7. Stupid
Cả ba bước ra khỏi tiệm salon khi trời đã ngả sang chiều muộn, ánh đèn phố bắt đầu sáng lên từng dãy. Ran và Rindou trông có vẻ khá sảng khoái với kiểu tóc mới, thi thoảng còn nhìn nhau qua cửa kính cửa hàng để soi lại. Chỉ có Takemichi là đi phía sau với vẻ mặt ủ rũ, tay vô thức chạm lên mái tóc vừa bị nhuộm đen. Cậu tự hỏi liệu có thật sự bắt buộc phải nhuộm lại không, trong khi suốt tuần trước đi học với mái tóc vàng vẫn chẳng xảy ra chuyện gì.
Ran quay lại nhìn thấy vẻ mặt đó thì bật cười khẽ. Hắn đưa tay xoa đầu Takemichi, động tác vừa nhẹ vừa có chút trêu chọc.
"Giờ thì trông giống hệt trong ký ức của anh rồi."
Takemichi ngẩn người một lúc. Cậu ngẩng đầu nhìn Ran thật kỹ, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt hắn khiến những đường nét càng rõ ràng hơn. Đẹp trai thật. Kiểu tóc cũ của Ran vốn đã toát ra cái vibe đẹp trai khốn nạn rất đặc trưng của hắn, nhưng kiểu tóc mới lại mang cảm giác khác hẳn—vừa giống một quý ông lịch thiệp, vừa có gì đó rất nguy hiểm.
Ran thấy Takemichi cứ nhìn mình chằm chằm thì hơi nghiêng đầu.
"Sao thế?"
Takemichi nuốt nước bọt một cái, rồi hỏi một câu rất nghiêm túc.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc làm mẫu ảnh chưa?"
Ran chớp mắt vài lần, rõ ràng không ngờ câu hỏi đó lại xuất hiện. Cũng không phải là chưa từng có người ngỏ ý chiêu mộ hắn, nhưng Ran chưa bao giờ thật sự quan tâm. Đối với hắn, làm bất lương thú vị hơn nhiều.
Rindou đứng bên cạnh lập tức thò đầu vào giữa hai người, vẻ mặt đầy mong đợi.
"Anh thì sao? Anh có đẹp trai không Takemichi?"
Takemichi quay sang nhìn Rindou một cái, rồi gật đầu rất thẳng thắn.
"Đẹp trai."
Rindou lập tức cười khoái chí như vừa được khen thưởng lớn. Ran ở bên cạnh thì chậc lưỡi một tiếng, rõ ràng không hài lòng với cái vẻ hí hửng đó. Hắn nắm lấy cổ tay Takemichi rồi kéo cậu đi tiếp về phía con phố phía trước.
"Đi, anh dẫn đến chỗ này vui lắm."
Rindou vẫn cười tủm tỉm đi phía sau, tay đút túi quần. Còn Takemichi thì bị kéo đi giữa dòng người đông đúc, trong lòng bỗng có cảm giác khó tả. Dù cậu vẫn luôn nghĩ đến việc rời khỏi hai người họ... nhưng những khoảnh khắc bình thường thế này lại khiến cậu bối rối hơn bất cứ điều gì.
Takemichi còn tưởng Ran sẽ dẫn mình đến một nơi náo nhiệt nào đó ngoài phố, kiểu như khu trò chơi hay quán ăn đêm. Nhưng khi cánh cửa mở ra và ánh đèn đỏ hồng của host club tràn ra ngoài, cậu đã đứng khựng lại ngay tại chỗ. Nhạc nhẹ vang lên, mùi nước hoa ngọt ngào pha lẫn không khí ấm nóng của căn phòng khiến đầu cậu choáng váng.
Chưa kịp phản ứng thì một dàn chị gái xinh đẹp đã vây quanh cả ba người. Họ cười nói rộn ràng, có người còn khoác tay Ran và Rindou một cách quen thuộc. Tiếng cười, tiếng ly chạm vào nhau vang lên khiến khung cảnh vừa náo nhiệt vừa xa lạ với Takemichi.
Takemichi hoàn toàn chết lặng.
Cả đời cậu gần như chưa từng nói chuyện với người khác giới nào ngoài mẹ nuôi và vài cô chăm sóc ở trại trẻ mồ côi. Đối diện với nhiều ánh mắt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ như vậy, đầu óc cậu lập tức rối tung.
Takemichi theo bản năng trốn tiệt ra sau lưng Ran. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy lưng áo hắn đến mức vải bị kéo nhăn nhúm. Hai tai cậu đã đỏ rực từ lúc nào.
"R-Ran..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng nhạc nuốt mất. Ran quay đầu nhìn xuống, thấy Takemichi đang bám sau lưng mình như con mèo nhỏ bị dọa sợ. Hắn hơi nhướng mày, rồi bật cười khẽ.
"Ơ kìa, sợ cái gì chứ?"
Một chị gái đứng gần đó cũng cúi xuống nhìn Takemichi, ánh mắt lập tức sáng lên vì thích thú. Cô che miệng cười khúc khích.
"Trời ơi, dễ thương quá... Haitani-kun, đây là ai vậy?"
Ran đưa tay ra sau kéo Takemichi lại gần hơn một chút, dù cậu vẫn cố né vào lưng hắn. Hắn thản nhiên trả lời như thể đang giới thiệu một món đồ quý.
"Em trai tôi."
Takemichi càng đỏ mặt hơn khi cảm nhận ánh mắt tò mò của mọi người đang đổ dồn vào mình. Cậu cúi đầu, tay vẫn không buông lưng áo Ran ra.
Cả căn phòng ồn ào và sáng rực, nhưng trong lòng Takemichi chỉ thấy bối rối và lạc lõng. Cậu bỗng nghĩ... nơi này hoàn toàn không phải thế giới của mình.
Trong lúc Takemichi còn đang bối rối ngồi co lại trên ghế, một cô gái nhỏ nhắn chậm rãi tiến đến trước mặt cậu. Khác với những người khác, cô không khoác tay hay dựa sát vào cậu, chỉ ngồi xuống đối diện rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Giọng cô cũng rất bình thường, giống như đang trò chuyện với một cậu em trai hơn là khách đến host club.
"Em tên gì vậy?"
Takemichi hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn trả lời. Hai người bắt đầu nói những chuyện rất đời thường, từ trường học đến những món ăn vặt trên phố. Một lúc sau Takemichi mới biết cô gái đó tên là Hiyoko.
Hiyoko là một cô gái bán hoa chính hiệu.
Nhưng cái vẻ đẹp mà cô toát ra lại rất nhẹ nhàng, thanh khiết đến mức khó tin. Takemichi nhìn cô, trong đầu bỗng nhớ đến một từ mà người ta hay nói — bạch nguyệt quang. Một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng xa xôi, đẹp đến mức khiến người ta thấy buồn.
Takemichi chăm chú nghe Hiyoko kể về lý do vì sao cô lại làm công việc này. Giọng cô vẫn rất bình tĩnh, nhưng đôi lúc ánh mắt lại lộ ra một chút mệt mỏi. Khi nghe đến đoạn cuối, Takemichi lập tức trợn tròn mắt.
"Chị bị tên bạn trai cũ bán vào đây á? Sao chị không trốn đi?"
Hiyoko chỉ cười khổ, nụ cười mỏng manh đến mức giống như sắp vỡ. Cô nhìn xuống bàn tay mình một lúc rồi mới trả lời.
"Phải có người chuộc ra, chị không đủ tiền. Nếu trốn đi thì sẽ bị đánh chết."
Takemichi không biết phải nói gì. Cậu chưa từng nghĩ có người lại bị giam trong một cuộc sống như vậy. Trái tim cậu bỗng thắt lại, rồi ánh mắt dần trở nên kiên định.
"E-em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, rồi chuộc chị ra. Lúc đó hãy yêu một người thật tử tế và yêu thương chị nhé!"
Hiyoko sững người trong vài giây. Sau đó đôi mắt cô lập tức đỏ lên, nước mắt gần như trào ra. Cô đột nhiên lao tới ôm chặt lấy Takemichi.
"Chị vui lắm... dù là một lời sáo rỗng chị cũng rất vui. Em là người đầu tiên nói điều đó với chị."
Takemichi hoàn toàn lúng túng. Hai tay cậu cứng đờ giữa không trung, không dám ôm lại nhưng cũng không biết nên đẩy cô ra. Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt hoang mang nhìn quanh như đang cầu cứu.
Ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu.
Ran đã đứng phía sau từ lúc nào.
Hắn kéo Takemichi đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt tím lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước. Gương mặt hắn không còn nụ cười thường ngày, chỉ còn lại vẻ giận dữ bị kìm nén.
"Đứng dậy."
Giọng Ran lạnh tanh.
"Đi về."
Rindou đứng sững ở phía sau, vẻ mặt ngơ ngác như vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Hắn nhìn Ran đang kéo Takemichi đi, rồi lại nhìn quanh căn phòng vẫn ồn ào như cũ. Trong đầu Rindou chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại.
"Gì thế...?"
Hắn nhíu mày, thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Anh bị sao vậy? Vừa rồi ai cũng vui vẻ như nhau cả mà?"
Nhưng Ran đã không quay đầu lại. Hắn chỉ nắm chặt cổ tay Takemichi, kéo cậu đi xuyên qua dãy bàn và ánh đèn mờ ảo của host club. Những tiếng cười nói phía sau dần xa đi, nhường chỗ cho không khí lạnh lẽo của hành lang bên ngoài.
Thật ra ngay cả Ran cũng không hiểu.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái bán hoa kia ôm Takemichi, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Không phải kiểu tức giận quen thuộc khi đánh nhau, cũng không phải bực bội thông thường.
Chỉ là... không muốn.
Không muốn người khác chạm vào Takemichi.
Ran siết tay Takemichi chặt hơn một chút rồi kéo cậu ra khỏi cửa. Ánh đèn neon của con phố Yokohama chiếu xuống mái tóc đen mới nhuộm của cậu, làm nó trông tối hơn dưới màn đêm.
"Muốn thì ở lại chơi tiếp."
Ran nói vọng lại một câu qua vai, giọng thản nhiên nhưng lạnh.
"Anh mày đưa Takemichi đi về."
Rindou đứng trong cửa tiệm vài giây, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng rồi xoa gáy. Hắn nhìn theo bóng hai người đã khuất ngoài phố, trong lòng vẫn thấy khó hiểu.
"Cái quái gì vậy..."
Bên ngoài, Takemichi vẫn bị Ran kéo đi giữa dòng người đông đúc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo, cổ tay vẫn nằm trong tay hắn. Ánh đèn thành phố sáng rực, nhưng bóng lưng của Ran lại khiến cậu cảm thấy đêm nay có gì đó nặng nề hơn bình thường.
Từ lúc kéo Takemichi ra khỏi quán cho đến khi hai người lên taxi, Ran vẫn không nói một câu nào. Hắn ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa kính, ánh đèn thành phố lướt qua gương mặt hắn từng vệt mờ nhạt. Takemichi ngồi bên cạnh cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay mình. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng mặc kệ, để Ran muốn làm gì thì làm.
Suốt quãng đường về nhà, không khí trong xe nặng nề đến mức tài xế cũng không dám mở nhạc. Chỉ có tiếng động cơ đều đều và ánh đèn đường trôi qua trong im lặng. Takemichi thỉnh thoảng liếc sang Ran, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm lặng. Đến khi taxi dừng lại trước căn hộ ở Roppongi, cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào.
Cánh cửa căn hộ vừa khép lại phía sau lưng, Takemichi còn chưa kịp bước thêm bước nào thì cả người đã bị kéo vào một cái ôm. Ran vòng tay qua vai cậu, kéo sát vào lòng như thể sợ cậu biến mất. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Takemichi, hơi thở nặng nề phả xuống mái tóc đen mới nhuộm.
"Anh sao thế?"
Takemichi khẽ hỏi, giọng nhỏ và đầy bối rối.
Ran không trả lời. Hắn chỉ rúc mặt vào cổ Takemichi, hít sâu như đang cố xác nhận một điều gì đó. Takemichi lập tức cứng người, hai tay lúng túng đặt giữa không trung, không biết nên làm gì.
"Ran... anh làm gì vậy..."
Takemichi bắt đầu thấy rối, khẽ đẩy vai hắn ra. Ran vẫn giữ cậu trong vòng tay thêm vài giây nữa, rồi mới chậm rãi buông ra khi nhận ra trên người Takemichi không hề có mùi nước hoa rẻ tiền nào. Lúc đó hắn mới thở ra một hơi nhẹ như vừa yên tâm.
Ran lùi lại một bước, tay vô thức xoa gáy. Đến lúc này hắn mới ngẩn người, dường như chính bản thân cũng không hiểu chuyện vừa rồi. Hắn nhìn trần nhà một lúc, ánh mắt đầy khó hiểu.
Chính hắn là người đưa Takemichi đến host club.
Vậy mà khi thấy người khác chạm vào cậu... hắn lại nổi giận.
Ran ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi mệt mỏi như đang tự trách chính mình.
"Chết tiệt..."
Hắn lẩm bẩm một câu, rồi quay sang Takemichi với vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Giọng hắn trở về bình thường, thậm chí còn hơi lảng tránh.
"Em đi tắm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co