#Món quà
Sải bước trên con phố lớn, Mitsuya dường như không để tâm đến vạn vật xung quanh mà chỉ cắm đầu vào chiếc điện thoại có ốp lưng tím lavender.
Lách tách
Âm thanh gõ phím được cài sẵn cứ kêu lên, Mitsuya dùng một ngón nhưng tốc độ bấm lại rất thuần thục, cứ thế 1..2..3..tin nhắn được gửi đi
Bốp
Vì quá chăm chú nên cậu đã va phải một người đàn ông tầm 60-65 tuổi
Cậu nhanh chóng đỡ ông ta dậy rồi cúi đầu liên tục
"Xin lỗi nhiều ạ!"
"Thằng khốn, mày tưởng xin lỗi là xong à"
"Chứ cháu phải làm gì để xin lỗi chú đây ạ"
"Hừm, đưa tiền bồi thường cho tao"
"Hả? Không phải chỉ là ngã cái nhẹ thôi sao"
"Mày thấy tao lớn rồi nên ăn hiếp tao hả! Có đưa tiền không thì bảo" Lời nói như tự vả vào mặt mình, mặc kệ liêm sỉ, ông ta cứ nằng nặc đòi tiền cậu
"Việc của chú đang làm là ăn chặn tiền cháu đấy, đòi tiền vô cớ vậy, chú có muốn nằm yên trên giường bệnh không?"
Bỗng cậu nhẹ giọng nói, gương mặt sáng sủa giờ bỗng tỏ ra nguy hiểm hơn, cười cái nhẹ từ thiện vì lát nữa thôi, người yêu cậu tới rồi.
"Thằng nhóc mất dạy, không ai dạy mày cách tôn trọng người lớn hả?" Ông ta lớn tiếng rồi vung tay chuẩn bị đánh cậu
"Ông nghĩ muốn đụng là đụng à?" Từ đâu ra một chàng trai khác đứng sau lưng ông ta, túm áo rồi vật ngược ra sau
"M..hai tụi mày hành hung người già!"
"Già mà não không có nếp nhăn à? Cút đi trước khi tôi cho ăn gạch" Dùng ánh mắt đe dọa, ông ta khiếp sợ xách quần mà chạy
"Hừ" Mitsuya hừ nhẹ rồi phủi bụi trên người cậu trai kia
"Lão đó có làm gì em không?" Hắn ta lo lắng dùng ánh mắt xét từ trên xuống dưới người, xét xung quanh Mitsuya
"Không"
"Lần sau mà gặp như vậy, em cứ lấy cái này dọng họng tụi nó" Nói rồi hắn ta đưa cho Mitsuya một hộp quà hình chữ nhật
"Quà gì vậy" Cậu háo hức nhận lấy
"Món quà này đặc biệt lắm đó, mở đi mở đi"
...
"Anh nhờn với tôi à?" Ánh mắt háo hức giờ thay bằng ánh nhìn lạnh lẽo, khinh thường
"H-..hả, em không thích hả"
"Ờ, không thấy hả"
"Nhưng mà nó là đồ vật quý báu của anh-"
"Cái baton này làm gì..dọng rồi có lên não không"
"Tất nhiên, cái này thu ngắn kéo dài được mà" Hắn tự hào phát biểu
"Kéo khoảng bao nhiêu thì tới não của anh nhỉ?" Cậu cười thân thiện nhìn hắn làm hắn nổi da gà
"Thật ra..không cần kéo"
"Món quà của anh quá vô dụng" Nói vậy thôi chứ cậu vẫn đậy nắp hộp quà rồi cất vào túi
"Ỏ, anh biết em thích nó mà" Hắn ta thấy Mitsuya cất nó vào túi thì mừng lên, ôm chặt lấy cậu
"Ẹc..bỏ ra" Cậu vỗ vỗ lưng hắn, tên điên này ôm chặt quá cậu nghẹt thở mất rồi
Người đi đường cứ nhìn họ, mà Mitsuya có thoát ra được vòng tay đó đâu
"Haitani Ran! Bỏ cái tay ra"
Được thế làm lấn, đôi bàn tay đang từ eo bỗng luồn đi đâu thì không biết, nhưng nó khiến Mitsuya la lên tức tối
Póc
Mitsuya thông mình lấy cây baton hắn vừa tặng ra gõ mạnh lên đầu hắn khiến hắn buông tay
"Ui da đau quá, em định giết tui sao"
"Chết luôn càng tốt" Cậu tức giận bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co