Truyen3h.Co

[RanRinSan] ʙʟᴀᴄᴋ ɴɪɢʜᴛ

Chương 6: Chạm Mặt

Henya_2612

Bên phía Sanzu, hắn đi đến một góc nào đó vắng người, lấy điện thoại ra gọi điện cho Mikey.

khoảng một lúc sau cậu ta mới bắt máy.

Đầu dây bên kia cất lên một tiếng "sao?"

Sanzu đưa lo điện thoại lại gần miệng bảo: " chào 'Vua' của tao"

Mikey nhíu mày, khuôn mặt có vẻ khó chịu: "Chuyện gì?"

"gì mà gấp thế~ chắc mày còn nhớ nhiệm vụ giao cho Kokonoi với Kakuchou lần trước chứ?"

Mikey ngẩn người một lúc liền nhớ ra.

Đây là nhiệm vụ bắt sống tên phản bội hắn giao và Kokonoi và Kakuchou xử lý! Vốn dĩ đây là một tên khá nguy hiểm, hắn đã từng thông đồng với bọn cảnh sát cản trở công việc buôn lậu của băng, làm cho Phạm Thiên mất một khoảng tiền không ít!! Một mình hắn ta đã từng làm rối loạn băng đảng này một thời rồi lại cầm tiền bỏ trốn. Nhưng đã một khoảng thời gian rồi mà Kokonoi với Kakuchou chưa tìm ra tung tích gì của hắn ta vốn dĩ đây là một tên lẫn trốn rất kỹ nên chả tránh khỏi việc như này, cũng chả trách được hai người họ.

Mikey xoa lấy đầu, tặc lười một cái liền bảo: "Ừ nhớ"

Sanzu nghe vậy mặt mày liền rạng rỡ hẳn ra, thở phào một hơi hắn nói tiếp: "Tao nghĩ là sớm hay muộn gì mày cũng phải giao nhiệm vụ này cho tao thôi"

Mikey hơi cau mày, cậu "hử?" một tiếng.

"Tao đã tìm ra tung tích của tên kia rồi, nhiệm vụ này giao cho tao với anh em Haitani sẽ nhanh gọn hơn, mày biệt thực lực của thằng Ran với Rindou mà đúng chứ?" Sanzu nói xong liền cười đắc ý

Mikey thở dài một tiếng, cậu không muốn nghĩ về chuyện này nhiều chỉ nói với Sanzu: "Tự quản đi! Sao cũng được miễn mang được thằng đó còn sống về cho tao"

Hắn chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Sanzu lướt điện thoại đến số của Kokonoi, hắn dừng lại suy nghĩ một lúc

Cũng phải nói với nó một tiếng chứ nhể

Hắn gọi cho Kokonoi, nói những gì cần nói cho cậu, đáp trả lại hắn chỉ là một tiếng "ừ"

Bên phía Ran lúc này

"Haha giật mình chưa kìaaaa"

Ran vừa nói vừa nổ khẩu súng, nhưng thứ bắn ra không phải đạn mà là hoa hồng, Ran vứt bỏ khẩu súng xuống đưa tay nâng cằm Ayari lên: "vui vẻ đi nào, súng đồ chơi thôi mà, sao tôi có thể bắn người đẹp được chứ?"

Màn chào hỏi này quả thật lạ đời, nếu là người khác chắc phát ngất rồi nhưng cô vẫn còn tỉnh lắm.

Rindou thấy vậy cũng chả để yên gì! Gương mặt hiện rõ hai chữ khó chịu cậu đi đến gần Ran vỗ vỗ vào vai gã, vừa nhíu mày vừa bảo: "Này Ran anh không thể nào giữ mặt mũi cho em tí sao?"

Ayari "ồ" một tiếng liền nắm lấy tay Ran, Gương mặt kì lạ lúc nãy cũng trở về trạng thái ban đầu: "Ra anh là anh trai Rindou sao?"

Cùng lúc đó điện thoại Ayari vang lên một tiếng phá tan cái bầu không khí kì lạ này, cô buôn tay Ran ra cầm lấy điện thoại lên kiểm tra, vẻ mặt Ayari lúc này có chút biến sắc.

"Haha thất lễ quá nhưng tôi có chuyện gấp phải đi rồi, khi nào rảnh thì ba người chúng ta cùng đi ăn một bữa, sớm muộn gì cũng thành người nhà cả mà"

Nói xong cô nhìn qua Rindou mỉm cười một cái cũng xoay người rời đi.

Vẻ mặt Ran lúc này có chút bất ổn, ánh mắt hung hăng kèm theo tức giận, gã nắm lấy vai Rindou cố gắng dịu giọng xuống hết mức có thể: "Cô ta là ai? 'Sớm muộn gì cũng thành người nhà' là sao?"

Rindou im lặng một lúc, cậu trừng Ran một cái liền hất tay gã ra: "Anh rảnh quá nhỉ?"

Lần này không giống lần trước, cậu không còn ngoan ngoãn nghe lời Ran, đơn giản vì câu hỏi của gã làm Rindou phát cáu, có thằng nào mà hai mươi mấy tuổi đầu bị anh mình kiểm soát mà còn bình thường đâu.

Rindou lướt qua gã đi ra, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho gã.

Ran đứng hình một lúc, khi cơn giận dịu xuống thì Rindou cũng chả còn đứng đây, gã đứng dựa lên tường, thân thể run lên liên hồi, gã nghiến răng trừng mắt nhìn theo bóng lưng cậu.

Rindou chả còn hứng ăn uống, cậu đi đến quầy lễ tân, trùng hợp thế nào mà Ayari vẫn còn ở đấy và...còn có một cô gái nào đó

Hana?

Ả đứng khoanh tay mắt hơi ngước lên nhìn Ayari, tặc lưỡi một cái ả quát to: "tôi hỏi cô có thấy người đàn ông tóc tím nào không? Cô bị câm hay sao mà không trả lời? Hay cô đang khinh tôi à?!"

Ayari không nói gì chỉ đứng nhìn ả ta, thật sự bây giờ cô đang rất bận nhưng xui sao lại gặp con đàn bà này đứng đây làm mình làm mẩy.

Cô thở dài, chả để tâm tới lời ả nói, trả lời cho có: "Tôi không thấy, phiền cô tránh đường"

Hana dẫm chân xuống đất, tay ả nắm chặt váy run rẩy

Chết tiệt, Ran anh đâu rồi chứ?!

Ayari nhìn thấy cũng làm ngơ, cô đi qua ả không nói lấy một lời, ra khỏi nhà hàng cô lại chợt nghĩ đến lời Hana nói: "Khoang đã! Tóc tím sao? Không lẽ là Rindou?"

Cô trầm tư một lúc, trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ

không lẽ cô ta cũng thích Rindou? Vậy là mình có tình địch à?

Hana sao? Tôi nhớ rồi.

Một chiếc xe đen sang trọng chạy tới, một người đàn ông mặc vest đen bước ra từ ghế lái, hắn mở cửa xe đứng nghiêm chỉnh: "Cô chủ, mời vào"

Ayari bước lên xe

Bên trong nhà hàng

Rindou đứng từ phía xa nhìn họ, cậu không biết họ nói gì chỉ thấy Ayari bỏ đi, cậu cứ nghĩ có gì thú vị lắm cơ thế mà lại phí thời gian vô bổ.

Điện thoại Ran với Rindou vang lên một tiếng *ting ting* cậu kiểm tra điện thoại

Lại nhiệm vụ mới sao?

Dòng tin nhắn thông báo nhiệm vụ mới gửi đến cả hai cùng lúc, địa điểm là 9h tại công viên giải trí xxx nằm ở vùng Tokyo.

Rindou nghe xong nhiệm vụ lần này khá phấn khởi, có nhiệm vụ thì phải hoàn thành thôi huống chi nhiệm vụ lần này lại đi bắt tên từng lừa cậu một vố, Rindou rơi vào trầm tư một lúc

Bắt được thì nên tra tấn nó như nào nhỉ?

Rindou ra khỏi nhà hàng phóng xe về, trên đường đi cậu cứ ngân nga một giai điệu nào đó: "mong nhờ quá nhỉ?"

Cậu về tới nhà cũng liền ở lì trong phòng, đói thì gọi đồ ăn, cũng chả ra khỏi nhà.

Hôm nay Ran không về, gã ở khách sạn, có vẻ gã nghĩ Rindou giận mình nên cũng chả về, để vài ngày lại năn nỉ cậu làm lành thôi, hai anh em họ cứ như vậy suốt ấy mà, cãi nhau rồi lại làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra thôi.

Còn Sanzu sau khi không thấy Rindou đâu thì hắn cũng về nhà mặc dù hơi cay cú, nhưng về đến nhà hắn lại không nhàn rỗi như hai người, phận là no2 còn có nhiệm vụ mới nên hắn khá bận, phải lên kế hoạch ngày mai rồi xử lý đống tài liệu về tên đó cả việc buôn lậu của băng, đáng lẽ ra đây là việc của Kokonoi nhưng không biết dạo này cậu bị làm sao mà chả còn tâm trạng làm cái gì nên Sanzu lại phải xử lý nốt phần của cậu ta.

Cứ thế cả ngày của ba người họ trôi qua cũng không có gì đặc biệt.

Sáng hôm sau cả ba người điều tập trung tại trước cổng công viên giải trí nhưng không hiểu lý do gì mà Ran lại dẫn theo cả Hana, Sanzu thấy vậy liền giở giọng trêu đùa.

"Haha đi làm nhiệm vụ cũng không nỡ xa người tình sao?"

Ran không nói gì im lặng để hắn mặc sức trêu chọc.

Sanzu liếc lên liếc xuống Hana, thầm nghĩ gương mặt cũng ổn, và cả cặp bưởi và cặp mông kia nữa, gương mặt hắn toát lên vẻ biến thái, giở giọng dâm đãng: "Aha Ran này mày cũng ích kỷ quá đấy! Có con bồ ngon vậy mà chả cho anh em chơi cùng~"

Ran lại lơ lời hắn, gã xoay qua xoay lại nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó: "Rindou đâu rồi?"

Sanzu chỉ tay ra phía sau đồng thời quay người lại: "Rindou đứng đây nãy giờ mà mày bị mù hay sao...ủa?? Đâu rồi?"

Hana đứng khoác tay Ran im lặng từ nãy tới giờ cũng lên tiếng: "Chắc cậu ta đi đâu tí thôi ấy mà dù gì cũng đâu phải trẻ con đâu quan tâm làm gì chứ?"

Sanzu trừng mắt nhìn Hana, lúc nãy còn thấy ả ta ngon mắt bây giờ lại chỉ muốn giết chết ả! Đúng là Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp mà.

Ran cũng không khá khẩm gì hơn Sanzu, gã đẩy Hana ra cất giọng: "được rồi bây giờ quan trọng là tìm ra Rindou trước đã..."

Gã chưa nói hết câu thì đằng xa Rindou lại xuất hiện, cậu vẫy vẫy tay: "đây, Tao ở đây này"

Nhưng không chỉ riêng mình cậu, còn có Ayari đi theo phía sau, lúc nãy cậu chỉ đi xung quanh quan sát một lúc thế mà lại gặp Ayari đứng đó mua đồ, cậu đã định chạy đi mà vẫn bị cô bám theo đến đây.

Ayari khoác lấy cánh tay Rindou, cô vén tóc lên mĩm cười bảo: "Hôm nay mọi người tập trung đông đủ quá nhỉ?"

END CHAP 6

Tính đăng sớm rồi mà mắc chỉnh sửa lại huhu ಥ‿ಥ

5/9 khai giảng rồi mấy bà ơi chắc là ra chuyện sẽ chậm hơn vì bận học nữaaa ( ・ั﹏・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co