#2.Long và Lan
•Ran và Mitsuya ở Việt Nam
•Tên họ hai đứa là Ngô Huỳnh Lan[Ran] và An Huỳnh Long[Mitsuya]
•Ò, có lẽ là 1 phần dài, giống như 1 chương trình quay đời sống thường ngày của 2 đứa chứ hỏng có biến cố gì hết👉👈
(Truyện chỉ mang tính chất vui vẻ, vui lòng không giận dữ khi đọc trúng những chỗ vô lí '😏')
(tên tui bịa đại á=))
----
Giữa cơn mưa đêm nhạt nhòa, Long dựa mình vào cái cửa sắt, ngân nga giai điệu nhạc.
Hiện giờ là mười một giờ rưỡi đêm, Long đi học thêm tới mười rưỡi mới về nhưng vì trễ chuyến xe nên phải chờ lát nữa mới có xe tới.
Ting..ting..ting
Tiếng chuông tin nhắn bỗng vang, Long giật thót sượng cả tay, vì đang yên lặng như này mà lại bị tiếng chuông cắt ngang, mà xung quanh lại không có ai, vắng tanh, sự bất an của Long tăng lên một chút.
Bíp.
LyL
Long ơi sao về trễ vậy, tui đợi cậu lâu quá rồiii(*꒦ິ꒳꒦ີ) cậu đi học thêm chi mà cực quá vậy??
Nhà có con chuột nè Long
*Lan đã gửi cho bạn một ảnh*
Long
Tui sỏri cậu, tui trễ mấy chuyến xe rồi, tui cố lắm mới bắt được chuyến này nè, đang đợi người ta tới rồi tui về liền, cậu ngủ trước đi khỏi đợi.
LyL
Tui muốn đợi Long về ngủ chung cơ, tui cần cậu giúp tui làm bài tập!
Long
Gửi qua đây đi tui giải cho
LyL
Long về nhà đi tui hỏi sau, trời này lạnh á, nhớ mang áo khoác nha, hôm nay cậu đi gấp quên mang áo khoác rồi nè
Long
đầu với chả óc hihi
LyL
Về sớm nha:3 tui đợi cậu trên giường (X)
Về sớm nha, tui đợi cậu về luôn.
Long đã thả một cảm xúc.
Trời tạnh mưa, chuyến xe Long bắt cuối cùng cũng tới, cậu nhanh chóng lên rồi kêu đi thẳng một đường về nhà, dù trước đó cậu còn định tới cửa hàng tiện lợi ăn đêm.
Đúng 12 giờ Long bước chân vào nhà, thở một hơi dài với vẻ mặt mệt mỏi rồi rón rén nhìn xem bạn cùng phòng đã ngủ chưa.
Vì sợ Lan còn thức, Long không dám bật đèn, chỉ đặt nhẹ chiếc cặp lên ghế rồi tới rót nước.
"Longggg, về chưa Longg~~"
Cậu xém phun cả nước vì tiếng nói thảm thiết kéo dài đột ngột phát ra, ra là Lan bị mớ, làm Long rớt hết cả tim, cậu ho vài cái rồi đi đến xem, đã ngủ chảy ke rồi mà vẫn hù người ta được, đúng là sợ Lan luôn.
Long thay đồ vội rồi nhảy lên giường ngủ, vừa đặt lưng đã nghe tiếng rắc của xương cổ, cậu đau đớn không nói nên lời.
"Cổ đau hả?"
"Trời má-!"
Long hét lên, vừa rồi là Lan đấy à?Nhưng mà rõ ràng Lan đang ngủ say cơ mà, sao mà tỉnh nhanh vậy được, bình thường phải lấy chảo phang vào đầu Lan mới tỉnh cơ.
"Ú òa bất ngờ chưa Long, Lan mới tỉnh ngủ vì tiếng đau cổ của Long ó, để Lan xoa bóp cho nhen"
"Thôi..Lan ngủ đi, Long hết đau luôn rồi.."
Thật ra lúc Lan hỏi Long đau cổ hả, Long vô tình xoay đầu là cổ kêu thêm một cái rắc nữa, dường như Long tự chữa cho mình trong vô thức luôn rồi. Đa tạ Lan.
-Thế là Long đã hết đau cổ, thế là hết tập 1:)-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co