Truyen3h.Co

Ranh Giới Trái Tim

Chương 10: Trà sữa

UynHong627

Tiếng chuông ở cửa quán vang lên lanh lảnh khi cả hai cùng bước vào không gian mát lạnh, thơm nồng mùi trà tươi. Thanh Di tiến thẳng đến quầy, không cần nhìn đến bảng menu rực rỡ sắc màu phía sau, cô gọi ngay món ruột mà mình yêu thích:

"Cho em một Ô-long nhài sữa, thêm trân châu dừa ạ."

Chị nhân viên vừa nhanh tay thao tác trên màn hình điện tử, vừa ngước lên xác nhận lại: "Mình có giảm đường không ạ?

"Dạ không." Cô lắc đầu.

Đôi tay đang lướt thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng của chị nhân viên chợt chững lại khi chạm phải ánh mắt của Duy Anh.

Phản ứng bản năng trước cái vẻ điển trai ấy khiến nụ cười của chị phút chốc nở rộ rạng rỡ, nhiệt tình hơn gấp bội: "Còn bạn nam thì sao ạ?"

Duy Anh đút tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía cô rồi trả lời: "Cho em một ly giống bạn."

Nghe vậy, cô quay người sang nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc:

"Mày cũng thích uống Ô-long nhài sữa hả?

"Tao thích uống Ô-long nhài sữa ở đây, nhưng mà không có thêm trân châu dừa."

Cậu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút ý cười nhàn nhạt: "Mà nay thấy mày gọi có vẻ tâm đắc quá, nên tao cũng muốn thử xem sao."

Rời khỏi quán, chiếc xe máy bắt đầu lăn bánh chậm rãi trên đường về. Gió đêm bắt đầu thổi hiu hiu, mang theo cái không khí mát mẻ đặc trưng của thành phố lúc về muộn, lùa qua mái tóc, khiến vạt áo hai đứa khẽ bay lất phất.

Thanh Di cắm ống hút vào ly Ô-long nhài sữa, nhấp một ngụm, cảm nhận vị trà thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, để lại chút hậu vị dịu dịu khiến đôi môi cô vô thức nở nụ cười mỉm đầy vui vẻ.

Mốt phải mua về cho tụi Thành với Linh uống thử mới được.

Duy Anh liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp dáng vẻ thích thú của cô khi uống nước, cậu buột miệng:

"Tính ra, tao với mày cũng có chung sở thích."

Công nhận là trùng hợp thật.

Cô gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những ánh đèn đường đang lướt qua:

"Tao chỉ thích vị trà đậm, kiểu nó thơm và thanh ấy. Những loại ngọt gắt quá thường không hợp với tao."

"Giống tao." Duy Anh đáp, giọng cậu trầm thấp tan vào tiếng gió.

Cậu nhìn con đường phía trước rồi nói tiếp: "Coi bộ hai đứa mình trái ngược với hai ông anh."

Nghe Duy Anh nhắc tới hai ông anh, cô mới hơi ngơ ngác nhớ lại. Lúc nãy ở quán là cậu đứng ra gọi nước cho hai người kia, cô cũng chẳng để ý cậu đã gọi những gì cho anh Minh với anh Bảo.

Sẵn tay, cô lôi tờ hóa đơn kẹp ở túi bóng ra xem cho biết.

Thanh Di tò mò đưa mắt đọc thầm: "Để xem hai người kia uống cái gì..."

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, dòng chữ trên hóa đơn hiện ra rõ không sót chữ nào:

+1 Trà sữa kem cheese béo ngậy: thêm trân châu phô mai, pudding trứng, kem béo.

+1 Trà sữa khoai môn: thêm double phô mai viên, trân châu trắng, bánh Flan.

Thanh Di: "..."

Ly này uống xong chắc phải tự giác vào chế độ giảm cân quá.

***

Hai ngày sau.

"Bây giờ lớp chia theo nhóm, cứ hai bàn là một nhóm, giải quyết ba câu bài tập trong sách."

Thầy Thông nhìn một lượt xuống lớp rồi nói tiếp:

"Ba nhóm hoàn thành nhanh nhất sẽ được cộng điểm trực tiếp vào bài kiểm tra."

Lời thầy vừa dứt, cả đám học sinh bên dưới nhanh chóng quay về đúng bản chất của mình. Đứa thì loay hoay ghép nhóm, đứa lại thừa cơ lúc ồn ào mà bày trò giỡn hớt, chọc phá lẫn nhau khiến không khí loạn hết cả lên.

Phải đợi đến lúc thầy Thông lớn tiếng chấn chỉnh, bảo lớp chẳng khác gì cái chợ vỡ, tụi nó mới chịu giữ trật tự mà bắt tay vào cuộc đua giành điểm cộng.

Nguyên bàn của Thanh Di lẹ làng xoay xuống, ổn định đội hình với cái bàn cuối của tổ. Sáu đứa tụ lại thành một nhóm, bắt đầu phân chia công việc làm bàn.

"Giờ tính vầy đi, để tiết kiệm thời gian thì cứ hai đứa chia nhau thầu một câu, vừa khéo đủ ba câu luôn." Yến Nhi đề nghị.

"Được đó." Khả Như tỏ vẻ tán thành, lập tức phân công: "Vậy tao với Nhi câu 1, thằng Khoa với Nam câu 2, còn Thanh Di với Duy Anh câu 3."

Sắp xếp xong xuôi, Như còn quay sang nhìn Duy Anh với ánh mắt tràn đầy sự tín nhiệm: "Giao cho mày câu khó nhất đó nhé."

Sau đó, mọi người bắt đầu tản ra, ai nấy đều hối hả bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Khác với sự cuống quýt của bạn bè, Thanh Di lại tỏ ra khá bình thản.

Vừa rồi, cô vô tình liếc thấy Duy Anh đã đặt bút giải câu 3 từ lúc nào, nên trong lòng cũng tự mặc định mình chỉ cần đóng vai trò hỗ trợ thôi.

Dù sao thì với những câu nâng cao kiểu này, cô cũng không biết làm, chi bằng cứ đặt trọn niềm tin vào trùm Toán của lớp.

Nghĩ vậy, Thanh Di liền lẳng lặng vươn tay cầm lấy chiếc máy tính Casio trên bàn, ngón cái đặt sẵn trên phím On.

"Tao chuẩn bị xong rồi." Cô đưa mắt nhìn về phía đối diện, tông giọng nhỏ nhẹ vừa đủ để hai người nghe thấy.

Duy Anh hơi khựng lại, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn cô: "Chuẩn bị gì cơ?"

"Bấm máy đó." Cô đáp ngắn gọn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu.

"Nãy thấy mày làm được một nửa rồi, giờ cần tính toán gì thì nói tao bấm cho."

Nhìn cái vẻ mặt tự tin đến mức ngây ngô của cô, Duy Anh chợt thấy ngứa ngáy trong lòng, cái tính xấu thích trêu chọc đột dưng trỗi dậy. Cậu thong thả chống cằm, nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ của cô, buông một câu tỉnh bơ:

"Tao đã làm đâu."

"Hả?" Thanh Di hơi ngẩn ra: "Rõ ràng nãy tao thấy mày đang đặt bút viết dở mà?"

"Đó là tao làm mấy câu khác, chứ câu 3 này đã làm đâu."

Cô đứng hình mất vài giây. Chẳng lẽ học nhiều quá nên cô sinh ra ảo giác?

Rõ ràng hồi nãy cô liếc qua thấy dòng chữ "Câu 3" to tướng nằm chình ình trên mặt giấy mà.

"Mày có đùa tao không vậy?"

Cô vẫn còn chưa hết nghi ngờ, đôi mắt bắt đầu đảo quanh mặt bàn của cậu để tìm chút dấu vết.

Cô nhớ mình không hề nhìn lầm, tờ nháp kia rõ ràng có bóng dáng của câu 3.

Mặc kệ ánh mắt đầy nghi ngờ của cô, Duy Anh vẫn bình chân như vại. Cậu thản nhiên thu lại chiếc máy tính từ tay cô, thay vào đó là đẩy một tờ giấy trắng tinh khôi tới trước mặt Thanh Di:

"Tao đùa mày làm gì chứ. Giờ mày làm đi, không là không kịp nộp cho thầy đâu đấy."

"Gì? Tao làm á?" Cô ngơ ngác hỏi lại.

"Tao thấy mày cũng đang làm dở nửa câu đó rồi, giờ làm tiếp đi."

Trời đất ơi! Cái đó là cô viết đại cho vui tay chứ có biết đúng sai gì đâu mà cậu lại giao cho cô trọng trách này cơ chứ.

Thanh Di đẩy tờ giấy lại phía cậu để thương lượng:

"Nè Duy Anh, tao thấy giờ mày làm thì nhanh hơn nhiều..."

"Khúc đầu mày làm đúng hướng rồi."

Cậu lấy cây bút đặt vào tay còn lại của cô, giọng điệu cực kỳ thong dong: "Bây giờ mày cứ viết đi, tao ngồi kế bên bấm máy cho, sai chỗ nào tao chỉ."

Cậu khẽ nghiêng đầu, ra hiệu vào tờ giấy trắng: "Làm đi, tao đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co