Truyen3h.Co

Ranh giới mỏng manh

Chương 43

LanAnh765257

Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh của Seoul rọi qua lớp rèm lụa mỏng, hắt những vệt sáng nhảy múa trên đống đổ nát trong phòng vẽ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới vốn dĩ mang đến sự ấm áp và hy vọng, nhưng lúc này, chúng chỉ càng làm lộ rõ sự tàn phá sau một đêm dài. 

Những tuýp màu bị giẫm bẹp, những vệt sơn dầu đỏ và xanh dính trên sàn nhà như vết máu loang lổ, giá vẽ đổ nghiêng với những mảnh toan rách nát vẫn còn lưu lại những nét vẽ dang dở về vỉa hè và tự do. Tất cả là minh chứng cho một đêm kinh hoàng.

Jae-yun tỉnh dậy trước. Anh ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán, che đi đôi mắt đã mất đi vẻ hung bạo của đêm qua, thay vào đó là một sự thỏa mãn đến lạnh lùng. 

Anh nhìn xuống Eun-ji đang nằm cuộn tròn như một con thú nhỏ bị thương, tấm chăn mỏng không che hết được những vết bầm đỏ tím trên bờ vai gầy guộc trên cơ thể cô. Những vết hôn, những vết cắn, những ngón tay siết chặt để lại dấu vết trên làn da trắng ngần như một bức tranh của sự điên cuồng. 

Anh không thấy hối hận. Ngược lại, cảm giác tội lỗi bị lấn át bởi một sự an tâm biến thái: Giờ đây, cô đã thực sự thuộc về anh, theo một cách mà không ai có thể thay đổi được nữa. Những ngày dài chờ đợi, những đêm ghen tuông điên dại, những cơn giận dữ không tên – tất cả đều được đền đáp bằng khoảnh khắc này. Cô ở đây, bên cạnh anh, trên giường anh, và trên da thịt cô là dấu vết của anh. Cô là của anh. Và anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai lấy cô đi.

Jae-yun thản nhiên đứng dậy, vào phòng tắm tẩy rửa mùi rượu và thuốc lá còn vương lại. Khi anh bước ra, khoác lên mình bộ vest thủ công phẳng phiu, mái tóc được vuốt gọn gàng, anh lại trở thành vị Phó chủ tịch Sim đạo mạo, lịch lãm mà ai cũng biết. Không một vết nhăn trên áo, không một sợi tóc lòa xòa, như thể đêm qua chưa từng tồn tại. 

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Eun-ji – lúc này vẫn đang nhắm nghiền mắt, hàng mi run rẩy nhưng cố giữ im lìm, giả vờ để không phải đối diện với anh.

"Ngủ thêm đi. Hôm nay em không cần đến trường." – Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp như một mệnh lệnh. Rồi anh xoay người bước ra ngoài, để lại Eun-ji trong căn phòng ngập tràn ánh sáng nhưng lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Tại Bàn Ăn Sáng

Dưới nhà, Ông Sim và Bà Kang đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Không khí buổi sáng có vẻ thư thái khi hai vị phụ huynh đang cùng nhau bàn về kế hoạch sửa sang lại căn biệt thự cũ. Những tách trà nóng hổi, những đĩa bánh ngọt thơm lừng, và những câu chuyện về những dự định tương lai – tất cả tạo nên một bức tranh gia đình hoàn hảo.

"Jae-yun, con xuống rồi đó à?" – Ông Sim ngước lên nhìn. Ánh mắt ông tràn đầy tự hào, như thể nhìn thấy chính mình trong những năm tháng hoàng kim. – "Tối qua con về lúc nào mà ta không hay biết?"

"Dạ, cũng muộn ạ. Con xử lý nốt vài việc ở công ty để mấy ngày tới có thể dành thời gian cho gia đình." – Jae-yun thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa sáng một cách ung dung. Anh cầm chiếc bánh mì nướng lên, phết một lớp bơ mỏng, động tác chậm rãi và tỉ mỉ như thể anh đang thực hiện một nghi thức quan trọng. Không ai có thể nhận ra rằng chỉ một giờ trước, đôi bàn tay này đã giữ chặt Eun-ji trong vòng tay với một sức mạnh không thể chối từ.

Bà Kang nhìn lên tầng trên, lo lắng hỏi: "Sao không thấy Eun-ji xuống ăn sáng hả con? Con bé thường dậy sớm lắm mà. Có phải hôm qua đi viếng mộ mệt quá không?" Bà đặt chiếc đũa xuống, định đứng dậy lên xem con gái.

Jae-yun nhấp một ngụm cà phê đắng, gương mặt không chút biến sắc. Vị đắng của cà phê lan trên đầu lưỡi, nhưng với anh, nó ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì. Anh đặt tách cà phê xuống, giọng vẫn đều đều như đang báo cáo một vấn đề công việc bình thường:

"Em ấy hơi mệt dì ạ. Chắc là do hôm qua đi viếng mộ rồi lại thức khuya vẽ tranh. Con đã dặn em ấy nghỉ ngơi, hôm nay con cũng xin phép cho em ấy nghỉ học một buổi."

Ông Sim gật gù, hài lòng trước sự chu đáo của con trai: "Ừ, con lo cho nó như vậy là tốt. Eun-ji còn nhỏ, lại ham học, có khi quên cả sức khỏe. Có con bên cạnh nhắc nhở, ta với mẹ nó cũng yên tâm."

Bà Kang nghe vậy cũng yên lòng, bà mỉm cười: "Thôi để con bé ngủ thêm. Trưa nay dì sẽ nấu món canh gà hầm thuốc bắc cho nó bồi bổ. Mà Jae-yun, con cũng đừng để công việc làm quá sức. Nhìn con gầy đi thấy rõ."

Jae-yun gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện trên môi. Nụ cười ấy đẹp, hoàn hảo, không một kẽ hở, như thể nó được tạo ra để trấn an mọi người rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng nếu ai đó tinh mắt, họ sẽ thấy trong ánh mắt anh có một tia sáng lạnh lùng, một tia sáng của kẻ vừa chiến thắng trong một cuộc chiến mà không ai biết là đang diễn ra.

Bữa sáng tiếp tục với những câu chuyện về những dự định xa xôi, về những kế hoạch cho tương lai của hai gia đình. Ông Sim kể về dự án mới, bà Kang nhắc về chuyện sắp xếp lại căn nhà, còn Jae-yun thì thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét sắc sảo. Tất cả đều hoàn hảo, như một bức tranh gia đình được sắp đặt kỹ lưỡng.

Nhưng trên tầng cao nhất, Eun-ji vẫn nằm im, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô nghe thấy tiếng cười nói từ dưới nhà vọng lên, tiếng của ba, tiếng của mẹ, và giọng nói trầm ấm của Jae-yun. Cô nghe thấy họ trò chuyện trông rất hạnh phúc. Cô không thể khóc. Cô không thể la hét. Cô chỉ có thể nằm đó, cảm nhận những vết bầm trên cơ thể đang âm ỉ đau, và biết rằng không ai có thể cứu cô, bởi vì người đã làm điều này với cô lại chính là người mà tất cả đều tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co