Chương 48
Tiếng bước chân của Jae-yun xa dần, âm thanh khô khốc của đôi giày da nện trên sàn đá cẩm thạch vọng lại như những nhịp đập cuối cùng của một trái tim đang hóa đá. Mỗi bước chân là một lời khẳng định quyền lực, nhưng cũng là một vết nứt trên lớp vỏ hoàn hảo mà anh đã xây dựng suốt bao năm.
Cánh cửa kính tự động đóng sập lại, ngăn cách cái lạnh lẽo của sân thượng với hơi ấm giả tạo bên trong khách sạn. Những tấm kính dày cộp khép lại nhẹ nhàng, nhưng âm thanh vang lên như một tiếng thở dài của cả bầu trời.
Trên rooftop, bốn người đàn ông còn lại vẫn giữ nguyên vị trí, như thể họ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tâm lý đầy căng thẳng mà người bệnh đã bỏ trốn ngay khi vết mổ còn chưa kịp khâu. Không ai nói gì trong những giây phút đầu tiên. Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh từ dòng sông Hàn, nhưng không ai cảm thấy lạnh. Họ đang ở trong một cơn bão khác, một cơn bão của những cảm xúc không tên, của sự bất lực và những lời chưa kịp nói.
Jong-seong chậm rãi châm điếu xì gà. Ánh lửa bùng lên le lói trong đêm, soi rõ gương mặt mệt mỏi của vị thiếu gia vốn luôn tự tin điều khiển mọi cuộc chơi. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán anh, những quầng thâm dưới mắt vì những đêm không ngủ. Anh rít một hơi sâu, để làn khói trắng đục tan vào hư không, như những lời khuyên mà anh đã dành cho Jae-yun suốt bao năm qua, tất cả đều tan biến vào khoảng không.
"Một tuần..." — Jung-won thốt lên, giọng anh khàn đặc, chứa đựng sự căm phẫn tột độ.
Anh đứng phắt dậy, chiếc ghế dưới người suýt đổ. Anh vung tay hất đổ ly rượu còn đầy trên bàn. Chất lỏng màu hổ phách văng tung tóe, thấm đẫm tấm thảm đắt tiền, tạo ra những vệt loang lổ như vết thương trên da thịt. Ánh mắt anh đỏ ngầu.
"Các cậu có biết một tuần đối với em ấy là bao lâu không? Là 168 giờ bị nhốt chung với một con quỷ! 168 giờ không ai biết chuyện gì đang xảy ra, 168 giờ em ấy có thể khóc đến cạn nước mắt, 168 giờ em ấy có thể bị hủy hoại đến mức không thể cứu vãn. Tại sao lại đồng ý với điều kiện đó? Tại sao không ép cậu ta phải thả em ấy ra ngay bây giờ?"
"Vì đó là lựa chọn duy nhất để cậu ta không phát điên mà mang em ấy đi biệt tích ngay đêm nay!" — Sunghoon gằn giọng, ánh mắt anh nhìn Jung-won đầy cảnh cáo. Anh bước tới, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, đủ để Jung-won cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh. — "Cậu nghĩ Jae-yun sợ chúng ta sao? Không. Cậu ta không sợ ai cả. Cậu ta chỉ đang nể tình anh em mà lùi lại một bước. Nếu cậu ép quá, cậu ta sẽ chặt đứt mọi sợi dây liên kết, lúc đó ngay cả Jong-seong cũng không tìm thấy Eun-ji đâu. Cậu muốn thế không? Muốn em ấy biến mất khỏi Seoul, khỏi Hàn Quốc, khỏi tầm mắt của tất cả chúng ta, để không ai có thể giúp đỡ em ấy nữa?"
Heeseung lặng lẽ đứng dậy, anh thu dọn những mảnh vỡ của chiếc ly rượu. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắt vào đầu ngón tay anh, nhưng anh không rút tay lại. Anh nhìn Jung-won, ánh mắt đầy sự thấu hiểu nhưng cũng đầy sự lạnh lùng của thực tế.
"Jung-won, trong một tuần này, cậu không được phép xuất hiện trước mặt Eun-ji. Dù là một cái bóng. Cậu không được gọi điện, không được nhắn tin, không được liên lạc với bất kỳ ai có thể liên quan đến em ấy. Jae-yun đang quan sát cậu, tôi chắc chắn về điều đó. Chỉ cần cậu sai một ly, em ấy sẽ biến mất vĩnh viễn. Cậu hiểu chứ?"
Jung-won không đáp. Anh siết chặt nắm đấm. Anh quay mặt đi hướng khác để che giấu giọt nước mắt uất ức đang chực trào. Anh hận sự bất lực của chính mình, hận cái danh xưng "thiếu gia" hào nhoáng nhưng không bảo vệ nổi người con gái mình yêu. Anh hận Jae-yun, hận những người bạn đã không đứng về phía anh, nhưng trên hết, anh hận chính mình vì đã không đến sớm hơn, đã không thể kéo Eun-ji ra khỏi đó trước khi quá muộn.
Tại Căn Penthouse - 3 Giờ Sáng
Jae-yun trở về nhà khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Những con đường vắng tanh, những tòa nhà cao tầng chỉ còn lác đác vài ánh đèn. Seoul đang ngủ, nhưng Jae-yun thì không. Anh không về phòng mình mà đi thẳng đến trước cửa phòng Eun-ji. Mỗi bước chân của anh trên hành lang vắng lặng đều vang lên như những tiếng chuông báo tử, nhưng không ai nghe thấy.
Anh không mở cửa. Anh chỉ đứng đó, tựa đầu vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, lắng nghe nhịp thở đều đặn bên trong. Qua cánh cửa dày, anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cô, nhịp tim yếu ớt của cô, và cả những giấc mơ đang ám ảnh cô. Một tuần. Anh đã hứa cho cô một tuần cuối cùng của sự tự do ảo ảnh trước khi cô quay lại trường.
Nhưng anh sẽ không để cô đi xa. Anh sẽ không để Jung-won có cơ hội. Anh sẽ không để bất kỳ ai đưa cô ra khỏi tầm tay anh. Một tuần này, anh sẽ làm mọi cách để cô nhận ra rằng thế giới bên ngoài không có anh là một thế giới vô nghĩa. Anh sẽ chiếm lấy từng phút giây của cô, từng suy nghĩ, từng cảm xúc, cho đến khi cô không thể tưởng tượng nổi một ngày mà không có anh bên cạnh.
Một tuần để em nhận ra rằng, dù em đi đâu, gặp ai, thì hơi ấm duy nhất em có thể nương tựa vẫn chỉ là anh.
Jae-yun khẽ lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. Giọng nói của anh không còn sự lạnh lùng, cũng không còn sự điên cuồng. Nó chỉ là một lời thì thầm, một lời cầu nguyện của một linh hồn đã quá đỗi cô độc.
"Đừng trách anh, Eun-ji. Anh chỉ đang dạy em cách thuộc về anh hoàn toàn thôi. Rồi em sẽ hiểu. Rồi em sẽ cảm ơn anh."
Bên trong phòng, Eun-ji chợt rùng mình trong cơn mê sảng. Cô mơ thấy mình là một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng kính. Lồng không khóa, nhưng cô không thể bay ra. Cô nhìn thấy bầu trời xanh, nhìn thấy những cánh chim tự do đang sải cánh, nhưng đôi cánh của cô đã bị bẻ gãy từ lâu. Không phải bởi ai khác, mà bởi chính người đã xây chiếc lồng đó, người đã hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời, người mà cô đã từng gọi bằng hai tiếng "anh trai" với tất cả sự tin tưởng và yêu thương.
Trong giấc mơ, cô cố gắng vùng vẫy, cố gắng cất cánh, nhưng đôi cánh đã gãy chỉ còn là những mảnh xương vụn vỡ, không thể nâng nổi cơ thể mình. Và từ xa, cô thấy bóng dáng của Jae-yun đang đứng nhìn, đôi mắt anh vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, như thể anh đang chờ cô ngã xuống để đón lấy cô trong vòng tay.
Cô tỉnh dậy trong bóng tối, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Cô không biết liệu mình có còn đôi cánh nào để bay hay không. Và cô cũng không biết, hay tất cả chỉ là những ảo ảnh mà Jae-yun đã dựng lên để giữ cô ở lại.
Ngoài cửa, tiếng bước chân của Jae-yun đã tắt từ lâu. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim cô đập, những nhịp đập yếu ớt như tiếng cánh chim cuối cùng vỗ trước khi gãy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co