Truyen3h.Co

RanTakeo || Tình

Chap 3: Chớm nở

Haruev

Dứt lời, tiếng súng nổ vang lên xé toạc cả bầu trời. Nhưng Phạm Thiên - những kẻ máu lạnh vốn dĩ đã quen với mùi máu và thuốc súng thì chẳng có gì khiến họ có thể hoảng loạn được, chỉ là không tránh được một phen kinh hoàng. Rindou nhanh tay đưa tiễn tên xấu số kia về với suối vàng chung với đồng bọn, rồi cùng tất cả chạy đến chỗ hai người. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức mắt thường không thể theo dõi kịp thì Ran cùng Takeomi đã ngã lăn ra đất rồi. Lưng gã đập mạnh xuống nền và trượt đi một đoạn, bù lại anh hoàn toàn không xây xát gì vì gã đã lấy thân mình che chắn cho anh hết cả rồi. Dù bản thân Ran là người chịu đau đớn nhưng gã nào để tâm, ngược lại quay sang nhìn anh ân cần hỏi han với giọng điệu đầy lo lắng.

"Omi...anh có sao không?"

"Tôi không...nhưng máu...Ran! Cậu đang chảy máu kìa!"

Takeomi ê ẩm ngồi dậy sau cú ngã vừa rồi, anh đưa tay phủi lớp bụi bẩn dính trên trang phục của mình thì cảm thấy ươn ướt. Nhìn quanh để xem chính xác là cái gì, thì anh thấy dưới lớp áo sơmi của Ran máu nhuộm ướt đẫm một mảng lớn. Ngay lập tức Takeomi liền hiểu ra, khi nãy vì đỡ đạn cho mình nên gã mới bị thương.

"Anh không sao..là được rồi.."

Rồi gã lịm đi trong vòng tay của anh, trước đôi mắt đang mở to đầy kinh ngạc nhìn vào người đàn ông mới giây trước vẫn còn lo lắng cho mình. Takeomi ngẩng người giây lát rồi cuống quýt cả lên, vừa ôm gã anh vừa gào lên.

"XE CẤP CỨU! GỌI...GỌI XE CẤP CỨU MAU LÊN!!!"

Trong lúc này, anh chẳng còn giữ được sự điềm đạm thường trực nữa. Một cố vấn mặt lạnh như tiền, một tên tội phạm khét tiếng từng chém giết không biết bao nhiêu người lại có thể trưng ra được vẻ mặt này. Bình thường việc anh cười còn là một điều xa xỉ, chứ đừng nói để vẻ hoảng hốt cực độ như bây giờ. Anh ôm gã trong tay, miệng lẩm bẩm những lời mà chẳng ai nghe được.

"Ran...đừng chết...một chút nữa thôi...nhé..."

Rindou lúc này cũng đứng đơ ra đó, chết trân nhìn anh mình nằm trong vòng tay người khác với đôi mắt nhắm nghiền và người thì buông thõng. Cảm giác một lần nữa sắp mất đi người thân trong nó lại được dịp bùng lên mạnh mẽ, nó nhào đến chỗ anh trai của mình, nức nở không thành lời.

"Nii-chan...hức... Nii-chann.."

Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu cuối cùng cũng đến nơi. Ran nhanh chóng được đặt lên cáng y tế mang đi. Takeomi cũng chui vào trong xe cùng các y bác sĩ, Rindou cũng muốn theo nhưng còn công việc, đành nén đau thương mà ở lại. Mikey ra lệnh cho tất cả dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, tránh để bọn cảnh sát đánh hơi được. Sau khi đã xong xuôi tất cả, sáu người lên xe lái thẳng đến bệnh viện.

Khi mọi người đến nơi thì đã thấy một Takeomi ngồi ngây ngốc trên dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt đờ đẫn và thất thần vô cùng. Chiếc áo sơmi anh mặc trên người cũng đã nhuốm một mảng đỏ của máu, nhưng anh nào để tâm đến. Người trong phòng kia, sống chết thế nào mới là vấn đề quan trọng. Sanzu xót xa đi đến bên cạnh, ngồi xuống ôm anh vào lòng. Chợt, người anh khẽ run lên rồi bật khóc.

"Haru...anh sợ quá..."

"Omi...ngoan nào...Ran sẽ không sao đâu."

Rindou khi này cũng không khác gì anh là mấy, nó loạng choạng như muốn đổ sụp xuống nền đất. Cũng may là có Kokonoi bên cạnh nhìn thấy nhanh tay đỡ lấy, không thì có khi ngã sõng xoài rồi.

"Nii-chan...làm ơn...đừng có chuyện gì nhé...làm ơn..."

Cả dãy hành lang vắng lặng như tờ vang lên những tiếng nấc, tiếng khóc nghẹn ngào khiến người nghe phải mủi lòng. Nhưng sẽ chẳng ai ngờ được, chủ nhân của những âm thanh ấy lại là hai người đàn ông máu mặt mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Nếu không phải vì mặt báo đầy rẫy những hình ảnh của họ, thì ai mà tin được đây là những thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản kia chứ. Làm nghề này rủi ro rất cao, cũng chẳng biết nay mai sống chết thế nào. Nhưng do đó là con đường họ đã chọn, dù kết quả có ra sao cũng không hối tiếc. Chỉ là vấn vương tình cảm với người ở lại, đó mới là thứ khiến họ không cam lòng mà nhắm mắt.

Một người luôn điềm đạm và lãnh cảm như Takeomi giờ đây lại có thể vì một người đàn ông khác mà rơi lệ, thậm chí còn để lộ ra yếu điểm chết người của mình và cũng là thứ cấm kị trong tổ chức. Ngay từ lúc bước chân vào Phạm Thiên, mọi người đã phải học một bảng quy tắc để không sai phạm. Một trong số đó là yếu đuối, thứ cảm xúc chết tiệt của con người. Riêng với trường hợp này, Mikey hiểu được lý do nên không lên tiếng trách cứ hay phạt lỗi gì. Dù có thể chính anh không nhận ra, nhưng hẳn Haitani Ran giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim anh.

Cứ thế, hàng giờ liên trôi qua trong sự trông ngóng đến sốt cả ruột của các thành viên Phạm Thiên. Tuy không đến mức được gọi là thân thiết, nhưng ai cũng thầm cầu mong là gã không sao. Còn về hai người kia, bản thân họ là người mong muốn Ran bình an hơn bất cứ ai trên đời.

Chẳng ai để tâm đến là đồng hồ đã điểm được bao nhiêu khắc, họ chỉ biết hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn. Chợt ánh đèn màu đỏ vụt tắt, bóng dáng của các y bác sĩ xuất hiện. Họ cởi bỏ lớp khẩu trang, để lộ gương mặt mệt mỏi và mồ hôi vẫn còn đọng trên trán sau ca phẫu thuật vừa rồi. Các vị bác sĩ nhìn mọi người rồi nở nụ cười nhẹ, thông báo kết quả bằng chất giọng trầm ấm.

"Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Các vị có thể vào thăm người bệnh được rồi."

Sau khi nghe được tin này, không nói cũng biết Takeomi và Rindou vui mừng đến cỡ nào. Họ ôm nhau, nước mắt rơi lã chã. Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm, tất cả cúi chào và gửi lời cảm ơn đến các vị bác sĩ rồi cùng nhau bước sang phòng hồi sức.

Nhìn thân ảnh của Ran qua lớp cửa kính mà Takeomi không khỏi xót xa, cũng bởi vì anh nên gã mới bị thương nặng đến vậy. Dây nhợ chằng chịt gắn khắp người, sơ đồ nhịp tim vang lên đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ vậy. Do vừa phẫu thuật xong nên gã vẫn còn rất yếu, phải nhờ vào ống thở oxy mới duy trì được nhịp thở. Vùng bụng quấn đầy băng vải trắng, nhìn gã như thế lòng anh lại càng thêm nặng nề và tội lỗi vô cùng.

"Takeomi...không phải lỗi của anh. Đừng tự trách bản thân như thế.."

Rindou đứng cạnh vỗ vai an ủi anh, dù trong nó cũng đang đau đớn khôn nguôi nhưng nó biết gã dành tình cảm cho anh nhiều đến nhường nào. Bởi lẽ đó nên gã mới không ngần ngại nhảy ra cứu anh đến không màng sinh mạng của mình.

"Nhưng cũng tại tôi nên Ran mới..."

"Takeomi, anh đừng nghĩ như vậy. Nii-chan đã không ngại nguy hiểm để cứu anh, không phải để anh tự dằn vặt và dày vò chính mình như thế."

"Takeomi, anh thay đổi nhiều lắm đó."

Kakuchou im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Hả?"

"Từ lúc Ran bị thương, anh hệt như một con người khác vậy..."

Takeomi trưng bộ mặt ngây ngốc nhìn Kakuchou, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của y đang nhìn về phía mình mà không khỏi hoảng loạn. Có lẽ bởi vì y nhìn thấu được tâm can của anh, nên anh mới tìm cách né tránh thay vì trực tiếp đối diện với ánh nhìn của y. Kakuchou cười nhẹ, tiến đến vỗ vai anh.

"Hẳn là...Ran trong lòng anh chiếm vị trí rất quan trọng đúng chứ?"

Mọi người ra hiệu cho nhau rời đi trong im lặng, để Rindou và Takeomi ở lại với Ran là được rồi. Chuyện ở Phạm Thiên vẫn còn chưa giải quyết xong, nên họ cần phải về gấp để xử lý.

Cả hai đẩy cửa bước vào, khi này đứng gần mới có thể nhìn kĩ gương mặt của gã hơn một chút. Sắc mặt tái nhợt và hơi thở vẫn còn hơi yếu, đôi mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt khiến Takeomi lẫn Rindou không hẹn mà nhói đau nơi ngực trái. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gã, với nguyện cầu trong lòng mong gã sớm ngày tỉnh lại. Rindou đứng cạnh chỉ đơn giản đưa mắt nhìn anh trai mình, rồi nhìn tiếp sang màn hình điện tâm đồ, sau mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Dù vậy, khi nào Ran vẫn chưa tỉnh thì cả nó lẫn Takeomi đều chưa thể an tâm được.

Năm cán bộ còn lại của Phạm Thiên lên xe trở về căn cứ, Kokonoi về thẳng trụ sở để kiểm tra lại sổ sách thay cả phần của anh. Sanzu và Kakuchou được lệnh từ Mikey đến thẳng căn cứ của Thiên Sứ để lấy lại hàng, đồng thời diệt trọn ổ của lũ chuột bọ dơ bẩn. Riêng vị thủ lĩnh của Phạm Thiên cùng vài người cấp dưới sang bên A, để tính sổ với chúng về sự việc khi nãy.

Mùi máu, thuốc súng và tiếng đạn được lên nòng đã khiến cho tất cả những người dân sống ở gần đó run rẩy và khiếp sợ đến tột cùng. Họ hoảng loạn, vì chẳng biết được số phận của mình có giống như những người kia hay không. Nhưng cuộc thanh trừng lần này, chỉ nhắm vào những tên làm trái với bánh răng của Phạm Thiên mà thôi.

Rindou ngồi lại với Ran, Takeomi đã ra ngoài hút thuốc rồi. Nhìn thấy anh trai mình im lặng nằm đó, nó chỉ khẽ buông tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Nii-chan...Takeomi cũng có tình cảm với anh đấy. Mau mà tỉnh dậy để còn tỏ tình với người ta, không thì sẽ có thằng khác phỗng tay trên đấy."

Và vô số những lời độc thoại từ Haitani Rindou, nó cứ nói còn người nằm trên giường một chút cũng không hề nhúc nhích hay cử động gì cả.

Takeomi khi này đang ở trên sân thượng, bên dưới bệnh viện người ta nghiêm cấm hút thuốc vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân nên anh mới lên đây. Bật chiếc quẹt lửa lên và châm một điếu, rít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng đục theo làn gió cuốn đi và tan biến vào hư vô. Những lúc tâm tình không ổn định, chỉ có hương vị cay nồng thân thuộc này mới có thể giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà thôi. Hướng mắt về phía bầu trời xa xăm, anh chợt nhớ đến những câu nói ban nãy của Kakuchou.

"Takeomi, anh thay đổi nhiều lắm đó."

"Từ lúc Ran bị thương, anh hệt như một con người khác vậy..."

"Hẳn là...Ran trong lòng anh chiếm vị trí rất quan trọng đúng chứ?"

Takeomi đưa tay chạm lên phần ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn đang âm ỉ những dòng cảm xúc không tên. Khi tâm trí anh bắt đầu nghĩ đến Ran, bất chợt nơi đó nhói lên trong vô thức. Những hình ảnh, những cử chỉ dịu dàng và cả những lần làm tình mạnh bạo càng khiến tim anh được một phen quặn thắt dữ dội. Đến độ anh nhăn mặt xuýt xoa vì cơn đau đang hành hạ mình, trong lòng ngổn ngang trăm bề những suy nghĩ không biết nên tỏ bày thế nào.

"Thôi thì khi nào Ran tỉnh lại rồi tính tiếp vậy.."

Dập tắt điếu thuốc cháy dở trên tay rồi anh quay gót bước vào trong, đằng xa kia là mây đen đang ùn ùn kéo tới. Dự báo một cơn mưa chuẩn bị đổ ập xuống Tokyo này.

Lúc anh trở vào thì Rindou vẫn còn ngồi đó, chỉ là không còn luyên thuyên như hồi không có mặt anh. Takeomi nhỏ giọng bảo rằng bây giờ mình phải về trụ sở chính để giải quyết cho xong đống hồ sơ đang chờ, cũng hỏi thêm liệu Rindou có thể ở lại đây để chăm sóc và trông chừng Ran có được không. Khi nghe xong nó liền gật đầu, bảo không có vấn đề và anh cứ về trước đi. Ngày mai khi có người đến thay thế thì nó sẽ trở về trụ sở sau.

Thấy vậy nên anh cũng yên tâm, rút điện thoại ra gọi điện cho thuộc hạ đến đón mình về lại trụ sở chính. Trong lúc xe đang trên đường trở về, anh mãi chìm đắm vào những dòng suy nghĩ vu vơ rồi ngủ quên khi nào không hay. Tên thuộc hạ lái xe đến nơi, phải gọi anh mấy hồi thì anh mới tỉnh. Mikey, Sanzu lẫn Kakuchou vẫn chưa về. Cả một trụ sở lớn như vậy chỉ còn mỗi mình Kokonoi, cậu ta đang ngồi trong phòng làm việc riêng để giải quyết đống giấy tờ chất chồng như núi. Trùng hợp khi cậu ta bước ra ngoài pha cafe thì cũng là lúc anh vừa trở về, khỏi nói cũng biết Kokonoi mừng đến mức nào, nhưng cậu ta cũng không quên hỏi han vài câu.

"Takeomi, Ran sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh đâu, nhưng có Rindou canh chừng rồi."

"Vậy tôi cũng yên tâm phần nào, à Takeomi anh vào đây, tôi có vài tập hồ sơ cần sự giúp đỡ của anh."

Anh gật đầu, rồi cùng cậu bước vào phòng.

Cả hai cắm mặt vào đống giấy tờ đến tận sáng hôm sau mới ra khỏi phòng, trừ cafe ra thì cả hai chưa bỏ vào bụng bất cứ thứ gì khác cả. Uể oải duỗi người rồi bước ra ngoài, nhìn Takeomi lẫn Kokonoi giờ như hai xác chết biết đi vậy. Sắc mặt mệt mỏi, làn da tái nhợt không chút sức sống còn quầng thâm thì rõ mồn một như ban ngày.

Đồng hồ khi này đang điểm 7 giờ sáng, cả hai trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi trở ra phòng ăn dùng bữa với những người còn lại. Dù diện mạo không mấy khởi sắc nhưng ít ra vẫn tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều. Bỗng điện thoại của Takeomi vang lên hồi chuông quen thuộc, nhìn vào màn hình thì thấy Rindou gọi đến. Không một chút chần chừ, anh lập tức bắt máy.

"Alo."

"Takeomi, nii-chan đã tỉnh lại rồi."

Chỉ cần nghe đến đó, anh nhanh tay cúp máy rồi tức tốc chạy ra ngoài, bỏ luôn việc ăn sáng. Trước khi đi, anh không quên nhắn lại với mọi người đang ngồi ở đó.

"Ran tỉnh rồi. Tôi vào bệnh viện với cậu ấy đây."

Sau đó anh đi vào ga-ra của Phạm Thiên, đánh xe một đường đến thẳng bệnh viện. Đoạn đường đi cũng không được tính là xa, nhưng chẳng biết thế nào mà cung đường hôm nay đi mãi không thấy đến nơi.

Bởi vì quá nóng vội nên Takeomi không thể nhận ra được sự khác lạ của chính mình hôm nay thế nào, vừa đến nơi anh lái thẳng vào hầm đỗ xe của bệnh viện rồi bấm thang máy đi lên tầng 5. Cửa vừa mở, anh không nghĩ ngợi gì bước vội ra ngoài, vô tình đụng trúng một lão bệnh nhân chuẩn bị bước vào. Cú va chạm khiến anh sững lại trong giây lát rồi nhanh chóng gửi đến người kia lời xin lỗi rồi lập tức rời đi. Lão ấy chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Giới trẻ bây giờ vội vàng quá.."

Ran đang nằm ở phòng số 520, gã vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hiếm hoi hơn 12 giờ đồng hồ. Sắc diện lúc này cũng hồng hào hơn hẳn, các bác sĩ trước đó đã đến kiểm tra kỹ càng cho hắn và báo lại với Rindou rằng mọi thứ điều ổn. Mấy ngày sau có thể xuất viện, trong thời gian chú ý tịnh dưỡng là được. Các y sĩ vừa thăm khám xong thì Takeomi đến nơi, nhìn thấy gã đang ngồi tựa lưng vào thành giường, bên cạnh là Rindou đang cùng gã nói chuyện. Tim anh hẫng đi một nhịp, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"Omi-"

"Ơn trời...cậu tỉnh lại rồi.."

.

Hoàn chap 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co