Chương 15:Sự thật
Không khí trong phòng chiến lược đặc biệt của DL Group yên ắng đến lạ. Cả bốn người — Đặng Lâm, Hoàng Thịnh, Hàn Gia Bách và Thanh Hạ — đều tập trung nhìn vào màn hình lớn chiếu dày đặc các tệp dữ liệu mà Thịnh và Thanh Hạ vừa đánh cắp từ kho hàng của Thiên Phong.
"Chúng ta đã có thứ mình cần." Gia Bách nhấn vào một tệp hồ sơ đặc biệt, hiển thị hình ảnh và thông tin chi tiết về các tuyến vận chuyển ma túy, vũ khí và dòng tiền rửa của Thiên Phong. Nhưng thứ khiến tất cả phải nín thở là cái tên xuất hiện cuối cùng — Trần Chí Vỹ.
"Chí Vỹ..." Đặng Lâm nghiến răng, ánh mắt tối sầm. "Tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng không ngờ hắn lại dám lộ diện sớm thế này."
"Chí Vỹ là ai?" Thịnh nhìn Đặng Lâm, lần đầu nghe cái tên này được nhắc tới.
"Cựu phó chủ tịch tập đoàn Trần Gia." Gia Bách giải thích. "Hắn từng là người quyền lực nhất trong giới tài chính ngầm, nhưng bị ép rút lui sau một cuộc điều tra nội bộ. Ai ngờ hắn lại liên thủ với Thiên Phong, quay trở lại từ bóng tối."
"Điều này lý giải vì sao Thiên Phong có thể mở rộng địa bàn nhanh đến vậy." Thanh Hạ nói, ánh mắt sắc lẻm. "Chí Vỹ nắm giữ mạng lưới tài chính ngầm và các mối quan hệ chính trị bẩn thỉu. Sự bảo kê của hắn chính là lá chắn vững chắc cho Thiên Phong."
"Không chỉ vậy." Thịnh nhấn vào một bản đồ chi tiết trên màn hình. "Tôi tìm thấy dấu vết về một phi vụ vận chuyển cực lớn. Nếu thành công, họ sẽ hợp pháp hóa toàn bộ dòng tiền rửa, đồng nghĩa với việc những chứng cứ chúng ta có sẽ trở nên vô dụng."
"Tức là chúng ta phải ra tay trước khi phi vụ đó diễn ra." Đặng Lâm gằn giọng, ánh mắt như đóng băng.
"Không phải phá phi vụ." Thịnh nói, ánh mắt sáng lên một tia sắc bén. "Mà là đánh sập nguồn tiền ngay tại gốc. Tấn công vào khu vực rửa tiền và phơi bày mối liên hệ của Chí Vỹ ra ánh sáng."
Cả phòng lặng người. Thanh Hạ mỉm cười, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. "Cậu đúng là càng ngày càng giống một Đặng Lâm thứ hai."
"Tôi đâu có muốn thêm một thằng như mình." Đặng Lâm cười khẽ, nhưng ánh mắt dõi về phía Thịnh lại đầy tự hào.
Buổi họp kết thúc, nhưng Thịnh vẫn chưa rời đi. Cậu đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt ra xa, để mặc gió đêm táp vào mặt, xua đi những căng thẳng còn đọng lại sau ngày dài.
"Tôi biết cậu sẽ ở đây." Giọng Đặng Lâm vang lên phía sau.
Thịnh không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi. "Anh lại lo lắng tôi mất tích sao?"
"Tôi lo lắng vì lần này, cậu đang bước quá sâu vào." Đặng Lâm tiến lại, đứng sát bên cậu, ánh mắt nhìn thẳng ra màn đêm. "Cậu vốn dĩ thuộc về ánh sáng, Thịnh."
"Còn anh thì sao?" Thịnh nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thách thức. "Anh cũng từng là người bước ra từ ánh sáng, nhưng anh chọn ở lại trong bóng tối. Vậy thì tại sao anh lại muốn tôi quay lưng?"
Đặng Lâm im lặng. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài.
"Vì tôi sợ ánh sáng của cậu sẽ bị thứ bùn nhơ này vấy bẩn." Anh nói, giọng trầm khàn. "Tôi đã mất quá nhiều thứ. Tôi không muốn mất cậu thêm lần nữa."
Thịnh xoay người, đối diện anh. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu nhìn anh không còn là sự ngưỡng mộ hay phản kháng, mà là sự thấu hiểu sâu sắc.
"Anh không thể bảo vệ tôi mãi được, Đặng Lâm." Thịnh nói, từng lời như lưỡi dao cắt vào trái tim anh. "Nhưng tôi có thể chọn ở bên cạnh anh, chiến đấu cùng anh."
Cả hai im lặng nhìn nhau. Rồi bất chợt, Đặng Lâm đưa tay kéo Thịnh vào lòng, ôm cậu thật chặt.
"Tôi thua cậu rồi, Thịnh." Anh thì thầm.
Thịnh không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy Đặng Lâm. Cái ôm ấy không chỉ là sự xoa dịu, mà còn là sự chấp nhận — chấp nhận cùng nhau dấn thân vào thế giới đầy máu và nước mắt này.
Ở phía bên kia căn cứ, Gia Bách và Thanh Hạ đang ngồi trong phòng chiến lược, nhưng lần này, không còn căng thẳng hay nghiêm túc nữa. Thay vào đó là những tiếng cười khẽ và ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý.
"Cậu dạy Thịnh cách nói dối giỏi thật đấy." Gia Bách chống cằm, nhìn Thanh Hạ cười.
"Tôi chỉ chỉ cho cậu ta cách để sống sót thôi." Thanh Hạ nhún vai. "Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại có tố chất đến vậy."
"Cũng giống cô thôi." Gia Bách cười khẽ. "Tôi từng nghĩ cô chỉ là một sát thủ lạnh lùng, nhưng hóa ra lại là người giàu cảm xúc nhất."
"Đừng tâng bốc tôi." Thanh Hạ nheo mắt, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên. "Anh nên lo mà giữ chặt Đặng Lâm đi, kẻo bị Thịnh dắt mũi lúc nào không hay."
"Còn cô thì sao?" Gia Bách nghiêng người, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi à?"
Câu hỏi khiến Thanh Hạ khựng lại. Một giây im lặng trôi qua, rồi cô khẽ cười, ánh mắt sáng rực.
"Nếu là anh... thì tôi không muốn thoát."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở. Nhưng họ không vội vã, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như thể sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Tối hôm đó, căn cứ DL Group không còn là nơi lạnh lẽo với những kế hoạch đầy máu. Nó bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khi bốn con người, vốn mang trên vai những vết thương sâu kín, đang dần tìm thấy sự bình yên nhỏ nhoi trong lòng nhau.
Thịnh ngồi tựa vào vai Đặng Lâm, đôi mắt dõi theo ánh đèn thành phố xa xăm. Cậu biết, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Nhưng chỉ cần có Đặng Lâm bên cạnh, cậu sẵn sàng đương đầu với mọi thứ.
Ở một góc khác, Thanh Hạ dựa lưng vào Gia Bách, đôi tay đan chặt lấy nhau. Không cần nói ra, cả hai đều hiểu, họ đã tìm thấy người có thể đồng hành đến tận cùng thế giới tàn nhẫn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co