Truyen3h.Co

[RanSan] shortcoming

Short

HngLc96

Sau cơn mưa hôm qua, Scotland dường như ướt sũng khi cậu để ý lại đến chiếc đồng hồ trên bàn làm việc. Thấy sắp tới ca làm, cậu chống lại cơn buồn ngủ chạy vào phòng tắm, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Xuất hiện trước mặt cậu bất thình lình là một người đàn ông ăn mặc nhìn có vẻ khá kì dị, cậu nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào tường và hút thuốc. Sanzu khá bối rối trước sự hiện diện của người đàn ông này, nhưng sau đó cũng mở miệng và hỏi:

"Anh là ai?"

Nghe thấy giọng nói của cậu, người đàn ông cũng dừng lại động tác, nhìn lên mắt cậu, rồi đưa điếu thuốc còn dở lên miệng hút.

"Tôi là Ran, Haitani Ran!" Cuối cùng khi biết tên của gã đàn ông có vẻ ngoài quái đản này, anh đặt hành lý của mình sang một bên và đưa tay lên xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.

"Haitani Ran? Tôi không biết anh là ai nhưng tại sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi?"

"Vì nó đẹp, nhà cậu ngay sát cánh cửa này và bên ngoài là thị trấn mà. Tôi làm cậu khó chịu ư?"

"Không -" 

Sanzu mệt mỏi với tình hình này, và cậu cũng cần phải đi làm ngay bây giờ.

"Haitani làm phiền anh tránh ra cho tôi đi"

"Hử? Không phải là đuổi tôi đi nữa sao chàng trai?"

"Được thì tôi đã làm rồi nhưng đây là căn hộ của ông chủ phía dưới làm sao tôi đuổi được?"

"Vậy mà tôi lại tưởng rằng cậu muốn tôi ở lại đây cơ đấy!" - gã cười nhẹ.

Câu nói của người đàn ông này khiến cậu dừng lại, cậu đang nghĩ rằng liệu mình có thể đá đít cái tên này ra khỏi đây ngay lập tức không, còn giờ đi làm nữa. Cậu chỉ lườm gã rồi đành bỏ đi.

Cuối cùng đến nơi làm việc cậu ngồi vào bàn sắp xếp công việc, cậu có liếc nhìn trong phòng thì thấy sếp đang nói chuyện với ai đó nên cậu cũng không bận tâm lắm vì phải xử lý cái đống này. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm bài hát trong đầu bỗng cậu được gọi vào phòng sếp, không ngờ rằng cái người mà cậu biết từ sáng nay cũng ở đây.

Gã đang chơi con chó "Puppy" ở văn phòng này, gã thấy cậu đi vào thì cũng chào hỏi lịch sự với cậu, sếp thấy giữa hai người có một điều gì đó cũng gậm hỏi. Sau khi kể rõ với với sếp thì cậu bị ông ấy sắp xếp cho làm việc với Ran, cậu đang tự hỏi rằng hôm này là cái ngày quái quỷ gì mà đen vậy? Kể từ lúc cậu gặp người đàn ông này Ran Haitani đang làm mọi thứ xáo trộn lên, cậu chỉ muốn cuộc sống mình nó bình thường thôi mà.

Cậu đành cùng cái tên này tới chỗ vụ án gần đây, nơi đó là ở một chỗ bãi rác trong góc phố nơi ít người qua lại.

"Ồ!"

"A- anh phát hiện điều gì sao?!"

"À không, nơi đây là một nơi khá đặc biệt với tôi hình như tôi đã nằm ở chỗ kia à không chỗ kia mới đúng chứ mà không nó gần bãi rác cho lắm!"

"Cái tên này!" Cậu nghĩ thầm trong lòng chỉ hận không đánh cái tên này là cậu không yên được mất, Ran đi lòng vòng xung quanh để xem tình hình nơi đây. Cậu cũng đi hỏi những người dân quanh đây về vụ án mạng mới được xảy ra, thì Ran đột ngột bước tới chỗ cậu và dơ lên một con dao dính máu vẫn còn nguyên nhưng cậu cũng không sợ nó mà cầm rồi bỏ vào một cái túi. Ran thấy vậy cũng ngớ ra, nhưng rồi cũng chỉ vào cổ tay áo của cậu mà bảo.

"Dính rồi nè!"

"Dính gì- Ể?!"

Cậu giơ cổ tay áo lên, giọt máu vẫn còn dính ở đấy, nó loan ra hai bên. Cậu chạm vào, mùi vị máu vẫn còn đọng lại ở nơi đó cậu đã chợt nhận ra một vài điều thú vị nảy lên trong đầu cậu. Cậu quay sang nói với gã vì cái ý tưởng của gã đã làm loé lên trong đầu cậu, gã chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ xem rằng điều này gã đã biết rồi, cậu cũng để ý cái ánh mắt của tên này. Nó tuyệt đẹp trong hệt như một vực thẳm không nối thoát, nhưng điều đấy cũng không làm cậu nảy sinh một cảm giác đặc biệt với người đàn ông này.

Tới khi đạt đủ điều kiện cho ngày hôm nay, cậu và gã cũng cùng nhau đi về lại nơi làm việc. Cậu cầm lại tài liệu và đồ đạc đi về nhưng cũng sinh ra cảm giác ai đó đi đằng sau cậu, cậu dừng lại và quay đầu lại để nhìn ra. Nhưng người đi theo cậu không phải ai khác mà là Ran Haitani làm cho cậu một phen hoảng hồn, cậu hỏi gã ta nhưng gã chỉ mải mê hút điếu thuốc rồi phả cái hơi nồng nàn đó vào mặt cậu.

"Tôi không đi theo cậu, chàng trai!"

"Căn hộ tôi kế bên cạnh cậu, điều này làm cậu sợ hả?"

"Anh- Thôi bỏ đi" - cậu thở dài.

Làm cậu một phen sợ hãi rồi, cậu cũng chần chừ một lúc rồi mới bước vào trong căn hộ của mình, buổi tối cậu pha một cóc trà nóng rồi ngồi viết nốt bài báo. Ngày mai cậu cũng bước ra ngoài để đi làm như thường lệ, người đang ngồi trên bậc cầu thang làm cậu chú ý đến.

"Tới rồi hả Sanzu Haruchiyo?"

"Làm sao mà..."

Gã ngừng tay lại rồi tiến tới chỗ cậu, gã đưa tay lên mái tóc cậu rồi chỉnh lại. Cậu cũng giật mình nhưng rồi cũng cảm ơn gã vì đã sửa lại tóc của cậu, cậu cho rằng mình chưa chải kĩ làm nó bung lên. Cậu chỉnh lại áo rồi bước đi, gã thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi theo người con trai trước mặt mình. Cậu đi lên nơi làm việc rồi ngồi vào một góc, Ran thì tiến tới ô cửa sổ rồi nhìn ngắm bên ngoài, gã không muốn hút thuốc ở nơi này.

 Gã nhớ rằng gã từng trải qua cái mùa lạnh giá và nhàm chán đối với gã, gã chỉ đi lòng vòng quanh khu phố rồi nằm tại quán rượu. Đôi khi gã ngủ quên hẳn ở gần bãi rác, mùi hương của những con người nghèo đói làm gã mấy thông cảm cho họ, nơi đó bẩn thỉu so với bên ngoài nhưng lại là nơi đem cho gã cảm giác khó tả là bao. Bên ngoài ồn ào so với nơi này, gã muốn một sự tĩnh lặng nhất định.

Ban đầu gã chỉ làm cái nghề này để giết thời gian, nhưng rồi cũng trở thành một điểm mạnh đối với gã trong cái nghề này. Mỗi tối đến gã chỉ nằm ở nhà chờ đợi đứa em trai về rồi làm đồ cho gã, những tháng ngày nhàm chán của gã đã chuyển qua từ khi gã thấy cậu.

Gã không biết vì sao, nhờ đâu, bắt đầu như nào mà gã lại có chút cảm tình với một người con trai như cậu. Gã mới chỉ chuyển sang khu này và ở đối diện với cậu, gã nghĩ là do sự sắp đặt nhất định đã cho gã gặp được cậu.

Phải chăng vị thần tình yêu đã mở đường cho gã?

"Ran..."

Một chàng trai bước tới và đưa cho gã một tách trà nóng

"Uống đi!"

"Hử, thấy tôi nhìn tội nghiệp nên cậu ra an ủi hả?"- gã húp nhẹ tách trà nóng lên môi

"Tôi không dám có suy nghĩ đó đâu ngài Haitani à"

"Ồ tiếc thật đấy!"- gã phì cười

Tối đến Sanzu nhâm nhi lại ly cà phê của mình, cậu đã hoàn thành bài báo giờ cậu có thể nghỉ ngơi được rồi. Bỗng cậu nghe có tiếng ngoài cửa, cậu thầm nghĩ rằng giờ này có ai đến nhà mình nhưng rồi cũng tiến về phía cánh cửa rồi mở nó ra. Cậu thấy Ran đang đứng trước cửa, cậu định đóng nó vào nhưng đã bị chặn lại bởi gã.

"S- sao anh lại tới đây làm gì?!"

"Tôi tính rủ cậu xuống kia uống vài ly? Ý cậu như nào?"

"Uống? Nay anh sao vậy còn mời tôi đi uống cùng anh nữa Ran?" - cậu cảm thấy nghi hoặc gã.

"Ơ kìa dù sao hai ta cũng là đồng nghiệp với nhau việc tôi mời cậu có gì sao? Hay cậu đang nghĩ rằng 'Tại sao kẻ lập dị này lại mời mình nhỉ?' mà tôi không phải quái vật đâu mà sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vậy?"

"... Thôi được rồi tôi đi với anh cũng chả sao, anh cũng không làm gì tôi sao tôi phải sợ?"

"Sao cậu dám chắc thế vậy Sanzu?" - gã cười nhẹ.

Sanzu đỏ mặt cậu đánh một cái vào tay gã rồi đi.

"Nếu tôi bảo anh làm gì tôi... thì anh sẽ làm hả?" - Sanzu nghĩ ngợi nhưng rồi cũng xấu hổ mà gạt cái suy nghĩ đó đi.

Cũng do cậu đã hoàn thành nên mới đi cùng gã. Ran kéo cậu xuống dưới và đi vào một trong con hẻm bên trong là một quán rượu cổ điển, cậu bước vào và nhìn ngó xung quanh, nơi này có vẻ khá ấm so với bên ngoài. Người chủ là một người đàn ông tuổi trung niên với nụ cười hiền hậu, cậu ngồi xuống bàn và gọi một ly Glenmorangie còn gã thì gọi ly rượu Chateau Petrus.

"Chateau Petrus đối với tôi vẫn là yêu thích nhất"

"..." - Sanzu im lặng rồi nhìn gã, cậu không biết nên nói gì với người đàn ông này, anh ta nhìn có vẻ kì quặc thật. Xét về lời mà gã vừa nói cậu cho rằng gã hay uống loại rượu này, nhìn ngoài gã thường không để lộ sự tức giận của gã hay là nỗi buồn phiền của gã, cậu cho rằng Ran giỏi che dấu cái cảm xúc của mình. Cậu cúi xuống rồi uống ly rượu của mình, phút chốc lại quay lại nhìn gã.

"Anh có điều gì khó nói ư?"

"!" - Ran ngơ người lại, gã đặt ly của mình xuống rồi nhìn chăm chăm vào cậu. Gã đang bất ngờ vì câu nói của cậu, gã cho rằng gã đã dấu cái cảm xúc của mình rồi, gã đang liệu rằng cậu sẽ nói gì với gã đây?

"Không phải sao...?"

"À không Sanzu tôi cho rằng cậu đã khám phá được gì về tôi chăng?"

"Về anh sao?" - Sanzu chần chừ một lúc rồi lắc đầu, cậu cho rằng đọc suy nghĩ của người đàn ông này thực sự khó khăn, ai mà biết gã đang nghĩ điều gì. Cậu ngán ngẩm rồi uống một hụm, gã cũng nhìn cậu rồi cười, đôi lúc cậu nghĩ ở bên người này đem lại cho cậu một bầu không khí ảm đạm của gã.

"Hành nghề của cậu cũng khổ cực đấy nhỉ?"

"Nghề của tôi? Đương nhiên rồi mệt chết đi được, tôi đã từng nghĩ muốn bỏ nghề rồi đấy."

"Bỏ nghề! Cậu sao?" - Ran hơi ngừng lại

"Đúng nhưng giờ điều đó cũng đã bình thường trở lại, không vấn đề gì cả nó không làm gánh nặng cho tôi nữa rồi"

Cậu thở dài, rót thêm rượu vào cốc rồi uống, cậu quay sang nhìn gã. Gã thấy vậy cũng phì cười rồi đưa cho cậu cốc của mình, cậu cầm cốc của gã rồi uống, cảm nhận được hượng vị ngọt ngào dâng trào trong miệng lưỡi. 

"Anh hiểu tôi quá đấy Ran! Nhưng giờ ta có thể về được không cũng gần muộn rồi đó, anh ngủ muộn à Ran?"

"Tôi?" - gã hỏi.

"..."- Ran vẫn nhìn cậu

Cậu không hiểu, hương vị này làm cho cậu mê man có vẻ cậu lỡ uống quá nhiều rồi. Cậu áp mặt xuống bàn, hai con mắt lao xao nhìn chăm chăm vào người đàn ông đối diện, gã cúi xuống nhìn vào đôi mắt cậu. Cậu cảm thấy choáng ngợp, kéo sát đầu gã vào trán mình, hơi thở của hai người gần nhau hơn. Hương vị quyến rũ của gã phà vào cậu, lòng cậu có chút ngưng lại, cậu nhận ra rằng bản thân cậu muốn con người này.

Cậu đứng dậy rồi kéo gã ra ngoài khỏi cái nhìn của ông chủ quán, điều đó không khiến cậu tập trung thưởng thức người đàn ông này được. Bầu trời u tối và cái se se lạnh làm hơi thở cả hai loạn lên, gã không ngừng hôn vồ vập lấy cậu, bám lấy eo miên miết qua da thịt làm cậu run lên. Hơi thở cả hai đan xen vào nhau, cậu bám chặt lấy khuôn mặt của gã, ôm lấy khuôn mặt mềm mại của gã. Lưỡi gã va vào, luồn lách qua khuôn miệng nóng ẩm của cậu, mùi vị của rượu Chateau Petrus làm cậu mê man nó hơn. Bàn tay thô ráp của gã sờ lên mái tóc mượt mà của cậu, đan kẽ những lọn tóc qua vòng tay gã.

Gã hôn cậu ngấu nghiến như một con thú hoang vồ vập lấy con mồi của mình, cảm thấy như nhói nhói ở trước ngực, cậu định đẩy gã ra, nhưng lại bị gã hôn chặt hơn cậu kêu tên gã trong tiếng ú ớ của mình. Khi nhận ra cậu không đủ dưỡng khí gã mới rời môi, để lại một sợi chỉ bạc chảy trên đầu môi cậu. Cậu cúi xuống rồi thở vồ vập chân cậu như không vững liền run rẩy, cậu ngã vào người gã rồi cảm nhận cái hơi nóng từ thân thể của gã. Gã nhìn cậu rồi bế lên về, gã đặt cậu xuống tấm nện rồi đắp chăn cho cậu rồi định ra về. Cậu mơ mơ màng màng nhìn gã, đôi mắt có phần cay xè hơn, cậu bám lấy tay gã van xin gã ở lại bên cậu.

"Ở lại đi Ran"

"Q- quay lại rồi ôm tôi đi!"

Gã quay lại rồi phì cười, ôm lấy thân thể bé nhỏ của cậu, vùi đầu vào phần cổ trắng nõn đó mà hôn. Như cảm nhận được hơi ấm, cậu vùi đầu vào người gã, gã vén mái tóc rồi hôn lên trái cậu, gã đắp lại chăn cho cậu rồi đóng cửa lại. Sáng mai cậu mơ màng tỉnh giấc, đờ đẫn được một lúc cậu chợt nhớ lại ra hành động hôm qua, cậu xấu hổ vùi mình lại vào đống chăn rồi tự lẩm bẩm một mình. Nhớ ra cần phải đi làm nên cậu gắng gượng dậy rồi tiến vào nhà bếp, bỗng một bàn tay đưa ra ôm chặt lấy cậu. Trong lúc cậu còn bối rối khó hiểu, gã đưa cho cậu cốc nước ấm rồi tiến về phía giường rồi nằm phịch xuống.

"R- Ran?!" -cậu nhìn chăm chăm một lúc rồi mới tiến lại gần ghì mặt vào gã, gã ngẩng đầu lên xoa lấy đôi má của cậu rồi trao cho cậu nụ hôn.

"Đ...ĐI LÀM!" cậu hét lên cậu đang cảm thấy ngại ngùng với tình huống này. Nhưng nó có chút vui đối với cậu.

"Được thôi, theo em nhất!" - gã cười húp lại cốc nước ấm rồi cả hai cùng đi lên nơi làm việc. Ran nhớ rõ rằng gã xem cậu là một người đặc biệt đối với gã, gã coi cậu như ánh sáng của cuộc đời mình, gã biết rằng cậu nhớ nhà của mình. Cậu là một người thiếu thốn tình cảm khi xa những người thân thương của mình, còn gã thì chán nản đối với cái cuộc sống tẻ nhạt này, gã cần một thứ gì đó có thể bù đắp lại nó. Tưởng chừng việc này sẽ như thế này mãi nhưng khi gã gặp cậu, gã cảm thấy cậu và gã như có mối liên kết diệu kì nào đó.

Gã muốn cậu, gã muốn ôm chặt lấy cậu trong vòng tay gã.

Còn cậu lúc đầu cậu xem gã là một kẻ lập dị theo cách của mình, theo cách của mình đấy! Nhưng sau những lần tiếp xúc với gã, cậu cho rằng gã là một người giấu đi cái cảm xúc của chính mình, gã không chịu mở lòng cho ai. Gã không muốn nói lên những cảm xúc của mình, rằng gã ra sao? Rốt cuộc gã nghĩ như nào? Gã không muốn nói nên điều đó. Cậu cũng đã hỏi gã về điều đó, gã có vẻ như rất sốc và có phần lảng tránh lời của cậu, nhìn gã như vậy cậu lại muốn ôm lấy gã.

" Hãy để tôi thay đổi cái cuộc sống buồn tẻ này của anh!"

Rốt cuộc cái gì đến cũng phải đến, cậu đã được ôm trọn trong vòng tay gã, cậu cũng mong rằng cả hai người có thể bù đắp cho nhau cái họ thiếu, cậu mong là vậy...

_______________________________________

Note: Rượu vang đỏ Chateau Petrus Pomerol, huyền thoại của của thương hiệu vang hàng đầu thế giới. Vườn nho nhà Petrus tọa lạc trên một cao nguyên ở phía đông Pomerol, tiểu vùng sản xuất rượu vang đỏ thượng hạng của xứ Bordeaux, Pháp. 

* Glenmorangie mang ý nghĩa là "thung lũng của những đồng cỏ lớn" mang đến một mùi hương nồng nàn của chanh Bergamot, hương mơ chín mọng và quýt tươi mới. Hòa quyện cùng với hương thơm cây phong lữ, ngọt của đường mật và vị cay nhẹ của cây thủy tiên, bạc hà và dầu thảo mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co