Chương 4
21 giờ tối. Phòng VIP tại quán bar "The Vault" – nơi chỉ dành cho những đẳng cấp thượng lưu nhất của Seoul.
Không gian hôm nay được chuẩn bị đặc biệt để chào đón Park Jong-seong trở về sau chuyến công tác dài ngày tại New York. Trên bàn đá cẩm thạch đen lạnh lẽo, những chai vang đỏ Opus One đã được khui sẵn, hương nồng nàn quyện vào mùi gỗ sồi thượng hạng, tạo nên một bầu không khí vừa xa xỉ, vừa phóng khoáng.
"Nào, cạn ly cho sự tự do của thiếu gia họ Park!" Sunghoon nâng ly, nở nụ cười rạng rỡ, phá vỡ vẻ ngoài "hoàng tử băng giá" thường ngày.
"Tự do gì chứ? Về đây là lại rơi vào lưới của Heeseung hyung thôi." Jong-seong bật cười, cụng ly mạnh với mọi người. Anh tháo chiếc cà vạt, ném sang một bên, cổ áo bung ra phóng khoáng, tràn đầy năng lượng của một kẻ vừa thoát khỏi xiềng xích vừa qua.
Heeseung nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc lẹm nhưng giọng điệu thong thả: "Tôi đã xếp kín lịch cho cậu từ sáng mai rồi. Cậu đừng hòng mà trốn chơi đùa."
Trong khi Jung-won đang mải mê cắt miếng steak chảy nước tráng miệng, cậu ta ngẩng lên, đôi mắt lém lỉnh liếc về phía cửa: "Thiếu ai đó rồi nhỉ? À, 'anh trai quốc dân' của chúng ta lại trễ hẹn. Chắc lại đang bận thắt nơ hay kiểm tra thực đơn dinh dưỡng cho em bé nhà anh ấy rồi."
Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Sim Jae-yun bước vào, dáng đi sang trọng và lạnh lùng, trên tay xách theo một hộp quà nhỏ.
"Nói xấu gì tôi đấy Jung-won?" Jae-yun mỉm cười, tiến lại vỗ vai Jong-seong và đặt hộp quà lên bàn. "Quà mừng cậu về nước. Loại xì gà Cuba cậu hằng mong nhớ đấy."
"Kẻ bận rộn cuối cùng cũng xuất hiện!" Jong-seong kéo ghế mời bạn. "Sao rồi? Ngày đầu làm 'phụ huynh' của sinh viên đại học có vất vả không?"
Jae-yun ngồi xuống, thong thả nới lỏng cổ áo, để lộ xương quai xanh sắc sảo. Giọng anh trầm thấp, đều đều: "Cũng ổn. Tôi đưa Eun-ji đến trường rồi ghé qua công ty xử lý nốt hợp đồng bên ngân hàng K. Các cậu biết đấy, thủ tục ở Hongik rắc rối hơn tôi tưởng."
"Thôi đi ông bạn," Sunghoon lên tiếng, tay lắc lư ly rượu, ánh mắt nhìn Jae-yun như nhìn thấu ruột gan: "Tôi cá là cậu đã đứng ở cổng trường tận 15 phút chỉ để nhìn em ấy khuất dạng sau cánh cửa đúng không? Thừa nhận đi, cậu bảo vệ em ấy còn kỹ hơn cả bảo mật kho quỹ vàng của tập đoàn."
Cả hội bạn rộ lên tiếng cười trêu chọc. Jae-yun chỉ lắc đầu cười trừ, thản nhiên nhận lấy ly rượu từ tay Heeseung. Dù bị trêu ghẹo, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, trong đáy mắt anh lướt qua một tia kiêu hãnh thầm kín – một niềm kiêu hãnh của kẻ sở hữu một báu vật quá đỗi mong manh.
"Tôi chỉ làm những gì cần thiết để đảm bảo sự an toàn tối ưu thôi." – Jae-yun nhấp một ngụm rượu, chuyển chủ đề – "Mà Jong-seong này, dự án chuỗi trung tâm thương mại ở Gangnam cậu định thế nào?"
"Vừa về đã bàn chuyện làm ăn, cậu đúng là kẻ nghiện công việc!" Jong-seong than vãn nhưng vẫn hào hứng lấy máy tính bảng ra. "Tôi định làm một tổ hợp mua sắm kết hợp nghệ thuật đương đại. Có khi sau này lại có chỗ cho Eun-ji triển lãm tranh đấy."
"Ý kiến hay đấy!" Jung-won xen vào, miệng nhai nhồm nhoàm. "Nhưng lúc đó chắc Jae-yun hyung sẽ mua đứt cả cái sảnh chỉ để treo tranh của chị ấy thôi, không cho ai vào xem đâu."
Cả nhóm vừa nhậu vừa bàn từ chuyện thị trường chứng khoán đến chuyện bóng đá, thỉnh thoảng lại tranh nhau miếng mồi ngon trên đĩa. Không khí vô cùng thoải mái và ấm áp. Dù đều là những người nắm giữ những vị trí quan trọng, nhưng khi ở bên nhau, họ vẫn là những chàng trai 20 mấy tuổi đầy nhiệt huyết.
Khi đồng hồ chỉ vào khoảng 22 giờ 30, khi câu chuyện đang đến hồi cao trào, Jae-yun khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
"Thôi, các cậu ở lại vui vẻ. Tôi phải về đây."
"Gì chứ? Jong-seong mới về mà!" Heeseung giả vờ trách móc.
"Eun-ji không thích ngủ khi nhà vắng người." – Jae-yun đứng dậy, chỉnh lại áo vest, giọng điệu kiên định không thể lay chuyển, như một lẽ đương nhiên – "Và sáng mai tôi phải đưa em ấy đi mua thêm họa cụ trước giờ mở cửa."
"Đúng là 'cuồng em gái' không lối thoát!" Jong-seong xua tay cười, đá mắt về phía hộp quà trên bàn – "Về đi, về đi. À đây là quà tôi mua cho em ấy từ New York, nhớ đưa tận tay nhé!"
Jae-yun gật đầu chào mọi người, bước ra khỏi phòng với một tâm thế vội vã mà bình thản. Anh bỏ lại sau lưng tiếng nhạc jazz và những ly rượu đắt tiền, chỉ để về với một nơi duy nhất anh coi là nhà.
Tại Penthouse nhà hai người – 23 giờ 15'.
Căn nhà chìm trong ánh đèn vàng dịu mắt, tĩnh lặng như một ngôi đền thờ riêng tư. Jae-yun bước vào, ngay lập tức cảm nhận sự thay đổi của không khí. Mùi hương gỗ tuyết tùng không còn nồng nàn như trong xe, mà hòa lẫn với một mùi hương dịu nhẹ hơn – mùi dầu gội đầu của Eun-ji.
Anh tháo đồng hồ, nhẹ nhàng tiến về phía phòng cô. Cửa phòng khép hờ, để lại một khe hở nhỏ hắt ra ánh đèn ngủ mờ ảo.
Jae-yun khẽ đẩy cửa bước vào.
Eun-ji đã cuộn tròn trong chăn, ngủ say trên chiếc giường êm ái. Mái tóc đen dài xõa ra tựa như những dải lụa trên gối trắng. Anh bước lại gần, ánh mắt dừng lại trên bàn trang điểm. Ở đó, thỏi kẹo màu sắc rực rỡ mà cô bạn Da-in tặng vẫn nằm nguyên vị trí, cạnh bên là những tờ giấy phác thảo nguệch ngoạc.
Rồi anh quay đi lại gần giường và kéo chăn lên, tỉ mỉ che kín cổ cô, chắn đi chút gió lạnh từ điều hòa. Anh đứng đó trong bóng tối, lắng nghe nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ. Một cảm giác bình yên tuyệt đối lan tỏa trong lồng ngực – thứ mà không một thương vụ triệu đô nào ở "The Vault" có thể mang lại.
Trước khi bước ra, anh không quên kéo rèm cửa lại, chỉ để lại một khe nhỏ vừa đủ để ánh nắng mai đánh thức cô một cách nhẹ nhàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co