Truyen3h.Co

RANTS

Du xuân ở quê

Neomatrix12345

     Khi viết những dòng này thì tôi đang yên vị trong nhà sau một cái hành trình gian truân vô cùng tận, tất cả bắt đầu từ cái thời khắc thức dậy lúc 4 giờ sáng để lết xác ra khỏi nhà và lên xe. Tôi ngã một cú đau điếng khi đang xách đồ đưa vào cốp, cứ như là một cái điềm báo cho ngày Tết đầy bất ngờ đương diễn tiến.

     Sau 2 tiếng rung lắc trên chiếc xe taxi, tôi cuối cùng cũng về đến quê. Ấy thế mà, chưa đặt được mông xuống cái ghế phòng khách mẹ đã níu tay kéo tôi ra khỏi cổng để đi ra từ đường. Không phải từ đường ở ngay trong khuôn viên nhà nội, mà là một chốn ở cách rất xa.
      Tôi, sau một hồi phụng phịu, đã nhận ra mình hoàn toàn có lý do hợp lẽ để làm vậy. Chuyến đi ấy không hề có kế hoạch hay phương tiện nào rõ ràng mà chỉ đơn thuần có điểm đầu là từ đường và điểm cuối chính là nơi ban đầu hai mẹ con đứng. Chưa dừng ở đó, vì chẳng có kế hoạch, mẹ đơn thuần là tóm ngay người-trông-giống-xe-ôm đầu tiên mình thấy, và kết cục là cả hai phải ngồi một cách khổ sở trên con xe bé tí đi đến từ đường. Chưa hết, tôi ngồi sát sịt phía sau mẹ, không có chỗ đặt chân và cũng chỉ cự được chưa đầy một tẹo của cái yên xe cộng thêm cái đường tắt nhìn xấu và gập ghềnh chưa từng thấy làm cho cái khổ thể này cứ xóc lên xóc xuống như một con thú nhún công viên. Cái cột sống vốn đã không ổn cho lắm giờ lại càng thêm xiêu vẹo trong suốt quãng thời gian "bám" vào cái xe.
      Cuối cùng cũng đến. Thú thật, ấy chẳng phải lần đầu tôi được đến từ đường, và cũng không phải lần đầu cầu niệm tổ tiên hay nghe chuyện đời của gia chủ. Nhưng cái thú vị mà con mắt này bắt gặp được là hai chiếc giường kê sát nhau ở căn phòng ngủ không ngăn cách với phòng khách. Cái cách mà con người lúc già cả (gia chủ phải tầm tuổi lão niên) vẫn tình cảm dù cho hai con mắt đã mờ và chân tay mỏi mệt cho tôi một ấn tượng mới về tình yêu con người - điều mà suốt bấy nhiêu năm cuộc đời tôi từng thấy qua ở nhiều dạng thể và bao nhiêu là nơi chốn. Hai mẹ con tạm biệt bác già và rời đi, trong lúc đầu tôi vẫn đang thấy là lạ cái lối đi lùn tịt dẫn vào phòng bếp của căn nhà.
     Không có phương tiện, mẹ tôi lại đánh cược vào lòng tốt của người lạ khi mà gọi lại một người lạ đang đi xe ngang qua - điều sẽ khó xảy ra ở thành thị, để nhờ họ kêu một xe đến đón hai mẹ con. Thật bất ngờ, họ từ chối làm vậy mà thay vào đó là đề nghị chở hai chúng tôi ra chợ Tây bằng hai con xe riêng biệt. Hành trình có một điểm đến mới.
      Tại sao lại là chợ Tây? Tôi không thắc mắc và cũng chưa bao giờ thử hỏi ý nghĩa của cái tên ấy. Mặc dù vậy, mẹ tôi, bằng tất cả sự hồ hởi trước cái bàng quan của con mình, giải thích rằng cái tên xuất phát từ việc khu chợ ấy từng bị chiếm đóng bởi đám thực dân thời Pháp thuộc. Giờ thì tôi lại tự hỏi, vậy trước đấy chợ nó tên là gì?
       Dẫu cho câu hỏi trên chưa tìm được lời giải đáp thích đáng, tôi và mẹ rảo bước qua sặc sỡ và phất phới những dây chăng cờ, song song và nối tiếp qua từng dãy phố đông người. Đây rồi, chợ Tây. Một khu chợ nghìn nghịt những người và xe bên cạnh những thúng hàng nào rau củ, nào thịt cả bày ngổn ngang trên nền đất. Tôi nhìn khắp chung quanh và tưởng như mình vừa lạc vào một trận đồ không có lối thoát. Lạc vào những tiếng chào hàng, nói cười, rồ ga và dao chạm thớt. Mẹ mua một chút địa liền, thứ mà "đem về nấu với rượu ngâm chân thì rất là thích" sau một hồi kì kèo giá cả với bác bán hàng với tất cả những cái phép toán và phép cân đong trong mỗi cái tích tắc một. Hoa hết cả mắt. Sau cùng, hai mẹ con lại lần đường ra khỏi khu chợ huyên náo và tấp nập để trở về.
     
     Suốt cả quãng đường đi và về, tôi và mẹ đã đặt mình vào bàn tay của những người dân quê lạ mặt, nhưng tất thảy ai cũng đều hồ hởi giúp đỡ, hỏi han và rất từ chối việc trả công. Cái ngày Tết có gian nan mà cũng thật lắm sự kì khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co