Chương 45
Bà Kang đứng ngoài hành lang, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau vì lo lắng. Bà đã đứng đây hơn một tiếng đồng hồ, khuyên nhủ hết lời nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến tê người. Những lời nói của bà như những viên sỏi nhỏ ném xuống vực thẳm, không một tiếng vọng trở về. Bà nhìn vào cánh cửa gỗ sồi dày, nơi ẩn chứa đứa con gái bé bỏng của mình, và cảm thấy bất lực đến tận cùng.
"Eun-ji à, nghe mẹ nói này... Dù có chuyện gì buồn, con cũng phải ra ngoài hít thở chút không khí chứ? Con cứ nhốt mình thế này mẹ xót xa lắm." — Giọng bà nghẹn lại, những ngón tay vô thức bấu vào nhau, để lại những vết đỏ trên da thịt.
Tiếng lạch cạch của khóa cửa vang lên khô khốc, nhưng cửa không mở. Bà Kang lắng nghe, hy vọng mong manh rằng con gái sẽ thay đổi quyết định. Giọng Eun-ji vọng ra, khàn đục và mệt mỏi như từ một nơi rất xa xôi, như thể cô không còn ở trong căn phòng này nữa, mà đã lạc vào một thế giới khác, nơi không có ai có thể chạm tới:
"Mẹ... con xin mẹ. Cho con ở một mình thôi. Con chỉ muốn ngủ... con không muốn gặp ai cả."
Bà Kang khựng lại, nước mắt rưng rưng. Bà cảm nhận được sự đổ vỡ trong giọng nói của con gái, sự tuyệt vọng của một người đã không còn sức để khóc, chỉ còn muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả.
Nhưng bà lại bất lực không biết nguyên nhân từ đâu. Bà chỉ nghĩ con bé đang chịu áp lực từ việc học, hoặc có lẽ là sự nghiêm khắc quá mức của Jae-yun. Bà không thể ngờ rằng chính người con trai mà bà tin tưởng nhất lại là kẻ đã hủy hoại con gái mình. Cuối cùng, bà đành lủi thủi bước xuống lầu khi nghe tiếng xe của Jae-yun vừa về đến sảnh, để lại khay cháo nguội lạnh trên bàn, và những giọt nước mắt không ai nhìn thấy.
Đến tối, tiếng xe vang vọng từ cổng tiến vào sau đó là tiếng tắt máy, Jae-yun bước vào nhà, áo khoác vắt trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ phong trần sau một ngày dài ở tập đoàn. Vừa thấy bà Kang đứng ở chân cầu thang với vẻ mặt ưu tư, anh liền khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy dò xét. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua khuôn mặt bà, trên mặt bà để lộ ra ánh mắt đầy vẻ âu tư từng nếp nhăn lo lắng.
"Eun-ji sao rồi dì? Em ấy vẫn chưa chịu ra ngoài sao?" — Giọng anh vẫn điềm tĩnh.
Bà Kang lắc đầu, thở dài một hơi nặng nề như muốn trút bỏ gánh lo: "Nó vẫn nhốt mình trong đó, bảo là cần yên tĩnh một mình. Jae-yun à, con xem có cách nào khuyên bảo nó không? Mẹ sợ nó cứ thế này sẽ ngã bệnh mất."
Jae-yun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh bước qua bà, sải bước dài lên cầu thang. Mỗi bước chân của anh nặng nề và đầy uy lực, như một vị chúa tể đang tiến về phía lãnh địa riêng của mình. Bà Kang đứng nhìn theo, trong lòng có chút yên tâm vì nghĩ rằng Jae-yun sẽ làm dịu được Eun-ji. Bà không biết rằng chính bước chân ấy là bước chân của kẻ săn mồi, và người con gái bà thương yêu đang là con mồi.
Anh không gõ cửa. Anh rút từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa dự phòng – thứ mà anh luôn giữ bên mình như một quyền năng tuyệt đối.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt anh, làm nổi bật sự đối lập giữa cái lạnh trong phòng và hơi ấm từ cơ thể anh. Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường xuyên qua khe rèm, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà như những bóng ma lảng vảng. Không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch, mang mùi của sự cô độc và tuyệt vọng.
Trên chiếc giường rộng lớn, Eun-ji đang cuộn tròn mình trong lớp chăn dày, trông nhỏ bé và tội nghiệp như một chú chim non bị thương đang thu mình trong tổ để chờ cơn bão đi qua.
Jae-yun khép cửa lại, khóa trái. Anh chậm rãi tiến về phía giường, tháo cà vạt quăng sang một bên. Anh ngồi xuống mép nệm, sức nặng của cơ thể anh khiến chiếc giường hơi lún xuống, tạo ra một tiếng động như một tảng đá khổng lồ vừa đổ xuống mặt hồ tĩnh lặng.
"Eun-ji." — Giọng anh trầm thấp, vừa có chút dịu dàng giả tạo, vừa đầy tính chiếm hữu. — "Em định như này đến bao giờ?"
Cái bóng dưới chăn khẽ run lên. Eun-ji nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập. Cô cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh đang tiến lại gần, cảm nhận được sức nặng của anh đè lên chiếc giường, cảm nhận được bóng tối của anh đang bao trùm lấy cô. Cô muốn biến mất, tất cả chỉ là ảo giác của cô. Nhưng cô biết, anh luôn tìm thấy cô. Anh luôn ở đó.
Jae-yun đưa tay ra, thong thả kéo lớp chăn đang trùm kín đầu cô xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, những giọt nước mắt đã khô để lại những vệt mờ trên má. Mái tóc cô rối bời, vài sợi tóc dính bết vào trán. Trông cô như một bức tranh bị vò nát, một tác phẩm nghệ thuật đã bị hủy hoại bởi chính người đã tạo ra nó.
"Dì lo cho em lắm đấy." — Anh lướt ngón tay lạnh lẽo trên má cô, cảm nhận làn da mềm mại nhưng lạnh ngắt dưới đầu ngón tay. Rồi đột ngột, anh luồn tay vào trong chăn, siết chặt lấy vòng eo mảnh dẻ của cô, kéo sát vào lòng mình. Không có sự phản kháng, chỉ có cơ thể cô cứng đờ vì sợ hãi. Anh áp sát ngực mình vào lưng cô, hơi ấm từ anh bao phủ lấy cô như cái nóng của một lò lửa đang thiêu đốt. — "Nhưng anh còn lo cho em hơn. Em càng thế này, anh lại càng muốn giam em ở đây, mãi mãi không cho em thấy ánh mặt trời nữa. Em hiểu ý anh chứ?"
Eun-ji run rẩy, cô không còn sức để phản kháng, chỉ biết cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc trước mặt người đàn ông vừa là anh trai, vừa là kẻ cai ngục tàn nhẫn nhất đời mình. Những giọt máu nhỏ rỉ ra từ khóe môi, hòa cùng vị mặn của nước mắt, nhưng cô không cảm thấy đau. Cơn đau trong lòng còn lớn hơn gấp ngàn lần.
Jae-yun vùi mặt vào mái tóc cô, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói như một lời nguyền:
"Đừng cố trốn tránh anh, Eun-ji."
Anh ôm cô như thế rất lâu, cho đến khi cơ thể cô không còn run rẩy nữa, cho đến khi hơi thở cô trở nên đều đặn vì sự kiệt quệ. Rồi anh đứng dậy, chỉnh lại áo quần, bước ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cánh cửa đóng lại, tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên lần nữa. Eun-ji nghe thấy bước chân anh xa dần, rồi tất cả chìm vào im lặng. Cô nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co