Chương 1
Tại ngôi trường cấp 3 Lương Thế Vinh có một học sinh tên là Dương Tiến Đạt thuộc khóa 20. Là một học sinh khá là bình thường ở trường, cậu không học giỏi bất cứ môn gì, thể lực thì kém, cũng không biết bắt trào lưu quay Tik Tok hay bốc đầu xe máy làm hảo hán giang hồ như các bạn đồng trang lứa. Nhưng nếu nói về thứ mà Đạt tự tin nhất thì đó chính là khả năng hội họa.
Thật vậy, Đạt vẽ rất đẹp. Cậu có thể dành ra cả ngày để vẽ và có thể vẽ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và bằng bất cứ thứ gì. Bạn bè cùng lớp thường thấy Đạt cắm cúi vẽ vời vào vở ghi bằng bút bi trong giờ ra chơi hoặc là dùng một cành cây vẽ lên đống cát ở sân sau trường trong giờ thể dục.
Với Đạt, vẽ là tất cả, nó vừa là đam mê, vừa là thứ giúp cậu xả stress, vừa là thứ để giết thời gian. Có lẽ cũng chính vì lúc nào cũng nghĩ về vẽ nên đầu óc cậu lúc nào cũng đang như ở trên mây, trong giờ thì toàn vẽ vời đủ thứ nên bị hổng một lượng lớn kiến thức và toàn phải ở lại sau giờ học để nghe cô chủ nhiệm mắng vốn. Và do không bao giờ quan tâm thể thao hay bất cứ hoạt động nào của bọn con trai trong lớp nên Đạt thường bị bọn đôn chề trong lớp gọi là "pê đê" rồi bắt nạt cậu. Dù nhiều lúc trò bắt nạt của chúng nó có phần hơi quá đáng nhưng Đạt vẫn cố nhịn vì các cụ từ xưa đã có câu: "Một điều nhịn chín điều lành".
Nhưng nói như vậy thì không có nghĩa là Đạt không có bạn, vẫn có một thành phần thiểu số trong lớp chơi với cậu và họ khá là thích thú trước khả năng hội họa của Đạt. Họ cũng đợi cậu để về cùng mỗi khi Đạt phải ở lại sau giờ học để nghe mắng vốn. Tưởng như mọi chuyện sẽ chỉ như thế đến hết 3 năm cấp 3 thì một một thứ khác đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Đạt.
Vào đầu năm lớp 12, do hổng quá nhiều kiến thức và nằm trong diện có khả năng không tốt nghiệp được nên Đạt bị chuyển chỗ từ bàn gần cuối lên bàn 3 dãy ngoài cùng ngồi cạnh một bạn nữ tên Quỳnh để Quỳnh kèm cho một số môn quan trọng. Và đúng là từ lúc ngồi cạnh Quỳnh thì điểm số của Đạt có tiến triển thật, từ toàn 2 với 3 lên được lất phất 4 với 5.
Tuy học tập có tiến bộ là thế nhưng áp lực đặt lên vai Đạt là không nhỏ khi Quỳnh là một người con gái cực kỳ to mồm và kĩ năng chửi nhau có thể đấu lại toàn bộ các bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Ngồi cạnh Quỳnh, Đạt cứ hơi tí là bị ăn chửi. Bọn trong lớp đã hoàn toàn quen với cảnh hơi tí là một câu: "Sao mày ăn gì mà ngu thế?" với "Não mày là não tôm hay sao mà đầu toàn cứt vậy?" văng ra từ miệng Quỳnh. Và tất nhiên Đạt là người hứng chịu toàn bộ những lời lẽ không hay ho đó. Và còn một lý do nữa là dãy ngoài là dãy của bọn đôn chề hay bắt nạt Đạt, nên mỗi khi Quỳnh chửi là cả dãy ngoài chửi theo. Nhiều lúc chúng nó còn tặng kèm thêm một quả đấm vào lưng Đạt.
Nhịn giỏi là thế nhưng nhiều lúc Đạt cũng tức lắm, muốn vùng lên đấm lại nhưng bọn bạn cậu lại khuyên là còn 1 kì nữa thôi là thoát rồi, giờ mà gây rối là bị không cho thi tốt nghiệp nên Đạt lại tiếp tục nhịn. Một hôm sau giờ học, Đạt ngồi lại với bọn bạn ở hàng ghế đá của trường, tâm sự:
- Sao con Quỳnh nó suốt ngày chửi tao thế nhỉ? Nhiều lúc thấy nó chửi quá đáng vãi nhưng tao có ăn mất phần cơm nhà nó đéo đâu?
- Nó chửi thế là tốt đấy! Tại mày ngu nên nó mới chửi cho mày khôn ra chứ ai ghét bỏ gì mày! - Nam, một người trong nhóm bạn của Đạt vừa nhảy dây vừa đáp.
- Con Quỳnh nó chửi độc mồm độc miệng thế chứ có ý xấu đâu, chủ yếu là nó muốn mày tự thấy cái ngu của mày để lần sau rút tự kinh nghiệm thì nó hết chửi thôi. - Một người trong nhóm bạn của Đạt tiếp lời Nam.
Đạt nghe vậy chỉ biết tặc lưỡi chứ chả biết nói gì thêm. Cậu suy nghĩ một lúc, đúng là nhiều lúc Quỳnh chửi đúng thật. Và thứ làm cậu ấm ức hơn là bọn đôn chề ngồi sau kìa. Trời đã xế chiều, Đạt vội ngồi ké xe của một đứa bạn để về. Cả 2 tán dóc vài câu chuyện vớ vẩn là đã về đến nhà.
Về đến nhà thì vẫn như mọi khi, Đạt lau qua nhà, cắm cơm rồi lên phòng đeo tai nghe rồi say sưa vẽ trên máy tính của mình cho tới khi mẹ cậu gọi xuống ăn cơm.
Moi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến một hôm thứ 2 nọ. Hôm đấy Quỳnh nghỉ học vì ốm. Đạt hí hửng vì hôm nay mình sẽ không bị ăn chửi cả ngày. Nhưng vui mừng chả được lâu khi thằng ngồi phía bên kia Quỳnh là thằng Tuấn "Bi", nó cùng với thằng Đông "Sứa" ngồi sau là những thằng hay đầu têu bắt nạt Đạt. Hôm nay Quỳnh nghỉ, không còn ai chắn giữa Đạt và thằng Tuấn kia nên cậu đã tính trước là cả ngày hôm nay Đạt sẽ không được yên.
Và đúng như những gì Đạt nghĩ, mới giữa tiết 1 mà một cây bút của cậu đã bị mất và ngay khi Đạt mở cặp ra lấy một cái bút khác thì thứ đập vào mắt cậu là ruột của cây bút khi nãy, nó đã bị cắt đôi ra, rút ngòi viết nên mực trong ruột bút cứ thế chảy hết trong cặp Đạt. Sách vở các môn khác giờ đã nhoe nhoét mực chưa khô. Đạt muốn mách cô giáo nhưng cậu lại sợ tí ra chơi chúng nó gọi hội anh em đôn chề ra hội đồng cậu. Nên Đạt lại tạm thời im lặng, đợi cuối giờ nói chuyện riêng với cô chủ nhiệm.
Đến tiết 2 là tiết văn, do vở ghi bị lem mực quá nửa nên Đạt phải tạm lấy cớ quên vở ở nhà và phải mượn bút của các bạn dãy trong vì bút đã hỏng hết. Đến tiết 3, tiết địa lý thì mọi chuyện bắt đầu dịu đi một chút. Vì bận làm nốt hồ sơ nên cô dạy Địa cho lớp vẽ biểu đồ để cuối giờ thu lấy điểm kiểm tra 15 phút nên hai thằng Tuấn Bi và Đông Sứa mải nghịch điện thoại và không để ý đến Đạt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vẽ cho xong cái biểu đồ rồi lại say sưa đắm chìm trong hội họa như mọi khi. Sau 15 phút mải mê phác thảo thì Đạt mỏi lưng, cậu hạ bút chì xuống rồi vươn vai cho đỡ mỏi nhưng chẳng may cây bút lại rơi xuống đất.
Đạt vội cúi xuống nhặt nhưng lúc tay cậu vừa chạm vào cây bút thì thằng Tuấn để ý đến, nó giơ chân lên dẫm thẳng cả vào bàn tay lẫn cây bút chì của cậu. Đạt cau mày lên ngước nhìn, thằng Tuấn nhìn cậu và cười một cách tự mãn, nó càng lúc càng ghì chặt chân xuống, nó đi giày đinh, dẫm đau quá nên Đạt phải vội rụt tay lại. Thằng Tuấn cười khoái chí, nó tiếp tục dẫm liên tục lên cây bút chì của cậu. Đạt chỉ biết hậm hực ngồi nhìn. Tay Đạt lúc này xiết chặt cái compa, nhìn thằng Tuấn với con mắt rực lửa. Cái gì đến cũng phải đến, một tiếng cạch vang lên. Cây bút chì siêu cơ TomBow Centennial phiên bản giới hạn của cậu đã gãy làm đôi sau khi liên tục bị chà đạp. Đó là cây bút chì kỉ niệm 100 năm công ty bút chì Nhật Bản cậu yêu thích thành lập và nó đáng giá tận 5 triệu đồng. Tất nhiên là Đạt đã phải đặt trước cây bút chì đó 3 tháng và phải tích cóp từng đồng từng cắc để có được nó.
Mặt Đạt lúc này đỏ gay lên, tay xiết chặt cái compa, mắt rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi. Thấy Đạt như thế, thằng Tuấn bĩu môi chế nhạo:
- Ui, có mỗi cái bút chì mà cũng phải khóc, đúng là cái loại đàn bà!
Đạt lúc này hết nhịn được nữa, cả người cậu nóng bừng lên, run bần bật. Đạt nghiến răng lại, giơ compa lên dùng đầu nhọn bất ngờ chọc thẳng vào mắt thằng Tuấn mà hét:
- ĐỊT CON MẸ MÀYYYYY!
Cả lớp giật mình, quay ra nhìn. Thằng Tuấn ôm con mắt bị chọc của nó, ngã ngửa ra sau giãy giụa vì đau và ré lên như một con lợn bị chọc tiết. Trong một khoảnh khắc đấy, cả lớp chỉ biết tròn mắt nhìn máu thằng Tuấn chảy ra lênh láng sàn nhà.
Trong lúc Đạt còn chưa nhận thức được hành động của mình thì thằng Đông từ bàn sau nhảy lên đấm thẳng vào mặt cậu. Bọn con gái trong lớp bắt đầu hét thất thanh trong sợ hãi, cô giáo thì lập tức chạy ra ngoài. Đạt lúc này đã bị thằng Đông đè ngửa ra sàn mà đấm vào mặt cậu liên tục. Đạt lúc này chả nghĩ được gì, cậu choáng váng vì đau và khá sốc khi nhìn thấy máu thằng Tuấn chảy nhiều đến thế, tay Đạt vẫn còn nắm chặt cái compa dính máu.
Thằng Đông vẫn tiếp tục đấm vào mặt Đạt, vừa đấm vừa chửi. Cho đến khi môi Đạt cảm thấy ươn ướt và mặn mặn. Đạt nhận ra là máu mũi máu mồm mình đã be bét ra và dính đẫm tay thằng Đông. Bản năng tự bảo vệ bản thân bỗng trỗi dậy. Đạt một lần nữa nắm chặt chiếc compa, lẳng lặng chọc thẳng vào sườn thằng Đông. Thằng Đông dừng nắm đấm lại, quay sang nhìn đầu nhọn cái compa cắm sâu vào sườn mình rồi nín đau lại, tiếp tục đấm thẳng vào mặt Đạt.
Đạt bị đấm liêm tục vào mặt nhưng hai mắt vẫn mở thao láo và tự nhiên sáng hẳn lên. Cậu cảm thấy có gì đó thật kích thích khi đâm compa vào sườn thằng Đông. Đó là lúc Đạt nhận ra cơ thể con người mềm và yếu ớt hơn cậu nghĩ. Đạt đột ngột nhớ lại cái cảm giác chọc vào mắt mắt thằng Tuấn vừa nãy, nó mềm và mượt một cách kinh khủng. Giống như dùng bút chì vót nhọn đâm vào cục tẩy mới mua vậy.
Đạt bất giác nở một nụ cười, một nụ cười tươi đáng sợ đầy máu. Đạt sờ vào cái compa vẫn găm trên sườn thằng Đông. Đạt rút nó ra, máu từ sườn thằng Đông từ từ chảy xuống người Đạt, cái cảm giác ấm áp của máu đấy khiến Đạt đê mê, cậu từ từ nắm cái compa lại và chọc vào sườn thằng Đông một lần nữa rồi chầm chậm rút ra.
Thằng Đông lúc này càng điên hơn và đấm Đạt còn mạnh hơn khi nãy. Nhưng vì một lí do nào đó mà cậu lại tỉnh táo một cách bất thường và hoàn toàn không thấy đau hay choáng. Đạt tiếp tục cầm compa chọc vào sườn thằng Đông với nhịp độ càng lúc càng tăng dần, cậu chọc liên tục cho tới khi thằng Đông không còn sức đấm cậu nữa và lả người sang một bên nằm co cụm ôm phần sườn trái bị đâm nát bét của mình.
Đạt lúc này ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn thằng Đông đang nằm co cụm run cầm cập trên đống máu lênh láng. Đạt đứng dậy, tiến đến chỗ thằng Đông, đè ngửa nó ra rồi tiếp tục dùng compa chọc một cách điên loạn vào vùng cổ và ngực của nó. Đoạn đầu thì thằng Đông còn khóc ré lên xin tha nhưng càng về sau thì tiếng càng bé dần, hơi thở của thằng Đông càng lúc càng yếu rồi tắt hẳn.
Đến lúc này thì Đạt mới dừng tay lại. Cậu thản nhiên vứt cái compa xuống đất, quay ra nhìn bọn trong lớp thì thấy chúng nó chỉ biết tròn mắt nhìn từ nãy đến giờ, có đứa thì nôn òng ọc ra lớp, thậm chí có đứa còn ngất. Thấy bọn trong lớp co rúm lại như thế, Đạt chỉ cười khẩy 1 cái rồi ra nhà vệ sinh, rửa hết máu me trên mặt và tay xong rút trong túi quần ra hai chục nghìn vào căng tin mua một chai nước vị chanh muối rồi ra ghế đá giữa sân trường ngồi uống, ngửa mặt nhìn lên trời với vẻ mặt sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co