Truyen3h.Co

Ranh giới mỏng manh

Chương 50

LanAnh765257

Sáng hôm ấy, bầu trời Seoul cao vời vợi, sắc xanh trong trẻo như muốn gột rửa đi những u ám của tuần lễ vừa qua. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường đại học. Bác tài xế Kim bước xuống, vòng qua, mở cửa xe với thái độ cung kính mực thước.

Eun-ji bước xuống, đôi giày chạm nhẹ lên nền gạch quen thuộc. Cô hít một hơi thật sâu, lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng đồng phục. Không có sự giám sát gắt gao, không có vệ sĩ đi kèm, cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe Audi đen quyền lực của Jae-yun bám theo sau. Sự "tự do" đột ngột này khiến cô có chút ngỡ ngàng, đôi mắt trong veo khẽ ngó nghiêng nhìn quanh như một chú chim nhỏ vừa được mở cửa lồng, vẫn còn run rẩy chưa tin mình có thể vỗ cánh.

Ở một góc khuất dưới tán cây anh đào đã tàn hoa, cách cổng trường một đoạn khá xa, một chiếc xe thể thao màu xám tro đỗ lặng lẽ. Jung-won đứng tựa lưng vào thân xe, hai tay buông thõng, đôi mắt hằn lên những tia máu vì nhiều đêm mất ngủ. Anh nhìn thấy cô. 

Trái tim Jung-won thắt lại khi thấy dáng vẻ gầy gò của Eun-ji, thấy bước chân cô vẫn còn chút ngập ngừng, dè dặt. Anh khao khát được chạy lại, được ôm lấy bờ vai ấy và hỏi xem cô đã phải chịu đựng những gì. Nhưng lời cảnh cáo của Jong-seong và sự điên cuồng của Jae-yun đêm đó hiện về như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lý trí. 

"Nếu cậu lại gần em ấy, mọi thứ sẽ chấm hết."

Jung-won đứng yên như một pho tượng. Anh chỉ dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi cô khuất hẳn sau dãy hành lang của khoa Mỹ thuật. Anh không tiến lại gần, không gọi tên, thậm chí không để cô nhận ra sự hiện diện của mình. Với anh lúc này, chỉ cần nhìn thấy cô vẫn có thể bước đi dưới ánh mặt trời đã là một sự an ủi tột cùng.

...

Eun-ji vừa đặt túi họa cụ xuống ghế, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao tới, ôm chầm lấy cô từ phía sau khiến cô giật mình suýt ngã.

"Eun-ji! Con bé này, cậu đi đâu mà biệt tăm biệt tích thế hả? Gọi điện không được, nhắn tin không trả lời, tớ suýt nữa thì báo cảnh sát rồi đấy!"

Đó là Da-in, cô bạn thân nhất và cũng là người duy nhất ở cái khoa Mỹ thuật này dám "làm loạn" trước mặt Eun-ji. Da-in buông cô ra, xoay cô một vòng để kiểm tra, ánh mắt đầy vẻ lo lắng xen lẫn trách móc.

"Tớ... tớ bị ốm chút thôi. Điện thoại tớ bị hỏng nên mới mất liên lạc." – Eun-ji lúng túng giải thích, đôi mắt khẽ lảng tránh cái nhìn soi mói của bạn mình. Cô không thể nói rằng mình đã bị "anh trai" giam cầm và xâm hại.

Da-in nheo mắt, đưa tay vuốt lại lọn tóc mai cho Eun-ji, chợt khựng lại khi nhìn thấy một vết bầm mờ nhạt nơi hõm cổ cô dù đã được che chắn bởi lớp kem nền kỹ lưỡng.

"Ốm mà gầy đi cả vòng thế này à? Mà anh trai cậu... cái anh Jae-yun gì đó, anh ta chăm sóc cậu kiểu gì vậy? Tớ nghe đồn anh ta quản cậu chặt lắm mà?"

"Anh ấy... anh ấy tốt lắm. Mấy hôm nay anh ấy đều tự tay chuẩn bị đồ ăn cho tớ." – Eun-ji vội vàng bào chữa, những lời nói dối trôi ra khỏi miệng một cách trơn tru như thể cô đã bị lập trình bởi sự "dịu dàng giả tạo" của Jae-yun suốt một tuần qua.

Da-in thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô: "Thôi được rồi, về là tốt rồi. Cậu bỏ lỡ mất hai bài thực hành đấy, thầy giáo đang nhắc tên cậu suốt. Hôm nay tớ với cậu phải 'cày' bù thôi."

Suốt buổi chiều, Da-in vừa vẽ vừa líu lo kể về những chuyện xảy ra ở trường khi Eun-ji vắng mặt, về những gã nam sinh khoa Kiến trúc hay dòm ngó cô, và cả việc... Jung-won thường xuyên lảng vảng quanh khoa Mỹ thuật với vẻ mặt như sắp đi đánh nhau với ai đó. Eun-ji khựng lại, cây cọ vẽ vạch một đường nguệch ngoạc trên bức họa. Cô cảm thấy tim mình thắt lại.

"Đừng nhắc đến anh ấy nữa, Da-in."

Da-in định hỏi thêm nhưng thấy sắc mặt Eun-ji tái đi, liền nuốt lời. Cả hai im lặng một lát, chỉ còn tiếng cọ chạm vào mặt vải sột soạt. Bên ngoài cửa sổ xưởng vẽ, bóng một chiếc xe màu xám tro vẫn đỗ yên dưới tán cây anh đào, chưa hề rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co