Truyen3h.Co

[Rantake] Gặp em

Chương 6

NgMinhTrong

Căn-tin giờ trưa đông nghịt người. Tiếng nói cười, tiếng khay cơm va vào nhau, tiếng ghế kéo lê trên nền gạch tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp quen thuộc. Takemichi ngồi giữa đám Toman, trước mặt là khay cơm vẫn còn nguyên. Cậu cầm đũa nhưng chẳng buồn gắp, ánh mắt vô thức dừng lại ở khoảng không trước mặt.

Từ sáng đến giờ, trong lòng Takemichi cứ lạ lắm.

Không phải lo lắng, cũng chẳng hẳn là hồi hộp. Chỉ là cảm giác trống trải mơ hồ, như thể có thứ gì đó sắp rời đi mà cậu lại không kịp nắm lấy.

Mikey chống cằm, nhìn Takemichi rất lâu. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú hiếm thấy.

Mikey: Ne ne, Takemitchy.

Takemichi giật mình, ngẩng lên.

Takemichi: Hả? Có chuyện gì vậy Mikey-kun?

Mikey nghiêng đầu, nụ cười ngây thơ đến mức nguy hiểm.

Mikey: Mày có người trong lòng chưa?

Câu hỏi buông ra nhẹ tênh nhưng lại như ném thẳng vào tim Takemichi. Đũa trong tay cậu khựng lại giữa không trung. Một nhịp trống rỗng thoáng qua trong đầu, rồi tim bắt đầu đập dồn dập.

Takemichi: Hể—sao tự nhiên hỏi chuyện này...

Chifuyu lập tức nghiêng người sang, nheo mắt quan sát từng phản ứng nhỏ nhất.

Chifuyu: Nhìn mặt mày là biết có rồi.

Draken khoanh tay, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh trầm xuống, như thể đã sớm đoán được đáp án.

Draken: Tao đoán là Haitani Ran.

Cái tên vừa được thốt ra đã khiến Takemichi giật thót. Một luồng nóng bừng lên nơi vành tai, lan xuống cổ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Ran đứng dựa lan can hành lang buổi sáng nay, ánh nắng chiếu lên gương mặt điềm tĩnh ấy.

Takemichi: K-không phải! Tao chỉ xem Ran là bạn thôi mà!

Giọng cậu cao hơn bình thường, nghe như đang cố thuyết phục chính mình hơn là người khác.

Kazutora nghiêng đầu, bật cười nhạt.

Kazutora: Vậy sao? Tao thấy mày nghe tới tên người ta là phản ứng hơi mạnh đó.

Mitsuya nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Takemichi, thở dài.

Mitsuya: Điêu vừa thôi.

Baji: Mặt đỏ tới vậy rồi kìa, che sao nổi.

Takemichi cúi gằm mặt, siết chặt đũa trong tay. Cậu biết mình càng giải thích thì càng lộ. Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất không phải ánh nhìn trêu chọc của mọi người, mà là việc cậu không thể phủ nhận cảm giác nhói lên trong tim khi cái tên đó được nhắc đến.

Bạn bè... thật sự chỉ là bạn bè sao?

Takemichi chưa kịp suy nghĩ thêm thì Mikey đột ngột lên tiếng, giọng chậm lại.

Mikey: Nè Takemitchy.

Takemichi ngẩng lên.

Mikey: Nếu một ngày người đó không còn ở cạnh mày nữa, mày thấy sao?

Không khí bỗng chùng xuống.

Takemichi mở miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Trong đầu cậu hiện lên viễn cảnh Ran không còn xuất hiện ở hành lang mỗi sáng, không còn những câu nói ngắn gọn nhưng luôn khiến cậu yên tâm.

Ngực cậu thắt lại.

Takemichi: ...Tao không biết.

Mikey nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười.

Mikey: Vậy là hiểu rồi ha.

Takemichi vội cúi đầu.

Takemichi: Ăn đi mấy cha, nói chuyện gì kỳ quá.

Tiếng cười nói dần trở lại, nhưng Takemichi thì không thể nuốt trôi dù chỉ một miếng cơm.

Ở một nơi khác của trường, không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Văn phòng hiệu trưởng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy lật. Ran đứng thẳng người trước bàn làm việc, tay nhận lấy tập học bạ.

Hiệu trưởng: Học bạ của em đây.

Ran: Vâng, cháu cảm ơn thầy.

Hiệu trưởng: Chuyển trường nhớ giữ thành tích đó. Trường mới chắc không dễ đâu.

Ran: Dạ, cháu sẽ cố gắng.

Ran cúi chào rồi xoay người bước ra. Cửa phòng vừa khép lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Lena: Anh... anh chuyển trường thật ạ?

Ran dừng lại. Anh quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

Ran: Rồi sao?

Lena bước lên một bước, hai tay siết chặt tà áo.

Lena: Em nghe mọi người nói... nhưng vẫn không tin. Anh đừng chuyển trường, ở lại đây học với em được không?

Ran nhìn cô, im lặng vài giây.

Ran: Ở lại thì có lợi gì cho tao?

Lena cứng người.

Lena: Ít nhất... ít nhất cũng có em ở đây.

Ran nhíu mày.

Ran: Tao không cần.

Câu nói ngắn gọn như một nhát dao. Lena tái mặt.

Ran: Cô phiền quá rồi đấy.

Lena cúi đầu thật thấp.

Lena: V-vâng... em xin lỗi.

Ran quay lưng rời đi không ngoảnh lại.

Lena đứng đó rất lâu. Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay.

Rõ ràng mình mới là người ở cạnh anh ấy lâu hơn.
Vậy mà anh ấy lại vì một người mới quen...

Cô nghiến răng.

Hanagaki Takemichi.

Cậu ta rốt cuộc có gì chứ?

Buổi chiều, gió trên mái nhà thổi mạnh hơn. Ran đứng dựa lan can, ánh mắt nhìn xa xăm.

Rindou bước tới, đưa cho anh chai nước.

Rindou: Thật sự quyết rồi hả anh?

Ran: Ừ.

Rindou: Chỉ vì một người thôi sao?

Ran khẽ cười.

Ran: Có những người, gặp rồi là không muốn bỏ.

Rindou im lặng vài giây.

Rindou: Thế còn thi học sinh giỏi?

Ran: Anh vẫn thi. Nhưng với danh hiệu học sinh trường Touman.

Rindou: Anh đúng là liều mạng thật.

Ran: Không liều thì sao giữ được người mình muốn.

Ran ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đầu hiện lên hình ảnh Takemichi cười ngốc nghếch.

Ở một góc khuất phía cầu thang, Lena đứng đó từ lúc nào. Cô nghe thấy tất cả.

Ánh mắt Lena tối lại.

Vậy ra là vì cậu ta thật.

Chưa xong đâu, Hanagaki Takemichi.

Văn phòng hiệu trưởng yên tĩnh khác hẳn sự ồn ào ngoài kia. Ran đứng thẳng người, nhận tập học bạ từ tay thầy.

Hiệu trưởng: Học bạ của em đây.

Ran: Vâng, cháu cảm ơn thầy.

Hiệu trưởng: Chuyển trường nhớ giữ thành tích đó.

Ran: Dạ, cháu sẽ cố gắng.

Ran cúi chào rồi xoay người bước ra. Chưa đi được mấy bước thì một giọng nói run run gọi lại.

Lena: Anh... anh chuyển trường thật ạ?

Ran dừng lại, quay đầu.

Ran: Rồi sao?

Lena siết chặt tay, lấy hết can đảm.

Lena: Anh đừng chuyển trường... ở lại đây học với em đi.

Ran nhìn cô, ánh mắt lạnh đi.

Ran: Học với mày thì có lợi gì cho tao?

Lena: Nhưng... vui mà anh.

Ran: Cô phiền quá rồi đấy.

Lena sững người. Cô cúi đầu.

Lena: V-vâng...

Ran quay đi không ngoảnh lại.

Lena đứng lặng rất lâu.

Rõ ràng mình ở cạnh anh ấy lâu hơn...
Vậy mà anh ấy lại vì một người mới quen mà bỏ đi.

Cô nghiến răng.

Hanagaki Takemichi...
Cậu ta rốt cuộc có gì chứ?

Buổi chiều, gió trên mái nhà thổi nhẹ. Rindou dựa lan can, nhìn Ran uống nước.

Rindou: Thế mai anh chuyển sang đó học luôn hả?

Ran: Ừ.

Rindou: Còn thi học sinh giỏi cho trường mình thì sao?

Ran: Anh vẫn thi. Nhưng danh hiệu là học sinh trường Touman.

Rindou: Ồ.

Ran cong môi cười.

Ran: Hóng ngày mai ghê.

Rindou: Em có nên vào môn Toán không?

Ran: Thôi hoá đi. Hợp em hơn.

Rindou: Ò.

Ran ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong đầu anh hiện lên nụ cười ngốc nghếch của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co