Truyen3h.Co

[Rantake] Gặp em

chương 10

NgMinhTrong

Mọi thứ vỡ ra vào một buổi trưa.

Không phải kiểu vỡ tung ầm ĩ, cũng không có tiếng hét hay đòn đánh đầu tiên. Nó vỡ ra giống như một sợi dây đàn bị kéo căng quá lâu — ban đầu chỉ rung lên khe khẽ, rồi bật một tiếng rất nhỏ, nhưng dư âm thì lan rất xa.

Takemichi vừa ra khỏi lớp thì bị chặn lại ở cầu thang dẫn xuống sân sau. Giờ nghỉ trưa, hành lang đông người qua lại, nhưng vị trí cầu thang này lại khuất tầm nhìn. Ở đây, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xa dần, chỉ còn lại những khoảng lặng chật chội.

Một nhóm học sinh không quen biết đứng chắn ngang lối đi. Không đông — chỉ bốn người — nhưng đủ để tạo cảm giác bị bao vây.

"Hanagaki phải không?"

Takemichi khựng lại. Cậu nhìn họ một lượt, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu không nhận ra ai trong số này.

"Ừ..."

"Nghe nói mày thân với Haitani Ran lắm."

Giọng nói không hẳn hung hăng, thậm chí còn pha chút tò mò, nhưng chính sự bình thản đó mới khiến Takemichi thấy khó chịu. Cậu nuốt khan.

"Chỉ là bạn thôi."

Một tiếng cười khẽ vang lên. Không lớn, nhưng sắc.

"Bạn mà khiến người ta chuyển trường hả?"

Takemichi lùi lại một bước theo phản xạ.

"Không phải vậy."

"Thôi đi." Người đứng gần nhất nhún vai. "Bớt bám người khác lại đi."

Bàn tay đó đẩy mạnh vào vai Takemichi.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Takemichi mất thăng bằng, chân trượt đi nửa bước. Lưng cậu đập vào lan can cầu thang, một tiếng cạch khô khốc vang lên. Cơn đau không quá dữ dội, nhưng đủ để khiến cậu sững người.

"Dừng lại."

Giọng nói vang lên từ đầu cầu thang.

Không lớn.

Nhưng lạnh.

Ran đứng đó từ lúc nào không ai biết. Ánh nắng chiếu từ phía sau khiến khuôn mặt anh bị che trong bóng đổ, chỉ có đôi mắt là rõ ràng — tối sầm, sắc bén.

"Anh ta chỉ nói đùa thôi—"

Ran bước tới.

Mỗi bước chân đều chậm rãi, dứt khoát.

"Xin lỗi."

Cả nhóm sững người.

"Xin lỗi cậu ấy."

Không khí đông cứng lại. Một trong số họ do dự nhìn nhau, rồi cuối cùng là cúi đầu gượng gạo. Không ai nói thêm lời nào, họ nhanh chóng rút đi, như thể sợ chỉ cần đứng lại thêm một giây nữa thôi thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Takemichi đứng im tại chỗ. Tay cậu run nhẹ, nhưng cậu cố giấu bằng cách nắm chặt lấy balo.

Ran quay sang cậu.

"Em bị sao vậy?"

Takemichi bật cười, nụ cười méo mó.

"Tớ ổn mà."

Ran nắm lấy cổ tay cậu.

"Không ổn."

Takemichi ngẩng lên. Mắt cậu đỏ hoe.

"Tớ chỉ không muốn vì tớ mà cậu bị liên lụy."

Ran siết tay chặt hơn.

"Em nghĩ tôi cần được bảo vệ khỏi em sao?"

Takemichi im lặng.

Ran thở ra một hơi dài.

"Nếu em cứ tự đẩy mình ra như vậy," anh nói chậm rãi, "thì em mới là người bị thương."

Takemichi cúi đầu.

"Xin lỗi."

Ran kéo cậu vào lòng.

Chỉ là một cái ôm rất nhẹ, rất nhanh — nhưng đủ để Takemichi sụp xuống.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia sân trường, Lena đứng nép sau một cột trụ.

Cô đã thấy hết.

Từ khoảnh khắc Takemichi bị chặn lại... cho đến cái ôm kia.

Bàn tay Lena siết chặt điện thoại. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát, nhưng cô không buông ra.

Không phải lần đầu.

Ran luôn như vậy.

Từ ngày Takemichi xuất hiện, ánh mắt anh không còn nhìn về phía cô nữa. Những cuộc trò chuyện ngắn dần, tin nhắn trả lời chậm đi, những lời hứa hẹn mơ hồ rồi biến mất.

Cô đã từng nghĩ: chỉ là nhất thời.

Nhưng không.

Ran chuyển trường.

Vì Hanagaki Takemichi.

Lena cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.

Nếu mình không thể kéo anh ấy lại...
thì mình chỉ cần khiến cậu ta tự biến mất.

Cô không cần phải ra mặt. Chỉ cần một vài câu nói, một vài ánh nhìn gợi ý, vài lời than thở vô tình lọt tai người khác.

"Ran vì ai đó mà bỏ trường cũ đó."

"Nghe nói người đó bám ghê lắm."

Tin đồn giống như nước — chỉ cần một khe hở, nó sẽ tự chảy.

Lena tin rằng, nếu Takemichi đủ mệt mỏi, cậu sẽ tự rút lui.

Nhưng cô đã đánh giá sai một điều.

Ran không đứng ngoài.

Và Takemichi... không yếu đuối như cô nghĩ.

Lena nhìn theo bóng hai người rời đi, ánh mắt tối lại.

Sợi dây đã căng đến mức này rồi...
chắc chắn sẽ còn đứt thêm lần nữa.

Và lần sau — cô sẽ không đứng yên quan sát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co