Tớ l@ cOn nGưỜi LậP dị
Định viết cái tiêu đề cho bình thường mà cái bệnh điên mãn tính nó không cho phép, xin lỗi các thím.
Tui dự định sẽ méo viết theo thể thức của 3 phần RANTS trước nữa.
Hay là có nhỉ????
Nói chung là dạo này cái đầu cứ điên điên lạ lùng. Cộng với cả cái việc là mama tôi chắc chắn đang đọc lén những dòng này ở sau lưng, thì cho con xin lỗi, điên nó lỗi do gen lặn + môi trường má ạ, nên là.....
Điều đấy chắc là đúng khi mà tôi sống trong một cái môi trường hít và thở drama như O2, và cả đống những cái kì vọng cao vl vào bản thân và cả tá những cái "và" khác, tôi chắc chắn mình là kẻ điên trong cộng đồng những người "tỉnh". (nghe như Joker, cơ mà ngược lại)
Chắc trên đời hiếm có cái trường hợp nào mà cả một buổi sáng đi học, tôi - chứ chẳng còn đứa nào khác trên đời, tự chửi mình bằng tất cả những câu từ tệ bạc nhất trên đời, để rồi đến lớp mắt rưng rưng chẳng hiểu lí do mọe gì.
Nhiều lúc viết những bài như này tôi cũng chỉ muốn khóc (tất nhiên là một mình rồi), cơ mà tuyến lệ tôi cứ như bị cạn kiệt hay sao ấy, nên đa số mọi khi tôi chỉ rơm rớm hoặc là không có gì hết. Trong khi bọn bạn của tôi luôn than phiền về mình - tôi lại toàn thấy những điểm tốt ở tất cả chúng nó, ngoại trừ bản thân (đời khôi hài, hay sau này lại muốn bắt con làm trainer?)
Tui ám ảnh về cái c*** (viết như vậy là đủ biết mức độ rồi đấy), nhiều khi lại mơ thấy cái hình ảnh trong đầu về bản thân cô độc, rồi chẳng có ai bên mình các thứ, nó lại làm run người sợ - cơ mà phải một lúc mới dậy nổi. Nên từng đấy thời gian, một là vui, hay là dậy quách cho rồi....
Cái này mẹ ra khỏi phòng rồi tôi mới dám viết. Hồi xưa hai mẹ con thương nhau lắm, nhưng mà lớn dậy rồi tôi lại chán lại buồn, nhiều khi cảm giác kiểu mình không hiểu mẹ mà mẹ cũng không hiểu mình. Tôi sợ làm người nhỏ nhen, ích kỷ lắm. Còn kinh khủng hơn cả chia sẻ xong bị "bóc phốt".
Nghe từ đầu đến giờ thì không hẳn tất cả chỉ ra mình lập dị đâu, có lẽ là mình chỉ cố tỏ ra như vậy thôi. Mà nhỡ đâu tất cả mọi người đều lập dị thì sao?? Nếu như chỉ bởi cố sống giống với mọi người quá mà mình trở nên lập dị thì sao?
Crush bảo là mình dễ bị kích động quá. (hình như dùng sai từ, phải là dễ có cảm tình với người khác quá thì đúng hơn). Ừ, chắc là đúng như vậy rồi. Cơ mà mình thích nó vì điểm khác, chứ nếu chỉ vì xinh mà thích thì bao nhiêu mối đơn phương khác - độ tuổi còn lớn nhỏ chênh lệch nữa cơ, xinh hơn bạn nhiều. Mình vẫn thích bạn nhiều lắm, nếu đọc được dòng này thì mong là bạn cũng thích mình, còn không thì.....
Mình hay có thói quen là vừa nghe nhạc vừa viết. Trong cả 12 tác phẩm thì có 1 cái là mới 2 đầu truyện, nhưng mình dành hơn tiếng viết (tổng cả hai truyện phải ngang ngửa 5000 từ, sợ bản thân vl!)
Văn phong tôi lan man lắm. Ăn nói cũng hơi ngơ, cơ mà lạc quan vl. Cũng được cái là đã thích cái gì thì làm cho trót lắm. Và lúc nào cũng cần được yêu thương, như tất cả mọi người vậy.
Vừa nãy cảm giác có đứa nào viết. Lạ, đang từ "tôi" sang "mình", rồi "mình"sang "tôi". Chap sau sẽ là về mấy bạn hữu tưởng tượng trong đầu tôi.
P/S: Cảm giác mình bị dị ứng với lỗi sai chính tả hay sao ấy, cứ thấy sai đâu là phải sửa đấy. Chap này tính ra cũng phải trên dưới chục lần gõ đi gõ lại. (hoặc là đánh máy nhiều tay run lỗi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co