Truyen3h.Co

[RanRin] MISCEDENCE

_ MISCEDENCE _

tiamalittlekingdom

"Sao em lại nỡ bỏ tôi lại một mình thế! Em thật độc ác." Hắn cười đau khổ trong sự bất lực của mình, ngồi bên quan tài của em, hắn chưa thể chấp nhận được việc em đã rời xa hắn. Đúng thế, là rời xa vĩnh viễn.

Nước mắt lần nữa trần đầy khuôn mặt góc cạnh. Hắn chẳng màng gạt đi nữa rồi, cứ để thế cho chúng tuôn rơi. Có lẽ như thế sẽ giúp hắn nhẹ lòng hơn.

Đứa em trai yêu quý của hắn, gia đình duy nhất của hắn....người hắn yêu nhất đã đi rồi. Em rời đi vào ngày đáng lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cả hai.

Hắn ngồi đó, bên em đến khi trời chuyển màu. Tang lễ cũng đã kết thúc từ sớm. Thẫn thờ lê bước chân về căn hộ của hắn và em. Nơi đáng lẽ ra phải tràn đầy kỷ niệm êm đềm ngọt ngào, nay đã phủ màu lạnh giá.

Thật nhớ khi ấy hắn ngỏ lời yêu với em. Em đã rất tức giận, cũng đúng thôi khi cả hai là anh em mà lại xuất hiện thứ tình yêu ngang trái. Nhưng rồi em đã khóc nấc lên vì em cũng rất yêu hắn, em không lòng nào có thể chối bỏ nó được.

Sau sự kiện ấy, những ngày tháng sau này đã luôn tràn ngập hoa tươi và sắc hồng hạnh phúc. Mỗi đêm tối muộn cũng không cần phải kiêng dè gì mà có thể tựa đầu vào nhau, cùng chìm vào giấc ngủ, cùng trao cho nhau những lời nói yêu thương.

Nhưng hắn lúc này chỉ biết vô lực, dựa người mình vào cánh cửa ngăn cách bản thân mình cùng thế giới nhộn nhịp bên ngoài. Hắn đã mất đi động lực sống rồi.

.

.

.

Ngày hôm ấy, hắn đặc biệt ăn diện thật đẹp với bộ âu phục tím lịch lãm, vui sướng mà cầm bó hoa trên tay, mỉm cười rạng rỡ khi an toàn trong túi hắn là cặp nhẫn tinh xảo. Hắn là muốn cầu hôn em.

Đứng bên kia đường là em, đang vẫy tay với hắn, em đặc biệt xinh đẹp.

Khi đèn đỏ qua đi, em đã thật nhanh chân chạy qua phía bên hắn, chỉ còn khoảng cách là một vạch qua đường nữa thì chiếc xe đó băng qua, em cứ thế văng thật xa. Hắn tận mắt chứng kiến, em máu chảy đầm đìa, nằm bất động trên nền đất.

Ánh mắt hắn hoang mang, hoảng hốt tột độ mà vứt phăng bó hoa trên tay, chạy tới bên em, hoảng loạn hét to với những người xung quanh.

"C-cấp cứu...ai đó gọi cấp cứu giúp tôi."

"Anh hai... em đau quá." Em lúc này nằm trong tay hắn, giọng run rẫy đầy sợ hãi.

"Không sao, không sao hết có anh đây." Hắn cố gắng điềm tĩnh tâm trí, dùng chút lý trí bình tĩnh cuối cùng vỗ về lấy em. Nhưng em ơi, hắn cũng đau lắm, dù người nằm đó không phải hắn.

"Em buồn ngủ quá." Giọng em yếu dần đi, mắt chập chờn mệt mỏi tựa muốn nhắm nghiền lại.

"Làm ơn, làm ơn. Đừng ngủ, cứu thương tới rồi."

Cũng lúc này tiếng còi cứu thương vang lên ngày một gần, em nhanh chóng được chuyển lên xe. Ran ngồi hàng ghế bên cạnh, hai tay không ngừng run rẩy, nắm thật chặt tay em. Từng giọt nước ấm nóng cứ thế rơi tóc tách xuống mu bàn tay hắn.

Hắn ngân nga giai điệu bài hát em yêu thích nhất, mong giúp em tỉnh táo nhiều hơn. Giây phút mong manh ấy, đưa hắn như trở lại quá khứ đầy u tối. Cha mẹ không thích hắn, hằng ngày không nghe chửi bới cũng là những trận đòn đầy đau rát và khi ấy em là người luôn ở bên hắn.

Trong không gian mịt mù sương ảo, hình bóng em đưa tay ra đã thắp sáng cả cuộc đời hắn. Con đường phủ đầy gai nhọn, nhờ em mà nợ rộ ngàn hoa.

Em cứu hắn khỏi vực thẳm tưởng như sâu vô tận. Nhưng em ơi, giờ chính em lại là người đẩy hắn đến bờ vực ấy một lần nữa.Tuyệt vọng, đôi chân như gục ngã.

[Em ơi, hãy lần nữa cứu tôi, hãy bình an em nhé!]

Vừa đến bệnh viện, em lập tức được đẩy vào phong cấp cứu khẩn trong sự lo lắng của hắn. Bần thần ngồi gục bên ngoài cánh cửa, hắn tự cố trấn an bản thân đồng thời gọi cho người đồng đội của mình để thông báo tình hình. Ý định cầu hôn em, cũng có phần giúp đỡ của gã. Nhưng mọi chuyện thành thế này rồi, cũng nên báo gã một tiếng hủy bàn tiệc ăn mừng đã được chuẩn bị sẵn kia.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Hắn hai mắt trông chờ vào câu trả lời của bác sĩ, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là tin em đã không thể qua khỏi.

Giây phút nghe tin em chết, tâm hắn cũng thế chết theo rồi.

==========================================

Leo lên chiếc giường từng tràn đầy hơi ấm của em, hắn rúc mình lại, một con người to lớn như hắn vào lúc này trông hắn thật bé nhỏ và tràn đầy bi thương. Chọn cho mình một khúc ca ru lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mộng mị, bóng hình em lại lần nữa hiện ra, vươn đôi bàn tay bé nhỏ ra trước hắn, giọng em dịu êm vang vọng. Thật khó cưỡng lại sự quyến rũ vô hình ấy. Nhưng rồi hình ảnh trở nên lộn xộn, hắn được quay lại thời khắc định mệnh ấy, lần nữa chứng kiến cơ thế em đầm đìa máu.

Hoảng sợ mà tỉnh lại, mồ hôi lạnh cứ liên tục tuôn ra. Vò mái tóc mình đến rối tung, hắn cười lạnh rồi gục đầu vào đôi tay to lớn. Thật không thể gạt hình bóng em ra khỏi đầu mà.

[Tôi nhớ em. Rất nhớ.]

Em từng một lần bâng quơ hỏi hắn rằng, nếu có kiếp sau thì hắn muốn trở thành gì. Trong lúc hắn còn đang phân vân, chưa biết đưa ra đáp án như thế nào, thì em đã nhanh nhảu bảo là bản thân muốn trở thành một chú sứa biển trôi theo từng đợt sóng.

Hắn đã phải phì cười vì sự ngây ngô ấy, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, hắn dùng ánh mắt yêu chiều mà đưa ra câu trả lời rằng hắn muốn trở thành con cá heo sống một mình mà vô ưu vô lo.

Em bảo với hắn làm cá heo sẽ rất cô đơn đấy. Nhưng hắn nào để tâm, hắn bảo với em, nếu em muốn làm sứa nhỏ không biết theo sóng trôi về đâu, thì hắn sẽ là cá heo to lớn đi tìm em, bảo vệ em. Như vậy hắn có em rồi, sẽ không cô đơn nữa.

Cả hai sẽ cùng nhau dạo khắp đại dương, ngắm nhìn biển cả trong xanh.

Nhưng giờ đây em đã bước trước hắn một bước rồi.

[Em không đợi tôi.]

Sau nhiều tháng dài suy nghĩ, hắn quyết định sẽ chuyển tới một vùng quê hẻo lánh, một nơi ngập tràn ánh nắng để sống theo như mơ ước của em.

Vào ngày diễn ra tang lễ của em, tổng trưởng cùng các thành viên cốt cán của tổ chức cũng đến và tham dự, nhân đó hắn cũng đã xin tổng trưởng rút khỏi Phạm Thiên. Cậu vẫn chấp thuận, dù biết rằng điều ấy sẽ gây tổn thất rất lớn khi chỉ trong một thời gian ngắn mà mất tận hai người quan trọng.

Giây phút này, hắn sống một cuộc sống bình dị, giản đơn bên căn nhà nhỏ, tự tay trồng một vườn hoa lưu ly nhỏ như hoài niệm về em. Trải qua phần đời còn lại, thiếu em.

Tiến ra trước cửa nhà, hắn ngước lên nhìn về phía mặt trời, híp đôi mắt tím tinh xảo, môi nở nụ cười bình yên.

[Chờ đợi kiếp sau, mặc kệ em trở thành gì, tôi vẫn sẽ liều mạng mà tiến về phía em, đồng hành cùng em mãi mãi không phân ly.]

=THE END==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co