Truyen3h.Co

|RanSanRin| Vụn

-1-

hpttien510

Cảnh báo: OOC, R18

Ngày tốt lành.

–seven–
______________________________
Trên sân thượng của Bonten, Sanzu đang đứng đó, dựa vào lan can và rít một hơi thuốc dài. Đêm Tokyo nhộn nhịp và vội vã, nhưng cậu lại thấy chán ghét nó.

Tiếng lạch cạch của cửa sân thượng khiến Sanzu cảnh giác. Cậu quay lại nhìn rõ người đang "xâm phạm" không gian riêng của mình. Tay cậu di chuyển từ từ xuống túi quần, nơi chứa cây súng lục đen nhánh.

– Gì đây? Bị con đĩ nào chê à sao trông thảm vậy? – Rindou cười cợt, hắn lọ mọ đi tới chỗ cậu, tay cầm chai rượu hắn yêu thích.

– Câm.

Rindou ném nụ cười khinh bỉ về phía Sanzu. Hắn dựa lưng vào lan can gần cậu, đưa chai rượu trước mặt kẻ nghiện kia:

– Uống không?

– Thuốc thì tao còn chơi. – Sanzu mệt mỏi đẩy chai rượu ra khỏi tầm mắt, cậu quay mặt lại nhìn về phía xa xăm của Tokyo.

Rindou tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng khi lời mời gọi của mình bị từ chối. Hắn lấy điếu thuốc Sanzu đang hút ném xuống dưới toà nhà.

– Quái? Mày thần kinh à?

Sanzu trợn tròn mắt, cậu tức giận hất tay hắn ra.

– Tao không thích mùi thuốc khi uống rượu.

– Thì kệ mẹ mày chứ thằng điên!

Rindou cười khúc khích khi ghẹo cậu. Xong hắn lại nện mạnh chai rượu vào đầu Sanzu, cơn đau nhói khiến cậu khó chịu, lùi ra sau và rút súng ra.

– Địt con mẹ mày nhà Haitani!

– Mày ồn quá, thật muốn ném mày xuống dưới cho xong. - Hắn mở nắp chai rượu, tuôn ừng ực mặc kệ hành động đe doạ của tên kia.

– Mày chiếm chỗ tao còn nói? Muốn ăn một viên không? – Sanzu cất súng vào, gằn giọng. Bây giờ tâm trạng cậu đang rối ren, còn gặp phải tên trời đánh này nữa.

Rindou lại gần, dí sát chai rượu vào vết sẹo trên khoé môi cậu, như một lời châm biếm. Hắn cười nhạt:

– Thôi uống với tao đi Sanzu.

– Mày có dở hơi không? Tao đã bảo là kh-..

Lời nói chưa kịp dứt, Rindou đã chen ngang:

– Uống đi, rồi tao tìm thuốc cho mày, thằng chó nghiện ngập. – Rindou ngồi xuống, hắn ngước nhìn cậu, nhếch môi như thể đã nắm trúng điểm yếu của cậu.

Và đúng là vậy.

Sanzu im lặng, thú thật rằng cậu đang bị bác sĩ cấm thuốc phiện vì dùng quá nhiều. Cũng muốn bắn chết tên đó, nhưng Mikey lại bảo đó là mệnh lệnh của "Vua", Sanzu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo... Cậu thở dài, ngồi đối diện hắn.

– Sao không ra đường nhậu với mấy người vô gia cư đi, thằng phiền phức.

Hắn im lặng, không nói gì. Đưa chai rượu để Sanzu uống.

– Không có cốc à thằng kia? Dính nước bọt của mày kinh chết đi được. – Sanzu đẩy chai rượu về lại phía hắn, mặt tỏ rõ sự ghê tởm.

Rindou im lặng, thản nhiên nói. Cơ thể hắn vờ như đứng dậy.

– Thế thôi, không uống thì đéo có thuốc đâu.

Sanzu vội giật lại chai rượu. Sau một lúc chần chừ, cậu quyết định uống một hơi dài, rồi lấy tay chùi đi những giọt rượu còn vương trên khoé miệng.

– Được chưa? Thằng anh mày đâu không rủ nó đi? – Sanzu càu nhàu, thật ra giờ nốc chút rượu cũng không tồi đấy.

Rindou lắc đầu, hắn nhìn thẳng vào cậu. Khẽ hỏi:

– "Vua" có chuyện gì hay sao?

– Câm, không phải chuyện của mày. - Sanzu ho sặc, không ngờ tên tóc hai màu kia lại nói trúng tim đen mình.

Rindou cười nhạt, chuyện làm tên điên nghiện kia bận tâm thì chỉ liên quan đến Mikey, kẻ mà cậu tôn thờ như "Phật sống".

Hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. Cảm giác ấy như nào nhỉ, hắn đôi chút thấy ghen tị với Mikey rồi. Câu cửa miệng của cậu luôn là "Vua", lúc nào hắn cũng thấy cậu thân mật và có chút "vui sướng" khi được nói chuyện với Mikey? Nghĩ đến thôi mà gân xanh trên trán hắn đã lộ rõ.

– Này, muốn uống rượu nữa không? – Hắn cầm lấy chai rượu đi đến gần cậu. Uống một ngụm rồi cúi xuống hôn lấy cậu.

– Cái..–

Rindou lấy tay ghì chặt gáy Sanzu, lực mạnh đến nỗi cậu phản kháng cũng vô ích. " Rindou... Nó đang làm cái quái gì mình vậy?!" – Sanzu thầm nghĩ, nụ hôn khiến cậu tê rần.

Hắn truyền hết rượu nồng qua khoang miệng cậu, luồn lưỡi vào khám phá một chút rồi mới chịu nhả. Trước khi rời đi hắn còn mút môi Sanzu. Cậu thở dốc..

– Hộc... mày điên à thằng chó..?! – Hơi thở Sanzu dồn dập, không thể tin vào mắt mình, No.2 Bonten đây là bị cưỡng hôn à?

Rindou cười, hắn với tay lau đi nước bọt còn dính ở mép miệng cậu. "Sanzu, giờ tao mới biết mày cũng rất thú vị." – Mặt hắn ửng đỏ, chắc vì rượu. Biểu cảm đó khiến Sanzu rùng mình, cậu hất tay hắn ra một cách dứt khoát:

– Cút đi thằng biến thái, tao không rảnh chơi với mày! – Sanzu gằn giọng, thật là muốn giết chết tên phiền phức này.

– Cút trước khi tao cho mày một viên vào đầu?

Sanzu định đứng dậy rời đi, đúng hơn là "trốn" cái tên cấp dưới biến thái này. Rindou nhanh tay giữ chặt tay cậu:

– Ấy ấy, "sếp" ở lại với cấp dưới đi.

– "Sếp" thì phải an ủi cấp dưới chứ..! – Hắn ngà ngà say, kéo mạnh Sanzu ngồi lọt thỏm vào lòng mình, đồng thời vứt khẩu súng lục của cậu ra xa. Cậu vùng vẫy, cơ thể bị hắn ôm cứng ngắt.

– Bỏ ra..Thằng chó!

Vòng tay Rindou siết chặt eo mảnh khảnh của Sanzu. Dù hai người cao bằng nhau nhưng cơ thể hắn lại nhỉnh hơn cậu nhiều chút.

– Ư... – Sanzu rên khẽ, cảm nhận được một thứ ấm nóng trên cổ. Cơn gió về đêm còn giúp cậu cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của "thứ đó".

Rindou đang lè lưỡi liếm lấy cổ Sanzu, hơi thở hắn phả vào gáy cậu khiến cậu rùng mình. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!" – Một dòng điện chạy dọc sống lưng Sanzu, cậu cố gắng đẩy đầu tên kia, cố gắng ngồi dậy nhưng tất cả đều vô ích.

Bỗng hắn há miệng cắn mạnh vào cổ cậu, khiến nó ứa máu rồi lại mút sạch hết chúng.

– Oái! Mày là người hay là chó vậy? – Sanzu hét toáng lên.

– Cắn đau vãi, cút ra!

Rindou lại vùi mặt vào hõm vai Sanzu, hít lấy mùi thuốc lá và bạc hà nồng nặc kèm theo mùi sữa tắm hương gỗ đắt tiền. Hắn nói khẽ:

– Giờ tao mới biết No.2 Bonten lại có mùi hương quyến rũ như vậy.. – Hắn siết chặt Sanzu hơn, tay bóp lấy vòng eo mảnh của cậu.

Sanzu cảm thấy một cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng, cậu cảm thấy kinh tởm và nhục nhã khi bị chính tên cấp dưới khốn khiếp làm nhục. Đầu óc cậu tên rần, một phần vì rượu, một phần vì các hành động lỗ mãng của Rindou. Cậu cảm thấy bất lực, chỉ biết vùng vẫy như một con cá mắc cạn, Sanzu không thể đấu lại hắn khi tay không tấc sắt..

– Th-thả.. thả ra.. Mày say rồi... Rindou.

Sanzu cảm thấy mọi chuyện thật tệ, cơ thể cậu hơi run, nóng dần lên theo những cái động chạm của hắn.

Rindou lấy tay bóp cằm Sanzu quay lại, rồi lại môi lưỡi day dưa với cậu. Lưỡi hắn cạy răng cậu luồn vào, trêu đùa với lưỡi người kia. Tay còn lại hắn di chuyển lên trước đầu ngực đang ẩn dưới bộ vest thường ngày của Sanzu, xoa nắn nó khiến cậu giật bắn người.

– Ưm..! – Sanzu đã hết hơi, cậu vùng vằng trong tay hắn, nhưng Rindou lại không chịu buông tha. Hết cách cậu cắn mạnh vào lưỡi hắn, buộc hắn nhả môi ra, kèm theo sợi chỉ bạc như sợi dây kết nối hai người.

– Mày gan nhỉ? – Vị tanh nồng trong miệng giúp Rindou tỉnh táo đôi phần, nhưng hắn vẫn không dừng lại, tay nghịch đầu ngực Sanzu đến nỗi nó cứng lên.

Hắn rướn người liếm tai cậu, cậu rùng mình cố gắng đẩy tên đầu sứa này ra.

– Ư.. ai mới là người gan hả thằng chó..?

Đột nhiên Rindou cười phá lên, tựa đầu lên vai cậu. "Ồ~ có vẻ mày rất thích nhỉ? Đến nổi cương lên rồi kìa, lẳng lơ y như mấy con đĩ vậy." – Hắn chạm vào thứ đang trỗi lên trong quần Sanzu, mặt cậu đỏ bừng lên vì bị hắn vạch trần, vừa ngượng vừa tức.

– Câm đi.. Ưm, là do ai hả?!

Rindou cười nhạt, hắn cởi nút quần cậu ra, thản nhiên nói: "Vậy để tao giúp mày nhé, Sếp?" – Dương vật Sanzu dựng đứng, điều đó khiến hắn thích thú...

– Này..! Cút! Cút ngay, ai cần mày giúp thằng biến thái..! Cút..- Ưm.. – Hắn dùng tay chạm vào đầu khấc, rồi bao trọn lấy nó, cứ thế sục cho Sanzu.

Cậu thở dốc, đầu ngửa ra sau. Người cậu mềm đi, men rượu khiến đầu óc cậu quay cuồng. Khoái cảm khiến Sanzu không còn sức phản kháng, hoặc chính cậu cũng chẳng muốn dừng lại. Nhịp độ tay hắn ngày càng nhanh hơn.

– Kh- khoan, tao bắn..ưm.. bắn mất..! Chậm.. chậm lại..! – Lời nói đứt quãng xen kẽ các tiếng rên gợi cảm làm Rindou ngày càng hưng phấn hơn.

Hắn ép Sanzu quay sang hôn, mùi rượu nồng nặc trong khoang miệng hắn khiến cậu khó chịu, tiếng rên rỉ nghẹn ứ ở cổ họng. Hắn càn quét bên trong, sau đó còn cắn khiến môi cậu bật máu, như một sự trả thù nho nhỏ cho cái lưỡi "tội nghiệp" của mình.

– Ha.. tao.. tao ra.. tao ra! – Sanzu ưỡn người rồi giải phóng hết dòng tinh đặc sệt. Cơ thể cậu mệt lã chỉ biết tựa vào người Rindou, hắn cười thích thú mà liếm hết tinh dịch của cậu trên tay mình, như một kẻ bệnh hoạn.

– Rất ngọt...

Sanzu sẽ không bao giờ nhậu với Rindou lần nào nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co