Truyen3h.Co

Ranh Giới Thiện Ác

Arc 2:Flashback/Chapter 3

Kashama

Tôi(Adam) cũng chả biết bố mẹ tôi là ai.Chỉ biết khi lớn lên thì tôi đã ở Archpanage(tại trẻ mồ côi tại Arch City).Khi hỏi cô hay cho chúng tôi đồ ăn thì cô chỉ nói bố mẹ tôi chết trong 1 vụ tai nạn.Ở cái nơi chán phèo này thì chỉ có 1 người khiến tôi cười cả ngày,đó là Stellar Unise.Cô ấy là người con gái đầu tiên mà tôi có tình cảm,không rõ rằng cô ấy có cảm thấy như vậy hay không nhưng cũng chẳng sao cả.Lúc đó hình như tôi và Stellar khoảng 10 tuổi

Trong giờ ăn tại căn tin tại Archpanage.

Stellar:Ấy,Adam,cậu ăn nhanh thế?Tớ còn ăn chưa xong 1 nửa đấy.

Adam:*Nhai nhồm nhoàm*,hả?tớ con trai mà,ăn nhanh thì bình thường tôi.

Stellar:Thế cậu no chưa,hay ăn phần của tớ luôn đi,tớ ngán món này ồi.

Adam:Á!!ĐƯỢC ĐƯỢC.

Sau đó tôi chỉ cắm cụi ăn hết phần của cô ấy,cảm nhận là nó hình như ngon hơn bình thường.Cứ mỗi buổi chiều thì Stellar hay đi lấy bánh mì và chia cho tôi nhiều hơn phần của cô ấy.Trong hơn 7 năm ở trại trẻ mồ côi này,có lẽ chỉ có cô ấy mang lại cho tôi cảm giác muốn được yêu thương,muốn ở bên cạnh.

Ngày đó,là 1 buổi chiều âm u,trời mưa rất to,tiếng sấm chớp khiến tôi hơi sợ.Nhưng Stellar lại nói muốn chơi trốn tìm cùng tôi.Dù sợ nhưng vì Stellar rủ nên tôi cũng ok luôn.

Stellar:Rồi,vậy bây giờ oẳn tù xì nhé

Adam:Oke,oẳn...tù...xì

Kết quả là Stellar ra kéo,Adam ra bao

Adam:(Hừ!Chỉ là xui thôi)

Stellar:Hi hi,vậy giờ Adam bắt đầu đếm nhé

Adam:1..2..3..4..10..ĐI TÌM!

Ngày hôm ấy trời mưa rất to nên tôi chả biết stellar đang trốn chỗ nào khi cố nghe tiếng chân của cô ấy.Sau một lúc tìm kiếm thì cô ấy bổng dưng chạy ra hù tôi mà ngay lúc đó có tiếng sấm chớp làm tôi giật nảy mình mà sắp khóc.Stellar cười tinh nghịch và chế giễu tôi yếu đuối.Tôi bực mình và nói:"Vậy bây giờ mình đi trốn,còn Stellar đi tìm đi,mình sẽ dọa cậu khóc luôn"

Stellar:haha,có người sợ đến mức muốn dọa lại mình kìa,hihi..Được rùi,cậu muốn thì mình đi tìm.Mình đếm đây

Trong khi cô ấy đang đếm,tôi đã chọn 1 chỗ cách không xa Stellar lắm để tính dọa cô ấy 1 phen khiếp vía.Nhưng có lẽ...đây là lần cuối hai chúng tôi chơi cùng nhau..Tôi đã thấy 1 đám người mặc áo màu đen bắt cô ấy đi.Tôi đã hét lên cầu cứu nhưng hôm đó trời mưa thật sự rất to,nó lấn át cả tiếng của tôi.

Tôi chỉ biết bất lực đuổi theo,khi ra đến nơi thì chỉ đấy bọn chúng phải bỏ chạy bởi 1 người phụ nữ cao ráo,nhưng do trời tối và mưa nên tôi chả thấy rõ mặt,nhưng hình như tóc của ả ta màu trắng như Stellar,ả chỉ nói 1 câu:"Ồ,chào Adam,sau này ngươi và con gái có lẽ sẽ gặp lại".Dứt câu thì ả ta tan vào không khí 1 như bóng ma vậy.

Trước đó thì tôi đã mém bật cười khi Stellar đã nói rằng:ADAM ƠI!!,ADAM ĐÂU RỒI?...NÈ NÈ!!!!MÌNH CHỊU THUA RỒI,BƯỚC RA ĐI ĐỪNG TRỐN NỮA!!

Tôi đã định bước ra sau lưng để hù dọa nhưng rồi Stellar đã bị bắt đi như đã kể ở trên.Sau hôm đó thì trại trẻ mồ côi vẫn như bình thường 1 cách khó hiểu,rằng như kiểu Stellar chưa từng tồn tại để họ để ý vậy.Sau 3 năm tiếp theo ở Archpanage,tôi như 1 người tự kỉ vậy,chỉ biết ăn rồi ngủ và không nói chuyện thêm với bất cứ.Tôi cảm thấy bất lực khi không thể cứu Stellar.Cho đến bây giờ khi Terki nhận nuôi tôi thì tôi vẫn không biết Stellar thật sự bây giờ đang ra sao,liệu em ấy có khỏe không,có được đối xử tốt không hay ai người phụ nữ đã ẳm Stellar và tan biến vào làn khói kia.

Lòng tôi ở những ngày sau khi Stellar biến mất như 1 lỗ hổng không thể vá lại vậy,khi ở trại trẻ mồ côi,không ai chịu chơi với tôi,những bọn trẻ cùng lứa ở đó cứ kêu tôi là quái vật,có lẽ là do cái năng lực chết tiệt vào ngày đó mà tôi sở hữu(Anti-Gravity),nhưng chỉ có Stellar là không sợ hãi mà vẫn cứ chơi cùng tôi.Nhưng cũng vì vậy mà ai cũng xa lánh cô ấy,họ cho rằng cô cũng dị hợm như tôi.Cũng chính từ ngày đó mà trái tim tôi như được sưởi ấm và làm cho tôi lần đầu cảm nhận được tình thương.

Tiếp đến 2 năm sau,cũng là lúc tôi 15 tuổi.Một người đàn ông trẻ khoảng 25 tuổi đến và muốn tìm tôi,nói rằng tôi được chọn hay đại loại vậy và muốn nhận nuôi tôi.Ở cái trại trẻ này cũng chả có gì hay ho,thậm chí tôi còn ghét bỏ nữa nên tôi đã quyết định đồng ý.Sau đó người đó dẫn tôi về 1 ngôi làng nhỏ và cũng là nơi tôi ở sau này và với thiệu ông ta tên là Terki.Sống ở đó được 6 năm,cũng là thời điểm hiện tại,tôi đã 21 tuổi,nhưng cái ngôi làng này vẫn nghèo nàn và đầy tệ nạn xã hội nhưng ít nhất vẫn còn những con người mang lại cho tôi 1 thứ tình cảm mà tôi nghĩ có lẽ đó là "gia đình" chẳng?Có lẽ là vậy rồi....Stellar à,em hiện giờ có ổn không,..stellar,..stel..

Terki:Ê!Adam,dậy đi con,chúng ta tới Arch City rồi.

Adam:À,vâng Stellar,á nhầm,vâng thưa cha.*ngáp dài*

Cứ như vậy cả 2 cùng thương nhân đã tới Arch City,với mục tiêu truy tìm Stellar lẫn hội Circle,1 tổ chức anh hùng mà theo Terki nói nơi đó hội tụ những anh hùng với sức mạnh chết người,nếu họ kết hợp lại thì sẽ mạnh đến mức có thể xóa sổ cả trái đất này.

Adam:Cha nói nghe cứ như đùa ấy!AHAHHA

Terki:Hờ,chừng đó gặp họ rồi con sẽ thấy.Mà trước hết phải vào được bài kiểm tra đầu vào của vương quốc đã đề ra nếu muốn gia nhập Association of Heroes and Hunters(Hiệp hội anh hùng và thợ săn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co