Cháy
- Anh ơi.. Có phải mẹ đã bỏ chúng ta không?
- Em đang nói cái quái gì vậy Rindou!? Mẹ rất thương chúng ta! Chỉ cần thoát ra khỏi chỗ này mẹ sẽ chạy tới ôm hai anh em mình mà, anh hứa đấy!
Anh nắm chặt lấy tay kéo em ra khỏi đám cháy hừng hực nhuốm màu cam đậm đặc. Có lẽ nó là một tai nạn? Không phải, cả hai đều không quá ngu ngốc mà không biết đây đều do một tay bà ấy làm ra. Bà ta muốn chôn cất những kỉ niệm của bà và cả người đàn ông ấy dưới lớp lửa phủ dày đặc. Chôn cất những đau thương, chôn cất những hồi ức kể cả hai đứa con bé bỏng mà bà đã đứt ruột sinh thành. Chăm non, chăm sóc để rồi tiêu hủy hết mọi thứ liên kết giữa bà và ông ta, không chút gì gọi là thương tiếc. Có lẽ trong quá khứ, đối với em lẫn anh bà ấy không phải người xấu. Nhưng riêng duy nhất ngay bây giờ thôi, Rindou nghĩ bà ta luôn muốn giết chết cũng như quên lãng những đứa con vô tội này rồi.
Ran chắc cũng hiểu điều gì đang sảy ra, anh ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện. Sai lầm lớn nhất trong suy nghĩ của anh là Rindou chỉ là một đứa trẻ non nớt cần bảo vệ. Vốn dĩ từ khi mới bắt đầu lên lớp năm, em đã luôn có suy nghĩ người lớn hơn so với mấy đứa cùng lớp. Em và anh đều mang dòng máu của bà lẫn người đàn ông khốn nạn đó, từ ấy việc bà ta phóng hỏa là điều dễ hiểu. Cứ nghĩ rằng Rindou còn trẻ thơ, Ran đã phải nói dối. Hiện tại anh chả khác nào một đứa trẻ ngu ngốc cố đóng giả mình lớn khôn biết xử lí mọi thứ cả, cố giúp người khác mà không hề nhận ra bản thân cũng đang hoang mang và lo sợ. Em biết rằng anh rất muốn được giải thoát khỏi cái hiện thực chết dẫm này, điều đó dễ mà chỉ cần lo cho bản thân bỏ mặc đứa em trai này một mình là được, kéo theo em chả phải quá bất tiện hay sao nếu có suýt soát thoát ra khỏi đây thì anh cũng không có tiền mà nuôi cả hai. Con người luôn luôn là vậy, ham sống sợ chết nhỉ.
- Cố lên Rindou.. anh chỉ còn mỗi em thôi, đến khi ta ra khỏi nơi này anh sẽ mua kem cho em nhé!
Ngu ngốc, một người anh trai ngu ngốc. Có vẻ như đó là lời nói cuối cùng mà em nghe thoáng qua được trước khi tai bắt đầu ù đi, mắt chớp chớp cố nhìn rõ mọi vật. Có lẽ, đây là dấu hiệu cho việc Rindou sắp đến giới hạn rồi nhỉ.
''Ai đó làm ơn!?.. Cứu em cháu với!!..''
''Cháu không thể để mất em ấy được!..''
Những lời cầu cứu ngây ngô bất lực, những tiếng xì xào cười nói thành tiếng, những ánh sáng chớp tắt từ màn hình điện thoại, là những điều em đã nghe thấy cũng như cố gắng nhìn trước khi ngất lịm đi. Trớ trêu thật, thế giới này vốn chả cần hai anh em chúng ta. Chắc hẳn là vậy, cuộc sống này không cần cái mạng rẻ tiền này Ran ạ, chúng là một đám vô tâm, lũ con người ấy chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân chứ không bao giờ có chuyện thương xót cho một người sắp chết, sau cùng thì chúng ta chỉ cần có nhau thôi.
Sau đêm ngọn lửa bùng phát hôm ấy, Rindou đã được đưa vào bệnh viện. Ran mang trong mình cơn lo sợ nỗi ám ảnh, sâu trong nỗi lòng day dứt đến tuyệt vọng của người anh cả. Ran là một người không bao giờ tin vào chuyện tâm linh ma quỷ cũng như Chúa Trời, vậy mà chính vào khoảnh khắc mường tượng trông thấy thần chết nở một nụ cười quỷ dị dắt tay em rời xa khỏi sự bao bọc của anh. Anh đã hạ lòng tự tôn, cái tôi cao ngút trời xuống đáy vực sâu thẳm chỉ để quỳ xuống mũi chân ngài cầu xin lòng Chúa cứu rỗi người em trai duy nhất trong cuộc đời mình. Anh chấp nhận làm một con chó vẫy đuôi theo người, trở thành hầu cận trung thành của người, chỉ cần giải thoát Rindou khỏi bàn tay lạnh lẽo tối tăm của Thần Chết thì anh sẽ sẵn sàng nhúng thân vào tội lỗi chịu mọi sự đày đọa từ ngài. Quay lại thời điểm sau khi Ran đưa em vào bệnh viện, hai ngày sau em mới bắt đầu tỉnh lại. Trong suốt thời gian ấy, anh đã không ngừng đến thăm trò chuyện cùng với em cho dù anh biết em sẽ không nghe thấy, sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt của anh. Dẫu vậy, anh hoàn toàn không nỡ để em cô đơn một mình một giường bao quanh là căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng đó.
- Nii-chan à, không phải anh đã hứa mua kem cho em sao? Vậy kem đâu rồi?? - Một giọng nói thì thào kiệt sức văng vẳng bên tai anh
- Rindou?.. Em tỉnh rồi?! Tạ ơn trời, em làm anh lo chết mất.. Đúng là thằng ngốc, giờ này mà còn đòi kem gì nữa chứ. Nếu muốn kem thì hứa với anh lần sau đừng bỏ anh lại một mình nữa nhé!..
- Vâng ạ
Cuối cùng kết thúc vụ thảm ngày hôm ấy lại chỉ là một lời hứa nhỏ nhoi của những đứa trẻ ngây ngô non nớt, đối với cả hai thì nó như một lời thề hẹn bằng cả mạng sống. Một xiềng xích khó bỏ mà cả hai đã gồng gánh trên người, ấy vậy buồn thay anh lại là kẻ rời bỏ nó đầu tiên. Tại sao ngày hôm đó anh lại là người phá vỡ nó? Tại sao người rời đi đầu tiên lại là anh? Đến bây giờ em mới thật sự hiểu được, lời hứa sinh ra là để ta phá vỡ.
__________
- Nii-chan, hay anh ở lại ăn ít đồ ăn đi?
- Nay anh có việc bận, để bữa khác
- Nhưng mà nay toàn món anh thích đó, thật sự là không muốn ở lại với em ăn một chút gì sao
Anh nhẫn tâm gạt hết đống bát đĩa trên bàn xuống dưới nền đất, nhanh chân đi đến vòi nước rửa tay với một vẻ mặt vô cùng cau có. Có lẽ anh không muốn ăn với em là sự thật, có lẽ đây là cách duy nhất khiến em từ bỏ suy nghĩ sẽ cùng ăn tối với anh vào một ngày đêm đẹp nào đó. Thật sự đấy, trong lúc anh tỏ vẻ bực bội thì em đã bắt gặp được vẻ mặt của anh. Nó rỗng tuếch, ý em là nó không có bất kì cảm xúc hạnh phúc gì. Cái nhìn của anh như nhìn mấy con giòi lúc nhúc trong cái xác của kẻ phản bội, nhẫn tâm, kinh tởm đến đau lòng. Em thử hỏi chính bản thân em, là do thế giới này quá tàn nhẫn không thể cho ta một mái ấm ấm áp hay sao? Là do cuộc đời này đã thay đổi anh đúng không Ran. Cuối cùng, anh lại chấp nhận trở thành lũ người mà em ghét nhất đúng không?
Ran mạnh bạo bước ra khỏi cửa rồi đóng sầm một cái rõ to kéo em thoát khỏi những suy nghĩ tàn khốc ấy. Rindou vẫn đứng chết lặng, đợi cho đến khi tiếng xe vang thật xa thật xa em mới bắt đầu cảm thấy tủi thân vô cùng. Em không thể khóc, em đã quá quen với việc này, cái tôi khi em chìm sâu vào bóng tối càng ngày càng lớn, em phải học cách không bao giờ được để nước mắt lã chã bê bết trên khuôn mặt. Không được trông như những kẻ thua cuộc, nếu như thế Ran sẽ không thích. Càng không được quỳ xuống chân cầu xin ai đó bất cứ thứ gì, nếu em làm thế anh ta sẽ giết chết em. Lủi thủi cúi xuống nhặt mấy mảnh gốm sứ bị vỡ, rồi lại lấy cây lau nhà lau phần nước bị đổ ra làm ướt cả một mảng, không muốn nói chút nào nhưng em làm việc này trông thành thạo cực kì. Mỗi lần như này em lại thấy cô đơn lắm, thà có ma quanh quẩn ở đây em còn thấy đỡ hơn việc ở nhà một mình. Có người trò chuyện ít nhất cũng vui. Rindou chỉ đơn giản là muốn ngồi ăn một bữa tối với Ran thôi mà, sao mà nó khó khăn chưa từng thấy. Tong tong từng giọt máu tươi rải rắc xuống nền nhà ẩm ướt một màu đỏ thẫm, từng thứ băng cá nhân giờ đã phủ kín hết hai bàn tay em. Rindou nhớ, ngày xưa anh là một ông anh trai hay lo lắng quá mức, nhất là sau vụ cháy hôm đó thì cho dù có là một vết thương nhỏ anh cũng cuống cuồng hết cả lên đi tìm hộp cứu thương. Nhưng từ khi cái ''thế giới'' của anh xuất hiện, Ran lại chả đoái hoài gì đến vết thương của em nữa. Là vì anh ghét em? Là vì em là một thằng em trai kinh tởm mang trong mình một đống tình cảm dơ bẩn? Xin hãy thứ lỗi cho em Ran ơi, có lẽ đây là hình phạt khi anh cố gắng lấy lòng Chúa cứu một mạng sống rẻ tiền này. Em chính là tội đồ của anh.
Tí tách tí tách trời đã thầm mưa từ bao giờ. Rindou ngoái mặt nhìn ra cửa sổ, em thừa biết Ran là một kẻ chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho một buổi hẹn hò, anh ta sẽ chả bao giờ để cơm mưa phá hỏng bầu không khí tình cảm mặn nồng của anh với cô ta đâu. Lái con xe Bugatti La Voatio Noire mà anh đã tậu nó từ bên Pháp về khoảng vài tháng trước, chỉ có mỗi mình cô ta là được đặt mông ngồi lên nó. Mang danh là người thân duy nhất của anh nhưng lại chưa bao giờ, chưa bao giờ được cảm nhận độ êm của ghế, chạy vô cùng êm của xe, càng chưa bao giờ được chở đi đâu bằng con xe đắt tiền đó. Bất cứ thứ gì Ran cũng đều ưu tiên cho ả ta đầu tiên, đến ngay cả bữa tối mừng ngày sinh nhật của em anh cũng chỉ bỏ ngang giữa chừng để đi đến một nhà hàng sang trọng nào đó với ả. Có thật sự bất công quá không? Ngày xưa mẹ chỉ sinh ra mỗi em và anh, em là người thân duy nhất của anh còn sót lại bên cạnh. Sao thế này, sao giờ khi em ngoảnh đầu lại nhìn lấy anh một cái lại chẳng thấy hình bóng anh ở đâu nữa vậy.
Gạt hết những mối suy nghĩ bòng bong mà bản thân tự tạo ra sang một bên, cho dù bây giờ chiếc bụng đói của em có kêu gào ầm ĩ thì Rindou cũng chả có tâm trạng hốc bất cứ thứ gì vào mồm. Lết cái thân tàn ma dại vào phòng chốt cửa lại, tắt đèn đắp chăn quá đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Có một sự thật mà em không phủ định nó, từ khi Ran bắt đầu bỏ em ở lại thì Rindou chả thể bước tiếp đi trên con đường của mình. Có lẽ em bị coi là phụ thuộc quá nhiều vào anh trai không hẳn là sai, dần dần cũng chẳng để tâm mấy lời nói đó làm gì nữa. Mà nếu vậy việc tự nhiên Ran tách ra làm em rất ngỡ ngàng. Đơn thuần đứng đó, cứ chờ.. cứ chờ.. chỉ mong rằng bóng lưng gầy gò nhỏ bé cõng em thoát ra từ trận hỏa hoạn năm ấy sẽ quay lại. Hoặc chỉ là nhìn vào em một chút thôi, anh có thể thấy giờ em tàn đến cỡ nào. Nó thật xấu xí, khuôn mặt rạng ngời năm đó giờ đây đã chi chít đầy băng cá nhân, đến cả thân thể cũng chẳng lành lặn là bao, không hẳn là phế. Em ghét bản thân em lúc này.
Mưa đã tạnh không biết từ bao giờ, hẳn đấy rải rắc vài hạt mưa thôi. Chết tiệt, bắt đầu rồi đấy, bắt đầu cơn ác mộng đó lại kéo đến phủ kín tâm trí em. Nó chả đẹp chút nào Ran ạ, chân tay em co quắt lại, tóc dính bết hết cả vào trán vì mồ hôi đổ ra quá nhiều, miệng lại điên điên phát ra mấy câu ú ớ không rõ câu từ. Một giấc mơ tồi tệ có thể coi là ác mộng, trong đấy có em, có anh, xung quanh đổ một màu đỏ cam chói lóa. Cháy.
Không, thật sự đấy, cháy rồi. Theo cách quan sát của người ngoài mà nói, nhà của anh em Haitani đang cháy. Cả trong mơ lẫn ngoài đời.
Phía bên ngoài căn nhà người người lo lắng đám cháy có thể sẽ lây lan qua các khu nhà khác. Giờ đây mới có thể thấy được bộ mặt tối của xã hội, họ vô tâm lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim không một ai có ý thức được việc nếu để quá lâu ngọn lửa sẽ bùng lên to hơn. Thật tồi tệ khi không ai biết rằng trong đấy còn một người đang nằm co ro mình trong ngôi nhà, hầu hết họ chỉ thấy anh chàng tóc ngắn nhuộm tím nếu ra ngoài thì bên trong luôn luôn tắt đèn. Sai lầm khi bọn họ chỉ nghĩ căn nhà đấy chỉ có duy nhất một người sở hữu. Rindou trong phòng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, thật may vì sức nóng đã khiến em tỉnh giấc. Phải nói là em phát hoảng, não bộ cố gắng bình tĩnh hết mức tìm cách giải quyết mọi chuyện, chạy nhanh đến cửa phòng và cố gắng thoát ra ngoài. Chết thật, đáng lẽ em nên bỏ cái tật khóa cửa phòng khi đi ngủ, giờ thì cái chốt nó đã kẹt. Thật ra cửa phòng em nó đã hư từ tuần trước nhưng vì cái tính không sửa ngay mà để đến khi nó thật sự hư nặng thì mới đem đi sửa khiến bây giờ em sắp phải trầu ông bà. Bụng đã đói làm thân kiệt sức giờ cái cửa lại còn kẹt, việc bị đánh thức giữa đêm khiến em vô cùng mệt mỏi, giờ chả lẽ đợi chết cháy trong này? Màn khói độc hại đang dần phủ kín phần trên của căn phòng, em chỉ còn nước quỳ người xuống lấy cổ áo che đi mũi và miệng. Chịu thôi, em chả còn sức nữa, mắt dần mờ rồi. Có lẽ cách chết này đối với em nó đẹp hơn em nghĩ.
- Chuyện quái gì đang sảy ra vậy??..
Ran chết đứng tại chỗ. Nghe thoáng qua nguyên nhân chắc hẳn do bình ga bị rỉ và phát nổ vào phút chốc làm người người xung quanh tỉnh dậy chạy ra xem. Đến nơi thì thế này đây, anh hốt hoảng nắm vai một cô gái lạ mặt hỏi rõ tình hình người bên trong với bộ dạng bồn chồn vô cùng lo lắng.
- Tôi tưởng chỉ có mình anh sống trong ngôi nhà đó! Nếu theo lời anh hỏi thì tôi chưa thấy bóng dáng ai ra ngoài cả
Đoán trước luôn rồi mà, chính cái câu trả lời mà anh không muốn nghe nhất. Mặc xác bản thân dù có bị lửa thiêu rụi, anh vẫn quyết định liều mình khoác áo bên ngoài rồi lao thẳng vào căn nhà đang bốc cháy ấy. Đây có lẽ sẽ là lần cuối anh liều mình vì em.
- Rindou!! Rindou!!! Em ở đâu?! Rindou!!
Ran đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng, không thấy người em bé nhỏ của mình đang ở đâu. Lý trí của anh dần càng trở nên hỗn loạn từ khi bước vào không thấy em, càng thất vọng hơn khi anh suy diễn tới hình ảnh tàn khốc em đang đau khổ quằn quại trong đống lửa nào đó. Ran bắt đầu bứt hơi lục tung cả ngôi nhà từ phòng tắm, nhà bếp, quầy bar và phòng của anh, tất cả mọi nơi đều không còn giữ lại hương vị của em mà thay vào đó là một mùi cháy. Chỉ còn duy nhất một nơi anh chưa tìm, phòng của Rindou. Anh đành lấy sức đạp cửa từ bên ngoài. Mặt anh trở nên tái mét, những giọt mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều làm ướt đẫm cả một mảng áo của anh. Phải nói anh suýt phát khóc khi nhìn em trai mình nằm la liệt trên nền nhà, hơi thở thì yếu ớt, xung quang càng trở nên nóng rực như cái cách mà ngọn lửa sắp thiêu đi nơi này.
- Anh không.. nên vào đây, bỏ đi Ran, tự cứu lấy mình đi.. Hãy ra ngoài trước khi quá muộn
Ran im bặt
- Xin lỗi Rindou, anh không thể quay đầu lại được nữa. Cái tủ.. đã đổ rạp xuống trước cửa phòng khi anh đạp cửa xông vô rồi
Anh nở một nụ cười ngu ngơ, một bộ mặt mà em đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn được nhìn lại từ rất lâu về trước. Sao giờ trông nó lại ghét đến lạ thường? Rindou chảy những hàng lệ rơi ấm nóng ôm trọn khóe mắt, phải nói em phát bực với cái quyết định vô cùng ngu ngốc này của anh. Dùng tất cả sức lực còn sót lại rơi vãi trong người em vật người dậy đấm vào mặt anh một cái rõ đau, cho đến khi anh nằm xuống em nhân cơ hội đấy mà ngồi lên người anh giáng rất nhiều cú đấm ''yêu'' xuống khuôn mặt mỹ miều. Trong lòng em cồn cào, nổi lên một nỗi ghét cay ghét đắng vì hành động ngu ơi là ngu của người anh trai. Cũng vì bị đấm liên tục, Ran chẳng thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt bé bỏng của em trai anh, không biết em sẽ thể hiện ra bộ mặt gì, không biết em sẽ cảm thấy thế nào, còn anh thì chỉ thấy đau thôi. Rindou dừng lại buông thõng hai tay dính vết máu tươi sang hai bên, vừa như mới định hình anh cảm thấy thương xót cho đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của em. Giờ Ran mới nhận ra, sau suốt bao năm ròng rã để lại em ở phía sau, giờ đây khi anh quay đầu lại anh mới thấy em tàn tạ đi như thế nào. Rindou nắm chặt lấy caravat kéo mạnh lên để mặt anh đối mặt em, hét lớn.
- Anh thì hay rồi! Xưa đến nay ngốc không ai chịu nổi!! Anh ghét em lắm mà, anh kinh tởm em lắm mà?? Sao giờ lại lộ cái bộ dạng ủy khuất suốt bao lâu nay anh giữ kín với em?! Tuyệt đấy, giờ thì cả hai đứa sẽ đều chết cháy ở đây..
- Đáng lẽ anh nên bỏ em rồi sống một cuộc sống hạnh phúc với ả ta mới phải
Em nấc lên từng đợt, nói trong sự nghẹn ngào khó thật đấy. Bỗng nhiên tay anh đưa lên áp nhẹ vào má em quẹt đi những dòng nước ấm nóng bên khóe mắt. Ra dáng như một người anh thực thụ, dù gì trước khi chết anh cũng không muốn em phải khóc, phải dằn xé bản thân với mớ hỗn độn mà mình gây ra.
- Rindou, nhìn anh này
- Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi vì những gì đã đối xử với em trong suốt bao năm trôi qua. Anh là một thằng tồi, có lời hứa xíu xiu mà cũng chẳng thực hiện nổi được. Anh không bắt em sẽ tha lỗi cho anh, hận thằng này cũng được, đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng anh muốn em biết rằng cho dù có đối xử như thế nào, anh vẫn không nỡ để em chết một mình.
Rindou Haitani và Ran Haitani, anh và em đều có chung một họ, cùng mang trong mình một dòng máu. Ấy nhưng sao ông trời bất công quá, sao nỡ vô tâm để hai người họ có cuộc sống khác nhau. Xin lỗi, đáng lẽ ra nên yêu em sớm hơn.. nếu ở bên em sớm hơn một chút thì bây giờ ta đã trở thành một gia đình nhỏ trốn tránh xã hội và nuôi một chú chuột lang rồi.
Em im lặng trước những lời thổ lộ muộn từ đáy lòng của anh, Rindou run đến phát khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, miệng cố kìm tiếng nấc răng bấu chặt lấy môi đến bật máu. Em ghét anh ta nhưng đồng thời cũng yêu anh ấy rất nhiều. Em thật sự vẫn chưa muốn chết, em còn luyến tiếc rất nhiều thứ. Một mái ấm ngọt ngào, những nụ hôn vụn vặt rải rắc ấm áp, cuộc tình thân trao thân mỗi đêm, rất nhiều thứ em chưa làm được. Rindou muốn sống để tận hưởng những khoảnh khắc bên Ran, người mà em sẽ dùng hết cuộc đời này để yêu. Một lần và mãi mãi đắm chìm vô tình yêu đáng kinh tởm ấy.
- Nii-chan.. em muốn ăn kem
- !...
- Anh sẽ mua cho em, nếu ta thoát ra được khỏi đây
- Còn chỗ nào thoát được nữa chứ? Thôi thì tận hưởng những giây phút hiếm hoi này thôi nhờ. Tệ thật, nếu có điện thoại ở đây em sẽ kêu thằng Sanzu sau khi chết em muốn chôn cùng với anh chứ không phải thằng nghiện đầu hồng ấy hoặc ai khác
- Đùa vui đấy, chết trong lửa thì lấy đâu ra xác mà chôn. Sao nào, nếu chết sẽ không tình cảm được nữa đâu. Muốn hôn không?
- Muốn.. thực sự rất muốn
- Đến đây
Ran nhỏm người dậy, áp lòng bàn tay vào má em kéo nhẹ lại. Môi chạm môi. Nó không mạnh bạo như trong mấy cuộc làm tình hay mờ nhạt như đang cố làm cho xong, nó nhẹ nhàng, nó mềm mại, nó chan chứa tình cảm sâu đậm của em nhiều vô kể. Sau lúc ấy em và anh có một cuộc chạm mắt một lúc lâu, khuôn mặt của anh khi lần đầu hôn người em trai của mình làm em phì cười. Rindou cười ngã phịch xuống nền nhà, Ran cũng theo chiều gió mà nằm xuống ngay bên cạnh em. Tay đan tay nhẹ nhàng luồn qua, nó thật ấm áp, em thật sự rất muốn khoảnh khắc này ngừng trôi một chút thôi. Để cảm nhận đủ thế nào là yêu, để có chút thời gian ấm áp mơ mộng bên cạnh người em thương. Và anh cũng vậy, đối với Ran thời gian này lại vô cùng quý giá không gì bằng. Tay kề tay cảm nhận bản thân đang có những suy nghĩ gì và đối phương đang cảm thấy như thế nào, chắc hẳn ngày xưa Kakuchou cũng đã làm vậy với Izana, chỉ có thể nắm tay chứ không thể thanh thiên bạch nhật cho biết lũ trướng dưới biết cả hai yêu nhau. Nhưng Ran và Rindou lại khác, nơi đây chỉ có anh và em thế nên mới có thể trao nhau nụ hôn ấm áp, nếu theo tình cảnh của hai người kia thì em sẽ không chịu nổi mất. Ran sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu, vì chỉ khi anh có em em có anh, chúng ta tồn tại cùng nhau, đến chết cũng không bao giờ rời xa. Lúc ấy, Haitani mới là một.
- Xin lỗi Rindou, anh đã chẳng thể cứu rỗi em!..
Anh khóc, vì một mối tình chưa thể hoàn thiện của đôi ta.
Chính xác cũng cùng ngày này vào cái năm tồi tệ ấy, Ran có ý chí được sống nhưng Rindou lại rũ bỏ nó. Cho đến ngày hôm nay, anh mới chiều theo ý em đặt cả mạng sống lẫn linh hồn giao lại cho thần chết nắm giữ. Đám cháy rực lên một màu cam thiêu tiêu hủy đi tất cả ''kỉ niệm'' của hai chúng ta. Để rồi cuối cùng chỉ còn xót lại trong trận hỏa hoạn ngày hôm nay một đống đám tro tàn. Trong đó có em, có anh, và cả tình yêu gớm ghiếc ấy. Đấy là người ta sẽ nói vậy nhưng đối với em, tuy bên ngoài nó phủ đầy vết nhơ nhưng bên trong cũng thuần khiết vô cùng.
End.
Write by: Laviesours
Pseudonym: Fake_sweetness
Happy Birthday Ran Haitani♡ [26/5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co