#Giữ em lại
Mùa Đông bây giờ không biết từ khi nào lại rét hơn mọi năm, lãnh lẽo về mặt ngoài, bên trong thì đã hóa băng.
Đứng vô hồn giữa chốn thành thị xa hoa, gã khẽ thút thít rồi nhẹ nhàng lấy bức ảnh cũ ra xem: " Nhớ quá, nhớ mày quá..Takashi "
Đặt nụ hôn lên tấm ảnh rồi cất nó đi, gã nặng nề lê bước trên tấm thảm tuyết dày đặc.
Gã còn nhớ rõ mùa Đông năm kia em còn bảo: " Tao thích mùa đông lắm, nó yên bình mà nhỉ "
Năm sau em lại nói: " Mùa đông mau qua đi, đã rét còn cô đơn "
Nhưng rồi chốc lát sau, em đổi ý: Nhưng hình như tao không cô đơn, tao có mày mà..bọn mình hẹn hò nhé?"
•
Haitani Ran tôi đã bật khóc không thành tiếng, thế mà lại đồng ý, cả hai đã hẹn hò, cùng trải qua từng giây phút hạnh phúc ấm êm cạnh nhau.
Vậy mà cuối Thu hôm qua chính tôi lại là kẻ cười khổ trước mặt người con trai khó hiểu này.
Ôm chặt em vào lòng tôi khóc như muốn trút hết tất cả căm phẫn cho ông trời, sao nỡ tước em đi khỏi tay tôi? Dưới nền tuyết lạnh lẽo máu em dần nhỏ giọt tạo, những giọt máu đỏ tươi loang ra nền tuyết phủ dày đặc.
" Này Takashi, mày mệt mỏi lắm nhỉ, để tao đến cạnh mày sưởi ấm ngay đây, tay mày lạnh cả rồi.. "
Chát
Tôi còn chẳng cảm thấy đau như mọi lúc bị tát nữa, có lẽ cú tát của em, mọi thứ của em mới khiến cảm xúc trong tôi dâng trào lên nhỉ?
Tôi ngước mắt nhìn đứa em trai của tôi thở hồng hộc, mắt nó kinh hoàng nhìn tôi.
" A..anh, đã có chuyện gì xảy ra, Mitsuya sao vậy? "
" Như em thấy đó, đám người kia..đem cậu ấy đi rồi, anh đã đến trễ "
Rindou liếc mắt nhìn sau lưng, xác người rải rác rất nhiều, máu lênh láng khắp nơi, mặt nó cúi gầm chắc cũng đã rõ rồi nhỉ.
Là tôi chậm một bước
Nhưng cũng là em nhanh một bước.
" Anh nghĩ Taka sẽ cô đơn, anh đến với cậu ấy đây "
Bốp
Một cú đấm nữa lên mặt tôi, máu mũi tôi chảy ra, nhưng tôi chỉ ngửi thấy mùi oải hương còn vướng lại trên người tôi yêu.
" Xin lỗi, vì em đã hứa mới Mitsuya "
" Hứa? Hứa gì cơ "
" Hứa rằng sẽ bảo vệ người cậu ấy yêu cho đến khi người đó chết vì tuổi già, đó là ước muốn cuối cùng của cậu ấy "
" ... "
Vậy ra đây là cái giá của sự cô đơn.
Tôi vẫn sẽ sống như lời em muốn, nhưng cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh khi mất em đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co