oneshot.
" Giá như mình gặp nhau sớm hơn em nhỉ? "
" Không đâu, phải là cảm ơn vì thật may mắn khi ta là của nhau. "
...
giữa vô vàn cuộc gặp gỡ chóng vánh lướt qua đời anh, kẻ đến người đi tựa như những chuyến xe tấp nập vào giờ cao điểm đứng đợi đèn giao thông vào khoảnh khắc ánh chiều tan dần tan, vào lúc hoàng hôn dần hiện hữu phía chân trời xa khuất. anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ giữ được đôi bàn tay nào khác chỉ dành riêng cho mình khi đã lỡ buông lơi mảnh tình cũ đã bị chôn vùi một góc nhỏ trong kí ức sâu thăm thẳm mỗi anh biết. và em đã đến, em gieo cho anh những rung động mới mẻ vào trái tim cằn cỗi, em làm anh chỉ muốn dành trọn những ấm áp nhỏ nhoi đã từng bị hơi lạnh dập tắt trong khoảng thời gian tối tăm của cuộc đời này. em không phải là người đầu tiên mà anh yêu nhưng em là người duy nhất dạy anh cách yêu đúng đắn, là người duy nhất khiến anh có thể hy sinh mọi thứ, chỉ để được thấy nụ cười em. cuộc đời anh nguyện dành trọn cho em yêu dấu.
yêu em, Mitsuya Takashi.
...
ngày 25 tháng 12 năm xxx.
tuyết trời trắng xóa như những bông hoa nhỏ rơi đều phủ kín cả nền đất, dòng người đông đúc dạo bước trên phố đêm vào ngày lễ hội. hầu như có thể thấy nhiều cặp đôi đang trao cho nhau những cái âu yếm đầy tình cảm, hay các em nhỏ được bố mẹ dắt tay đi chọn quà giáng sinh, được gia đình dắt đi ăn món yêu thích. khung cảnh vui vẻ làm sao! ấy thế mà có một con người đang một mình thẫn thờ bước đi cùng với khuôn mặt hiện rõ nét buồn bã. cậu hết nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất, lại ngẩng mặt ngắm nhìn đường phố. đi khoảng vài bước chân, cậu dừng lại cây cầu được trang trí đầy đồ giáng sinh, chỉ riêng mình cậu lạc lõng trong giữa người người tụ tập háo hức chơi đùa. Takashi vừa tạm biệt mối tình của mình cách đây không lâu. cậu đã từng nghĩ rằng cậu và Hakkai có thể bên nhau mãi mãi nhưng có lẽ đó chỉ là những mộng tưởng mà cậu tự mình tạo ra thôi. thời gian mau chóng làm phai nhạt tất cả. hai người đến với nhau là duyên, âu không có phận cũng đành chịu. hai bên đều cảm thấy mệt mỏi trong chính mối quan hệ đó, và rồi một người quyết định buông tay, một người không còn thiết tha để giữ lại nữa. tuy vậy, những kỉ niệm khi còn quen nhau vẫn luôn bất chợt ùa về khiến cho Takashi cảm nhận nỗi đau nhói ở lồng ngực mình mỗi khi nghĩ đến. giáng sinh này sao cô đơn đến lạ. hai đứa em nhỏ của cậu sau khi ăn cơm ở nhà thì đã ra ngoài chơi cùng bạn bè. hai cô bé bây giờ đều đã lớn khôn nên cậu cũng bớt bận lòng một phần. cậu đưa hai tay mân mê lấy lon bia uống dở, định bụng húp một ngụm thì đột nhiên có làn khói thuốc bên cạnh thoáng qua làm cậu xém hắt xì. cậu vội vàng đưa tay lên bịt mũi thì có một giọng nói trầm ấm cất lên:
- Làm một điếu không?
- Không, tôi không hút thuốc. Cảm ơn.
- Vậy à? Nay lễ mà sao đi một mình thế?
- Có chuyện buồn chút thôi.
- Thất tình à?
- Ừ.
- Haha. Chung cảnh ngộ.
Takashi tò mò quay sang bên cạnh để xem thử dung nhan của người vừa cười về một việc luôn làm mắt cậu sưng húp mỗi đêm. đó là một chàng trai cao hơn cậu cả một cái đầu, mái tóc màu tím giống như cậu được vuốt keo gọn gàng, trên người mặc chiếc áo cổ cao khoác thêm cardigan bên ngoài, phần dưới hắn mặc quần tây đen trông rất lịch thiệp. cậu thầm nghĩ " người này cũng có gu ăn mặc đẹp đấy, đã vậy vóc dáng còn hoàn hảo. " nhưng sao nhìn trông quen quen. chưa kịp đợi cậu nhớ ra, người đó đã tiếp tục nói:
- Đã lâu không gặp đội trưởng phiên đội hai, Mitsuya Takashi. Không ngờ lại gặp nhau trong không khí này.
- Anh biết tôi sao?
- Haitani Ran, người từng đập gạch vào mày trong trận Thiên Trúc ấy. Nhớ ra chưa?
- Ơ không phải mày có hai bím tóc à? Sao giờ nhìn khác vậy. - Takashi không tin vào mắt mình, người đẹp trai đang đứng bên cạnh cậu lúc này là tên đã từng chơi bẩn với cậu, làm cậu cay cú suốt một thời gian nhưng tính cậu cũng không phải dạng hẹp hòi nên cậu đã tha cho hắn từ lâu. hiện tại câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu là tại sao tên này cũng đang gặp trắc trở trong tình duyên. cậu từng nghe đồn rất nhiều về hắn, một tay ăn chơi có tiếng. với vẻ điển trai vốn có, hắn có thể làm cho bao nhiêu bóng hồng đổ gục. một người đào hoa như hắn lại thất tình ư? khó tin thât. không để cậu tiếp tục thắc mắc, Ran bất ngờ kéo tay cậu chạy như bay đến một quán nhậu bên vỉa hè. nhan sắc của Takashi cũng không phải dạng vừa. vừa bước vào trong liền khiến mọi người xì xầm bàn tán, ngay tức khắc hai người thanh niên với vẻ đẹp trời ban này liền trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Takashi có chút ngại ngùng, không khó để nhận ra hai má cậu bắt đầu ửng đỏ. Ran thản nhiên dắt cậu bước vào một chỗ trống cách xa nơi mọi người ngồi, dường như hắn đã quen với việc này. hắn gọi cho hai người hai phần mì ramen trước, sau đó đến các món đồ nhắm và cuối cùng là bia bọt. điều đó làm cho Takashi thắc mắc tại sao đi nhậu mà lại gọi mì ramen nhỉ.
- Trời lạnh như vầy ăn một bát mì nóng không phải ý tồi đâu. Ăn mới có sức uống đấy.
- À. Cơ mà tại sao mày cũng thất tình vậy? Tao tưởng mày chỉ thích chơi qua đường thôi chứ. - Takashi xoa xoa đôi bàn tay đang lạnh cóng của mình trong lúc đợi đồ ăn ra.
- Haa..Ai cũng bảo thế. Nhìn vậy thôi, tao cũng biết yêu đấy, chỉ là không biết cách. Người ta bảo tao còn ngốc lắm, nghe nực cười ha? Mà mày với thằng nhóc phó đội trưởng đó cũng tan vỡ rồi à?
- Sao mày biết?
- Chuyện gì mà tao chẳng biết. Tiếc nhỉ, không có gì là mãi mãi cả.
hắn nở nụ cười, nụ cười chua xót nở trên gương mặt đang dần chuyển sắc. Takashi yên lặng ngồi nghe Ran kể về cậu chuyện của mình, kể về người mà hắn đem lòng mình trao cho người đó, kể về những điều hắn dành hết cho người đó, một cách vụng về và nhàm chán. hai bóng hình cô đơn đồng điệu về tâm hồn, đồng điệu về những đớn đau còn sót lại của tình yêu tuổi trẻ. một người vì quá hiểu chuyện nên lại dần mệt mỏi trong mối quan hệ, một người vì còn vụng về trong cách yêu mà làm tổn thương người mình yêu. dù đã từng là kẻ thù không đội trời chung, giờ đây lại cùng tiếng nói mà xoa dịu vết thương lòng mà người kia phải chịu, như một đôi bạn tri kỉ. sau khi ăn uống no say, còn 1 tiếng nữa là kết thúc lễ giáng sinh, cậu và hắn dạo bước trên con phố giờ đây đã thưa thớt người qua lại. Takashi lấy trong túi của mình một con gấu bông len được đan rất tỉ mỉ đưa cho Ran:
- Này, cảm ơn vì đã tâm sự với tao. Con gấu bông này chính tao may làm đấy. Khi nãy chẳng ai đi cùng nên tao mang nó theo. Giáng sinh vui vẻ nhé. - Cậu cười tươi.
trong một khoảnh khắc chợt như cái chớp mắt của một người, tim hắn bỗng dưng hẫng đi một nhịp. hắn cảm nhận sự ấm áp từ người trước mặt truyền đến, và nụ cười đó vô tình làm ai xao xuyến giữa đêm đông lạnh buốt. hắn vô thức cuối người xuống, đôi môi người cao khẽ đặt lên đôi môi người nhỏ hơn làm Takashi mở to mắt.
- Giáng sinh vui vẻ, Mitsuya Takashi.
tiếng chuông nhà thờ ngân vang điểm 00h, thế là kết thúc một ngày. sau khi trao nụ hôn đột ngột, hắn quay lưng đi về nhà, không quên quay người lại vẫy tay chào Takashi còn đang đứng ngơ ngác ở đó. chẳng hiểu tại sao nhưng cậu lại khẽ bật cười: " tên này cũng đáng yêu đấy chứ? " nụ cười thật sự mà lâu rồi mới lại được hiện hữu trên khuôn mặt hằng ngày u buồn của cậu.
...
- Giáng sinh an lành, Taka-chan. - Ran ôm trọn người yêu mình vào lòng, một tay xoa lên mái tóc mềm mượt còn vương mùi hương hoa ngào ngạt từ chai dầu gội yêu thích của cả hai.
- Giáng sinh vui vẻ, yêu anh. - Takashi dụi đầu vào ngực hắn như một con mèo nhỏ
Ran đỏ mặt rồi, mặc dù yêu nhau đã lâu nhưng mỗi lần Taka-chan đáng yêu của hắn thể hiện tình cảm đều làm cho con tim hắn đập rộn ràng. hắn thầm nghĩ có phải ông trời đã ưu ái hắn quá không khi ban tặng một người hoàn hảo như thế cho hắn. hắn lại hôn cậu, lúc nào cũng đột ngột cả, giống như đêm giáng sinh định mệnh năm nào đã mang hai mảnh ghép còn thiếu gắn liền với nhau. bài học từ những cuộc chia ly giúp con người ta trưởng thành hơn sau những đổ vỡ, tuy sẽ có khoảng thời gian khó khăn, trống vắng, làm con người ta dần dần nguội lạnh. và cũng sẽ có một tia nắng đến sưởi ấm cho khối băng đó. Haitani Ran và Mitsuya Takashi chính là ánh nắng của nhau, mãi mãi là như thế.
- Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Nhưng sao lại nói ba lần vậy?
- Vì điều quan trọng phải nhắc lại ba lần mà. ^^
- Yêu em. Yêu em. Yêu em.
- Đó là điều quan trọng đúng không?
- Một phần đấy. Đơn giản là vì muốn nói yêu em thôi. ^^
---
End.
---------
trời ơi du ma tự nhiên đêm hôm mình nổi hứng sến súa nên đã viết ra cái fic này =))) thật ra mình muốn ra truyện kể thêm về hành trình đến với nhau của hai em bé tóc tím nhưng mà lười wa nên để oneshot hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co