ONESHORT
thư.
19/10/????
" gửi lan,
hôm nay, em thấy anh lạ lắm. cứ hoa hoa rồi lại quà quà, vest cứ chỉnh tề, cà vạt lâu lâu lại được sửa sang. mắt anh chỉ thấy liếc vào đồng hồ, rồi lại ngước lên ngắm trời xanh. hẳn anh đang ngóng thời gian trôi, để gặp người thật quan trọng với anh, có phải không nhỉ? một người bạn gái mà anh thầm thương bấy lâu nay chăng?
em chẳng biết nữa, nhưng mà em thấy buồn quá anh ạ. em thấy thật bức bối khi anh dành thời gian cho người khác, không phải em. em nhận ra rằng, em biết ghen rồi. và em cũng nhận ra bản thân mình ngốc đến mức nào, khi mang trọn tình em trao hết nơi anh, dù chẳng có lấy một lời hồi đáp.
nhưng mà, lan vui là đủ. em chỉ cần vậy thôi.
_ gửi anh.
cốc lan yêu dấu _ "
gấp lại mảnh giấy, long đảm thở dài, nhét vào phong thư rồi cất đi.
đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? 3000? đã hơn tám năm rồi? tính ra cũng kiên trì thật đấy, nhỉ? khôi cốc long đảm.
_____
reng... reng...
- đảm?
- tao nghe. có việc gì mà gọi tao giờ này?
- thằng lan lại nghỉ phép...
- ừ, tao biết. gọi tao để tao làm thế phần nhiệm vụ của lan, đúng không?
- mày không nghỉ sao? đã hơn một tháng rồi.
- tỉnh nhất, tao chỉ là vì tổ chức.
- một lát, mày đến chỗ lão khuynh lấy số tiền lão nợ tổ chức, nhé? vụ ngày nguy đấy.
- được, đảm tao đây sẽ lo.
- cẩn thận, cả đám lo.
- tao hiểu, yên tâm.
khoác cái áo, đảm lên đường. nửa đêm rồi nên có chút lạnh. không sao, cũng là thói quen, đối tệ với bản thân một chút. nhưng em đặc biệt nhét trong túi áo trái một con gấu bông nhỏ. lan đã "tặng" nó cho em sau chuyến công tác ở chốn cũ - roppongi. thật buồn nếu như em biết, nó chỉ là đồ thừa từ một cô gái. cô ấy đòi lan mua cho, nhưng cuối cùng là không cần nữa, để lại cho anh. anh thì chẳng biết làm gì với nó, nên vứt lại cho em, chắc là vì tiếc.
em đã tưởng, lan muốn, khi nhìn vào nó, em sẽ nhớ đến lan, sẽ tưởng như anh đang ở cạnh bên mình, coi nó như một lá bùa cầu may.
một kẻ si tình đến ngu ngơ.
_____
em đến nơi, hai tay đút vào trong túi áo khoác. bên phải giữ thật chặt khẩu súng ngắn, bên trái nắm chắc "bùa cầu may". xung quanh tối mù mù, chỉ duy có một cái đèn trần, ánh sáng chiếu xuống ít ỏi, không làm rõ hết toàn bộ căn phòng.
khuynh, lão ta đứng phía bên kia của ánh đèn, đối diện với em. một tay lão cầm vali tiền, một tay phì phèo điếu xì gà lập lòe ánh lửa trong bóng tối. em biết, nếu chỉ đơn giản là đến lấy tiền rồi về, thì tỉnh nhất đã chẳng nửa vời không muốn em đi một mình.
lại gần, tiếng giày cộp cộp gõ xuống nền nhà nghe sao mà lạnh lẽo. chả biết nữa, em cất giọng.
- hay quá nhỉ, phục kích cũng ghê đấy.
- hửm? ý của cậu khôi cốc đây?
- ý gì mày tự hiểu. việc thì đã xong từ lâu mà giờ mới mang tiền đến giao. mày thừa biết là mày đang làm việc cùng ai mà, đúng không?
- phư phư. rồi rồi, sao phải cáu? đây, tiền của phạm thiên.
lão ta đá mạnh cái vali về phía em. đảm khẽ cúi người, mở chốt, kiểm tra. không quên phòng bị, tay vẫn nắm chặt khẩu súng đã tháo chốt an toàn, sẵn sàng giao chiến.
- đệch, tiền giả. mày dám chơi tao... ah!!?
em rút súng, ngắm về phía khuynh mà bắn. nhưng chưa kịp bóp cò thì tiếng súng ở đâu đã vang lên trước, một viên đạn găm sâu vào bắp tay em, làm máu nhỏ tọc tọc xuống nền gỗ nâu. lúc này, khuynh bỗng bám chặt vào mặt, lột ra lớp hóa trang, hiện nguyên hình là quất trực nhân - cảnh sát nằm vùng đã theo dõi phạm thiên bấy lâu nay.
- khôi cốc long đảm, anh đã bị bắt. hãy thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
- ha, thằng chó. mày nghĩ là tao sẽ ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng à?
em bắn nát bóng đèn, thừa lúc trực nhân và đám cớm kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà chạy trốn. nghe hèn thật, nhưng em chưa muốn bỏ mạng ở đây.
trốn cũng đã trốn, tiếc là đạn lạc, trúng vào ngực em.
- aish... chết tiệt.
lục tìm, lục tìm lại lục tìm. em lấy ra cái điện thoại, tựa người vào góc tường cuối hẻm. một tay bịt chặt vết thương cho máu ngưng chảy, một tay nhấn số anh, gọi.
tít... tít... tít...
một cuộc, hai cuộc, rồi năm, sáu cuộc. cốc lan chẳng có phản hồi. bất quá, em lại gọi cho tỉnh nhất.
- alo, đảm. sao rồi?
- tao... tao bị phục kích. đám cớm... chúng nó giở trò với phạm thiên... thằng trực nhân...
- đảm! đảm? mày làm sao? đừng bảo là...
- không, tao chưa bị bắt... đạn lạc thôi...
- ở đâu? bọn tao đến.
- phía sau trung tâm thương mại xxx, gần chỗ lão khuynh hẹn ấy...
cái điện thoại rơi bộp xuống đất, phía bên kia chỉ còn nghe tiếng hỏi đầy lo lắng của tỉnh nhất. em ngồi đó, hơi thở ngày càng mất đi. lúc này, long đảm biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. lấy ra con gấu bông, em nắm chặt lấy nó. giọt lệ mặn chát chảy xuống má.
- anh lan... em xin lỗi.
_____
tỉnh nhất, thứ lang, thiên dạ đến nơi, chỉ thấy em ngồi ở đó, một tay buông thõng xuống nền đất đỏ thẫm, một tay đặt trên bụng, ở giữa có thứ gì đó trăng trắng lẫn đo đỏ.
ừ, long đảm thế mà chết vào đúng khoảnh khắc ngày mới vừa sang, ngày sinh nhật em.
chẳng biết rằng, có những giọt nước mắt rơi xuống khi thấy em đã ngưng thở. cũng chẳng biết rằng cốc lan đang ở tận chốn nào, đang vui vẻ cùng ai.
không, em chẳng biết đâu. em đã sống hết một đời rồi, có lẽ, bây giờ là lúc để em có một giấc nghỉ ngơi.
yên nghỉ nhé em nhỏ, thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co