11. Chấn động
Từ khi hai người xảy ra quan hệ thì đã nửa tháng trôi qua. Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn với công việc của chính mình. Vương Nhất Bác ban sáng thì chạy ngược xuôi để giúp Xích Tử tránh cảnh sát. Đêm xuống hắn lại cùng y hảo hảo bồi dưỡng tình cảm.
"Ca, sắp Giáng Sinh rồi."
"Ừm."
"Chúng ta đi chơi xa vài ngày nhé ?"
"Ừm."
"Anh thích đi đâu ?"
"Tùy em."
Tiêu Chiến mắt vẫn gián chặt vào tư liệu miệng thì đáp qua loa lời Vương Nhất Bác. Hắn có chút tức giận, đi đến đẩy hết giấy tờ sang một bên khiến chúng lộn xộn cả lên. Tiêu Chiến cau mày, ngước lên nhìn hắn bất mãn.
"Em..."
Lời chưa nói được đã bị đối phương chặn lại bằng một nụ hôn. Đến khi Tiêu Chiến thật sự hít thở không thông nữa thì Vương Nhất Bác mới chịu buông tha.
"Không cho phép anh cuồng công việc."
"Không làm việc thì chết đói a."
"Em nuôi anh."
"..."
Thấy Tiêu Chiến không đáp lời, Vương Nhất Bác dùng lực kéo y ra khỏi bàn làm việc, hai người đi đến phòng khách trò chuyện việc đi chơi này.
.
.
Những kế tiếp, Tiêu Chiến bị người nào đó cưỡng chế không cho làm việc nữa. Y cùng hắn ở nhà chuẩn bị một số thứ cho chuyến đi chơi xa này.
Tiêu Chiến muốn đi trượt tuyết ngắm cực quang, Vương Nhất Bác liền sắp xếp cho hai người cùng đi. Thật may là sắp tới cực quang sẽ xuất hiện ở Phần Lan, ở đó hiện tại cũng có tuyết. Vẹn cả đôi đường !
Ngày xuất phát đi, Tiêu Chiến vẫn không ngừng càm ràm Vương Nhất Bác. Công việc của y đang có tiến triển rất tốt thế quái nào gác lại đi chơi ? Mặc dù thì y cũng có chút thích thú nhưng không phải bây giờ a.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bất mãn với quyết định của hắn nhưng lại không còn cách nào. Nếu bây giờ không kéo y đi chơi sẽ thật sự rước họa cho Xích Tử. Gần đây chuyện làm ăn của bang hắn có vấn đề rồi. Đơn hàng không cách nào giao đi, những lão ở bang khác đang muốn thừa cơ này để diệt Xích Tử. Hắn không chấp nhận !
Máy bay bắt đầu cất cánh, Tiêu Chiến nhìn qua khung cửa số thấy mình đang cách mặt đất ngày càng xa liền sinh ra chút hồi hộp. Không phải lần đầu y đi máy bay nhưng lại là lần đầu xuất cảnh đi chơi xa như vậy. Mặt đất xa dần rồi khuất dạng, máy bay tiến vào những đám mây, bay xuyên qua.
"Ca, ngủ một chút đi nếu không sẽ mệt."
"Anh muốn thức một chút nữa."
"Hôm qua anh thức khuya còn gì, mau ngủ."
Vương Nhất Bác đưa tay ấn đầu đối phương vào vai mình. Hắn điều chỉnh tư thế cho phù hợp để không để y khó chịu mà dựa vào. Là nam nhân mà lại đi làm việc này với nhau thực sự có chút kì quái đối với người ngồi xung quanh.
Chuyến bay không quá dài cũng không quá chậm, sau một giấc ngủ sâu liền đến nơi. Tiêu Chiến đặt chân xuống Phần Lan đầu óc vẫn mơ hồ. Rõ ràng là y vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn a, nhìn mặt lúc này có chút ngốc khiến người bên cạnh thật muốn véo đôi má kia vài cái.
Hai người bắt xe về khách sạn đã đặt sẵn. Phòng đều được Vương Nhất Bác an bài tốt đẹp. Đặt hành lí vào một góc phòng, Vương Nhất Bác vươn vai rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến : "Anh dùng phòng tắm trước hay em ?"
"Em dùng đi, anh muốn ngủ thêm một lát."
Nói rồi Tiêu Chiến đi về phía giường lớn mà nằm xuống quấn chăn quanh người say giấc. Vương Nhất Bác bật cười khẽ lắc đầu, ấy vậy mà lúc nãy vẫn có người bảo "Anh không buồn ngủ", "Anh muốn thức a". Đây là đi lừa ai chứ ?
.
.
Thời gian không gấp gáp gì mấy nên hai người thong thả hưởng thụ kì nghỉ này. Đi dạo, mua sắm, trượt tuyết...hết thảy mọi thứ đều sẽ làm.
Tối hôm nay sẽ có cực quang, Tiêu Chiến đã sớm nôn nóng không thôi. Vương Nhất Bác cũng không kém gì, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng này ai lại không thích thú ?
Bầu trời đêm rất nhanh đã xuất hiện những vệt sáng phản quang màu xanh. Những người đền xem hôm nay đều không khỏi xuýt xoa. Thật sự là quá đẹp ! Nó cứ lung linh huyền ảo khiến con người nhìn đến say đắm. Tiêu Chiến nhịn không được cũng khen đi khen lâu vài lần.
Vương Nhất Bác nhìn một cái rồi thôi cũng không thể hiện gì nhiều. Hẳn hạ tầm mắt nhìn sang người đứng cạnh. Đôi mắt to tròn của y tràn đầy vẻ thích thú, bên môi còn treo cả nụ cười ấm áp thường ngày. Hẳn là đang rất vui, khóe môi hắn cong lên một chút.
"Ca, anh thấy sao ?"
"Rất đẹp a."
"Chúng ta lên chỗ cao hơn để nhìn kĩ nhé ?"
"Được."
Hai người chỉnh lại áo ấm rồi sải bước đến nơi cao hơn một chút. Nơi này cũng rất ít người nên rất tiện nói chuyện. Vương Nhất Bác không ngại có người hay không, hắn trực tiếp kéo y vào lòng ngực của mình. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho sợ, hắn nghĩ đây là đâu mà lại làm như vậy ?
Tiêu Chiến giãy giụa muốn thoát ra nhưng tay Vương Nhất Bác đặt ở hông y tăng thêm lực khiến hai người gần như muốn dính chặt với nhau. Giọng hắn như muỗi kêu vang bên tai y : "Cho em ôm một chút nếu không sẽ hôn anh ở đây luôn đấy."
"Em dám ?"
"Vì sao lại không ?"
Vương Nhất Bác xoay người trong lòng lại, môi mỏng phát ra âm thanh ngày càng hạ gần xuống môi y. Chỉ còn vài centimet nữa là chạm môi thật, Tiêu Chiến hốt hoảng xoay người lại nâng tầm mắt nhìn lên thứ màu xanh trên trời đêm.
Tên này quả không sợ gì cả !
.
.
Trong lúc hai người đang vui vẻ ở Phần Lan tình tính tang thì ở Bắc Kinh - sở cảnh sát.
"Tìm thấy lý lịch của kẻ đứng đầu Xích Tử rồi."
"Thật sao ? Mau cho tôi xem."
"Tôi cũng muốn xem nữa."
Những nhân viên cảnh sát túm lại thành một tụm nhìn vào tờ giầy A4 nhỏ nhoi. Dù thông tin không nhiều nhưng biết được mặt mũi tên họ của người đó sẽ dễ truy bắt hơn. Và hơn hết người này đã sớm bị phía trên ban lệnh bắt giữ từ lâu nhưng vì hành tung bí ẩn mà vẫn chưa ai bắt được.
Thông tin trên giấy hoàn toàn khiến những người ở đây sững sờ.
Người đứng đầu Xích Tử là Vương Nhất Bác ?
Ba từ này không xa lạ gì với người của sở cảnh sát Bắc Kinh. Hắn dường như là bạn bè thân thiết của cục trưởng Lưu nên mọi người biết cũng là thường. Nhưng còn những gì ghi trong tờ giấy này...liệu có nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả ?
"Có nên báo cho cảnh sát Tiêu không ?"
Mãi một lúc mới có người lên tiếng cắt đi sự tĩnh mịch trong gian phòng của sở. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau như trao đổi ngầm. Quan hệ của cảnh sát Tiêu với cậu Vương này gần đây rất tốt, liệu y có biết hay chưa ? Nếu bây giờ biết được sẽ như thế nào ?
"Cậu cứ nói cho cảnh sát Tiêu biết đi."
"Nhưng..." cảnh sát Tiêu đang đi nghỉ dưỡng với Vương Nhất Bác a ! Mạo hiểm !
"Dù gì thì cảnh sát Tiêu cũng có công lớn nhất trong chuyên án lần này nên cho anh ấy biết."
"Được, tôi đi báo ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co