô có thể tự mình bước vào trường như bao sinh viên khác. Nhưng cô biết, đó không phải là quyết định của ông Kim, mà là của Jae-yun.

Cô bước vào lớp, cố gắng chọn một góc khuất nhất để ngồi xuống. Da-in đã ngồi sẵn ở hàng ghế đầu, vẫy tay gọi cô, nhưng Eun-ji chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng cô muốn ở yên một mình. Da-in nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nhưng không ép. Cô ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, sát bức tường, nơi ít ai có thể nhìn thấy cô. Cô muốn thu mình lại, muốn trở nên vô hình, muốn thoát khỏi tất cả những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.

Suốt cả buổi học, đầu óc Eun-ji treo ngược cành cây. Giáo sư đang giảng về phối cảnh trong hội họa phục hưng, về cách Caravaggio xử lý ánh sáng để tạo chiều sâu cho bức tranh, nhưng cô không nghe được gì. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi tay mà đêm qua Jae-yun đã miết mạnh đầy chiếm hữu. Cảm giác tê dại vẫn còn đó, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

"Eun-ji? Cậu không khỏe à?" — Một người bạn cùng lớp huých nhẹ vai cô, giọng đầy lo lắng.

"À... mình không sao. Chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi." — Cô gượng cười, che giấu sự bất an. 

Giờ giải lao, Eun-ji lén lút lấy điện thoại ra. Có hàng chục tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và các giáo sư về việc bức tranh được bà Choi mua lại. 

Tin nhắn của Da-in: "Cậu giỏi quá! Tớ tự hào về cậu!" 

Tin nhắn của thầy Kang: "Em đã làm rất tốt, hãy tiếp tục phát huy." 

Tin nhắn của một số sinh viên khóa trên: "Chúc mừng em, hy vọng sẽ có dịp hợp tác."

 Nhưng cô không hề cảm thấy vui. Mỗi lời khen ngợi lúc này giống như một lời nhắc nhở rằng: Sự thành công của cô chính là lý do khiến Jae-yun trở nên điên cuồng hơn. Cô nhìn những dòng chữ trên màn hình, cảm thấy chúng xa vời và vô nghĩa. Cô đã làm được điều mình muốn, nhưng cái giá phải trả là sự tự do của chính mình.

...

Buổi Chiều Muộn

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Eun-ji cố tình nán lại phòng vẽ lâu hơn một chút. Cô thấy những sinh viên khác hối hả thu dọn đồ đạc, cười nói rủ nhau đi ăn chiều, đi xem phim. Cô thấy họ tự do và nhẹ nhàng biết bao. Cô ước mình có thể như họ, có thể nói "không" với chiếc xe đen đang đợi ngoài cổng. Nhưng cô biết, nếu cô làm vậy, Jae-yun sẽ xuất hiện, và mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi xách. Là tin nhắn từ Jae-yun:

"Tài xế Kim đã đợi ở cổng. Về nhà ngay. Anh có quà cho em."

Eun-ji thở dài, chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cô biết mình không thể trốn tránh mãi.

Bước chân cô nặng nề hướng về phía cổng trường. Cô bước từng bước chậm chạp, như thể càng kéo dài thời gian, cô càng được thêm một chút tự do. Cô nhìn những hàng cây rẻ quạt, nhìn bầu trời chiều đang chuyển dần từ xanh sang vàng, nhìn những sinh viên đang cười nói rời khỏi cổng trường. 

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi sảnh chính, cô khựng lại.

Đứng cạnh chiếc xe đen của tài xế Kim không phải là Jae-yun, mà là Jung-won. Anh đang đứng tựa lưng vào xe, tay đút túi quần, nở một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy cô. Anh không mặc vest như những người anh khác, mà chỉ một chiếc áo phông đen đơn giản và quần jean, trông như một sinh viên bình thường đang đợi bạn. Nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm, như thể anh đã biết tất cả những gì đã xảy ra.

"Tài xế Kim có việc riêng, ông ấy nhờ anh đưa em về." — Jung-won nói, giọng thản nhiên nhưng không giấu được sự quan sát kỹ lưỡng — "Mà mặt mũi em tái xanh thế này? Jae-yun lại làm gì em hả?"

Eun-ji không trả lời. Cô chỉ đứng đó, nhìn Jung-won, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.

Jung-won nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Anh mở cửa xe, nhưng không thúc giục cô lên ngay. Anh chỉ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Lên xe đi. Anh không cắn em đâu. Em muốn về nhà ngay không, hay đi đâu đó một lát? Anh có thể đưa em đi ăn gà rán ở chỗ cũ, nếu em muốn."

Eun-ji ngước nhìn Jung-won, đôi mắt cô ánh lên một tia hy vọng mơ hồ. Cô không biết Jung-won đang thật lòng, hay đang thử cô, hay đang làm điều gì đó với Jae-yun. Nhưng cô biết, lúc này, cô không muốn về nhà. Cô không muốn đối diện với Jae-yun. Cô không muốn nghe những lời khen ngợi ngọt ngào đi kèm với sự kiểm soát.

Cô nhìn Jung-won, nhìn chiếc xe đen, rồi nhìn ra con phố đang dần lên đèn. Và cô khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co