Chương 3:Va chạm
Bệnh viện trung tâm vẫn tấp nập giữa buổi chiều. Hoàng Thịnh cầm xấp hồ sơ bệnh án, bước vội dọc hành lang dài trắng muốt. Sau đêm đẫm máu đó, cậu tưởng mọi chuyện đã lắng xuống. Nhưng cậu sai.
"Bác sĩ Thịnh, có người tìm cậu." Một y tá ghé vào nói nhỏ, giọng đầy dè chừng.
Thịnh cau mày. "Ai vậy?"
"Người của tập đoàn Đặng Lâm... Chủ tịch Đặng Lâm đang chờ cậu dưới tầng hầm."
Câu nói đó khiến Thịnh khựng lại. Chủ tịch Đặng Lâm. Danh xưng ấy ở thành phố này nặng như tảng đá. Ai cũng biết Đặng Lâm là người đứng đầu tập đoàn DL, một đế chế tài chính với những dự án tỷ đô, nhưng những lời đồn thầm kín khác lại vẽ lên một Đặng Lâm hoàn toàn khác—một ông trùm xã hội đen nắm cả thế giới ngầm trong tay.
Thịnh biết rõ điều đó, hơn ai hết, sau đêm hôm đó.
Tầng hầm bệnh viện vắng lặng. Đèn neon hắt ánh sáng vàng ảm đạm lên thân xe SUV đen bóng loáng đang đợi. Đặng Lâm đứng tựa vào cửa xe, áo sơ mi trắng chỉnh tề, cà vạt cài gọn, cả người toát lên phong thái điềm tĩnh của một doanh nhân quyền lực. Nhưng ánh mắt anh ta—vẫn là thứ ánh mắt sắc như lưỡi dao, không để ai nhìn thấu.
"Anh không nên có mặt ở đây, Chủ tịch Đặng Lâm." Thịnh lên tiếng, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Bác sĩ Thịnh, tôi không thích bị bỏ rơi sau khi vừa mới quen biết." Đặng Lâm cười nhạt. "Chúng ta còn món nợ chưa tính xong."
"Chuyện tôi cứu mạng anh không phải để đòi nợ." Thịnh siết chặt nắm tay. "Anh đến đây để làm gì?"
"Tôi đến để mời cậu. Về làm bác sĩ riêng cho tôi." Đặng Lâm bước lên một bước, ánh mắt không rời khỏi Thịnh.
"Anh nghĩ tôi sẽ rời bệnh viện để đi vá vết thương cho xã hội đen sao?"
"Cậu hiểu lầm rồi, bác sĩ." Đặng Lâm nhếch môi. "Tôi là chủ tịch một tập đoàn. Tôi cần một bác sĩ giỏi đi theo, chăm sóc sức khỏe riêng cho tôi. Vậy thôi."
"Vậy thôi?" Thịnh cười lạnh. "Anh nói dối không chớp mắt thật đấy."
"Tôi không nói dối. Nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng xung quanh tôi sẽ có những chuyện cậu không thích. Tuy nhiên, cậu có lựa chọn nào khác không?" Đặng Lâm dừng lại, đôi mắt sắc như lưỡi dao cắt thẳng vào sự kiên định của Thịnh. "Sau đêm hôm đó, cậu nghĩ cậu vẫn có thể tiếp tục làm bác sĩ an toàn sao?"
Thịnh im lặng. Cậu biết rõ những kẻ như Phan Hoàng Nam sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ ai từng xuất hiện bên cạnh Đặng Lâm. Sớm muộn gì, chính cậu cũng sẽ trở thành mục tiêu.
"Tôi không thích bị ép buộc." Thịnh nói chậm rãi.
"Tôi không ép cậu." Đặng Lâm đáp, giọng bình thản. "Tôi chỉ đưa cho cậu một con đường sống. Còn lại, do cậu chọn."
Thịnh nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong đôi mắt đó, không có sự ngạo mạn hay uy hiếp, mà là sự chắc chắn của một kẻ nắm rõ quy luật tàn nhẫn của thế giới.
"Chỉ là bác sĩ, không hơn." Thịnh gằn giọng.
"Chỉ là bác sĩ." Đặng Lâm cười nhạt, mở cửa xe.
Xe dừng lại trước một tòa cao ốc sang trọng ở trung tâm thành phố. Đây là trụ sở chính của DL Group, tập đoàn tài chính được ngưỡng mộ và cũng bị đồn đại nhiều nhất. Lối đi riêng dẫn thẳng lên tầng áp mái, nơi đặt văn phòng cá nhân của Đặng Lâm.
"Chào mừng cậu đến với nơi tôi gọi là địa bàn." Đặng Lâm mở cửa, dẫn Thịnh vào một không gian hoàn toàn khác biệt.
Phòng làm việc của Đặng Lâm không giống bất kỳ văn phòng chủ tịch nào. Một bên là hệ thống máy tính, tài liệu kinh doanh, nhưng bên kia là kho vũ khí thu nhỏ, nơi những kẻ mặc vest đen thường xuyên lui tới, trao đổi những thông tin không có trong bất kỳ bản báo cáo nào.
"Từ giờ, đây sẽ là phòng khám của cậu." Đặng Lâm nói, ánh mắt đùa cợt.
Thịnh đảo mắt khắp căn phòng. "Phòng khám kiểu này có thể khiến tôi bị tước bằng bất cứ lúc nào."
"Cậu sẽ không cần bằng cấp ở đây." Đặng Lâm đáp, lướt qua cậu, đặt tay lên vai Thịnh, cúi sát tai cậu. "Ở đây, cậu chỉ cần cứu người. Còn người như thế nào, vì lý do gì—cậu có dám không quan tâm?"
Câu hỏi đó như một nhát dao cắm sâu vào lòng Thịnh. Cậu là bác sĩ, cậu cứu người. Nhưng khi chính người cậu cứu cũng là kẻ từng ra tay giết người khác, lý tưởng ấy còn vững được bao lâu?
"Anh định biến tôi thành gì, Đặng Lâm?" Thịnh hỏi, giọng trầm thấp.
"Chính cậu sẽ quyết định mình trở thành gì." Đặng Lâm đáp, ánh mắt lóe lên tia nhìn thâm sâu. "Tôi chỉ cần một bác sĩ có thể đứng vững khi mọi thứ xung quanh cậu đổ máu."
Câu nói ấy như khắc vào tâm trí Thịnh.
Những ngày sau đó, Thịnh bắt đầu cuộc sống bị xé đôi giữa hai thế giới. Ban ngày, cậu vẫn khoác áo blouse trắng, làm việc trong bệnh viện như một bác sĩ bình thường. Nhưng đêm đến, cậu lại bị kéo vào thế giới của Đặng Lâm—thế giới của những phi vụ mờ ám, của những thương vụ mà tiền và máu đổi chác nhau không cần ký giấy tờ.
Mỗi lần Thịnh bước vào căn phòng tầng áp mái đó, cậu cảm giác mình đang bước qua một cánh cửa vô hình, nơi mà lý tưởng và đạo đức chẳng khác gì một trò đùa.
"Cậu giỏi lắm, bác sĩ Thịnh." Đặng Lâm từng nói, khi cậu vừa kịp vá lại vết thương cho một tên đàn em bị đâm lén. "Cậu càng ghét tôi, tôi lại càng muốn giữ cậu bên cạnh."
"Tôi ở đây không phải vì thích anh." Thịnh đáp, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu ở đây vì không thể quay lưng." Đặng Lâm cười, nhưng lần này trong nụ cười ấy có sự thật trần trụi mà Thịnh chẳng thể phản bác.
Cứ như vậy, Thịnh ngày càng lún sâu hơn.
Một buổi tối muộn, khi cơn mưa đang xối xả tạt vào khung cửa sổ văn phòng, Đặng Lâm đứng trước tấm kính lớn, lưng quay về phía Thịnh.
"Cậu ghét tôi lắm, phải không?" Đặng Lâm hỏi, giọng nhẹ như cơn mưa.
"Tôi ghét cách anh khiến mọi thứ trở nên dơ bẩn." Thịnh đáp, ánh mắt sắc lạnh.
"Nhưng cậu vẫn ở lại đây." Đặng Lâm quay người, ánh mắt chạm thẳng vào Thịnh. "Cậu cứu người, dù biết rõ người đó là ai. Đó là sự lựa chọn của cậu, không phải ép buộc của tôi."
Lần đầu tiên, Thịnh không biết nên đáp lại thế nào.
"Cậu có thể ghét tôi, nhưng đừng phủ nhận rằng một phần nào đó, cậu muốn thay đổi thế giới này. Cậu muốn kéo tôi khỏi vũng bùn, đúng không?" Đặng Lâm tiến lại gần, ánh mắt sắc bén.
Thịnh cứng người. Đúng, cậu từng nghĩ mình sẽ thay đổi Đặng Lâm, từng ảo tưởng rằng lý tưởng của mình đủ mạnh để chạm tới người đàn ông đó.
"Thử đi." Đặng Lâm khẽ nói. "Nếu cậu đủ mạnh mẽ, hãy thử thay đổi tôi."
Thịnh siết chặt nắm tay. Cuộc va chạm giữa một bác sĩ chính trực và một ông trùm ngầm đã bắt đầu. Cả hai đều biết, cuộc chiến này sẽ chẳng có ai toàn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co