Truyen3h.Co

rập rình

02. đe doạ

imjustalittlefish

Trong cuộc đi săn, sẽ có bao nhiêu sinh vật xấu số bị vạ lây bởi chính con mồi?

____________________________________

"Một trong những thứ thiếu đạo đức nhất mà con người có thể làm là hủy một cái kèo sắp đến giờ hẹn đấy anh có biết không?"

Giọng nói mang theo nét trẻ con ngây thơ của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia. Làm bạn với Quất Tử Đường bao nhiêu năm, tất nhiên anh quen tính quen nết của cô như đường về nhà mình. Kiểu ăn nói kháy khịa thế này chỉ để làm cho có 'thủ tục' mà thôi chứ chẳng phải cô giận thật, đằng nào sau vài ba câu bâng quơ nữa cô cũng sẽ hỏi anh nguyên nhân.

Bởi giống như anh, cô cũng quá hiểu bạn mình. Bùng kèo đột ngột chắc chắn không phải tác phong anh nên có.

Việc cần làm bây giờ chỉ là thuyết phục Quất Tử Đường. Dẫu sao thì, thân là người đang dính vào rắc rối, bảo đảm không liên lụy tới những bạn bè xung quanh là điều tối thiểu anh có thể làm được.

Khốn thật, gã tâm thần kia còn khiến Hugo đau đầu hơn giải đống nan đề nghiên cứu nữa.

"Mà tôi cũng chẳng biết vấn đề gì có thể khiến tên làm màu làm mè thích giữ thể diện như anh đổi ý ngay phút chót đấy"

Đến rồi. Cô đã tra hỏi, và việc của anh là đưa ra câu trả lời hợp lí nhất, bình thản nhất, giống "anh" của mọi khi nhất.

"Chút chuyện cá nhân thôi. Đợi tôi xử lí xong sẽ mời mọi người một bữa coi như tạ lỗi, được không?"

"Cũng biết điều đấy, nhưng mà nếu chị đây nói không thì sao? Ý kiến của tôi là ý kiến chung của mọi người, anh cũng biết mà"

Trong dự đoán. Nếu cô đồng ý ngay anh sẽ nghi ngờ người đang gọi điện kia đang bị ai đó đóng giả mất.

"Vậy thì hai bữa? Ba bữa?"

Đầu dây bên kia không có tiếng nhảy nhót vui vẻ vì ăn hời như mọi khi mà chỉ im lặng. Lạ thật, chưa từng có chuyện cô nàng tóc cam kia bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để "chèn ép" anh. Hay là cô đã nhận ra điều gì bất thường? Nhưng rõ ràng anh chưa hé một lời nào về tình hình hiện tại cả.

Sự thật chứng minh, anh vẫn đánh giá thấp trực giác dã thú của Quất Tử Đường.

"Không được. Tuy tôi không biết cái chết tiệt gì đang diễn ra trong cuộc đời anh, nhưng tôi tưởng chúng ta đã ngồi xuống nói chuyện tử tế về cái tính thích vơ hết mọi thứ vào mình đó rồi chứ?"

"Học cách tin tưởng bạn bè mình chút đi, Hugo"

Lần hiếm hoi cô gọi anh một cách tử tế.

"Thôi vậy, gặp mặt trực tiếp mới đủ sức răn đe thứ suốt ngày tái phạm như anh được. Vẫn tối nay, tại nhà anh như cũ. Nhớ mở cửa chờ tiểu thư đây tới đi"

Rồi cô cúp máy. Dứt khoát và ngang ngược như tính cách của mình, không cho anh cơ hội nói gì thêm nữa.

Học cách tin tưởng vào bạn bè à.......

Anh ngẫm nghĩ.

Chính vì đặt trọn niềm tin và tình cảm vào họ, anh lại càng không nỡ để bất kì người nào vì anh mà rơi vào nguy hiểm.

Chuyện đó không cần phải xảy ra lần thứ hai nữa.

*****

Đúng tám giờ tối, chuông cửa biệt thự reo vang. Anh mở cửa, lòng thầm cầu mong Quất Tử Đường không mang theo ai khác, nhất là cậu trai họ Ôn với tài năng dùng miệng đổi trắng thay đen kia. Đối phó với người có trực giác nhạy bén đã quá đủ rồi, không cần thêm một người vừa nhạy bén vừa giỏi suy luận.

Tin tốt, tuy Quất Tử Đường có dẫn theo người đến nhưng đó không phải Ôn Giản Ngôn.

Tin xấu, đó là Trần Trừng. Và giờ anh phải đối mặt với hai cái miệng như súng liên thanh cùng một lúc.

Cô nhóc tóc cam nhỏ nhắn và chàng trai đầu đỏ trông cà lơ phất phơ bên cạnh hiên ngang bước vào nhà như thể họ mới là chủ nhân thật sự của nơi đây. Mà cũng đúng thôi, có khi thời gian hai người thường trú tại nơi này còn nhiều hơn tên chủ nhân cuồng việc là anh.

"Cứ tự nhiên đi. Dù sao đến ly trà cái bánh hai người còn biết nó ở trong ngăn tủ nào mà"

Trần Trừng định há miệng nói gì đó nhưng bàn chân cô gái tóc cam dưới bàn đã kịp thời đạp một cái, ngăn chặn tên nhóc bộp chộp này phá hoại kế hoạch ngay từ khi mới bắt đầu.

Họ biết rõ cách đối phương sẽ thuyết phục mình như lòng bàn tay.

Lí lẽ đã không còn là vấn đề nữa. Trong cuộc "đàm phán" của họ ai kiên trì hơn, cố chấp hơn mới là người có lợi.

Sau hơn chục phút chuyện trò qua lại, cục diện rơi vào bế tắc dần dần khi hai máy nói hợp sức tổng tấn công cũng không cạy được chút thông tin nào từ miệng Hugo. Ngược lại, anh cũng không thể khiến hai người từ bỏ ý định.

Trần Trừng ghét cái bầu không khí này. Rõ ràng ai cũng mang mục đích tốt nhưng chẳng chịu thỏa hiệp, lời quan tâm ra đến miệng lại trở nên gượng gạo. Cứ thế này thì cậu sẽ không kìm nổi mà thốt ra lời tổn thương mất. Cậu cố gắng nhìn quanh, tìm một thứ gì đó đánh lạc hướng bản thân khỏi cuộc tranh luận không hồi kết này.

Tầm mắt của cậu liếc đến bình hoa ở một góc phòng.

"Ai chà, tôi không biết dùng não quá nhiều có thể làm thay đổi cả tính cách con người đấy. Giờ anh còn biết cắm hoa trang trí nữa à?"

Cậu nói, nửa đùa nửa thật. Nhưng câu đùa thay vì khiến người đối diện thả lỏng hơn thì lại làm động tác rót nước của anh hơi khựng lại.

Trần Trừng thề, nếu mắt cậu vẫn hoạt động ngon lành thì cậu còn thấy đôi đồng tử của anh thít chặt.

Cậu cố đánh mắt sang bên cạnh, điên cuồng gửi ám hiệu cho Quất Tử Đường. May thay, dường như cô đã hiểu ý. Cô nàng đứng dậy vùng vằng, hai bên đuôi ngựa lắc lư qua lại, nom y hệt một đứa bé đang giận dỗi.

"Đã vậy tôi cũng chẳng thèm khuyên nữa. Tôi kệ đó cho anh tự sinh tự diệt đấy, tên cố chấp!"

Nói rồi, cô lôi theo Trần Trừng chạy ào ra bên ngoài.

Tác phong rất ngược ngạo, rất vô lí và may thay, rất "Quất Tử Đường".

Như vậy mới khiến Hugo không nghi ngờ họ đã biết được điều gì.

*****

"Mi có chắc không? Anh ta phản ứng chỉ vì bông hoa đó thôi à? Có đáng tin không đây?"

"Chính mắt tôi thấy anh ta khựng lại một nhịp đấy, cô không tin thì thôi."

Trần Trừng có vẻ bất mãn khi phát hiện tâm huyết của mình bị nghi ngờ.

"Vậy mi nói thử, cái bông hoa đó liên quan gì đến vấn đề mà tên kia nhất quyết cắn răng không khai hả?"

Quất Tử Đường vặn lại ngay.

Nhưng lúc này Trần Trừng chẳng còn tâm trí đâu mà cãi cọ qua lại nữa. Cậu đang bận tìm kiếm mối liên hệ giữa nhành hoa đáng ngờ kia với tình huống đang xảy ra.

"Đó là.....hoa sơn trà màu hồng..."

"Hả?"

Cô nàng quay đầu nhìn lại, nhưng có vẻ lời vừa rồi của chàng trai tóc đỏ chỉ là một suy nghĩ vô tình vuột ra. Trên mặt cậu vẫn một nét đăm chiêu suy tư như trước.

"Nó là hoa gì thì cũng đâu có liên quan đến...."

Quất Tử Đường lầm bầm, nhưng rồi bừng tỉnh.

"Không đúng, trong vườn của tên ấy làm gì có sơn trà màu đó chứ!"

Với tư cách là một người nhiều năng lượng và hay hoạt động, đương nhiên khu vườn có khoảng trống cho việc tập luyện là nơi cô quen thuộc nhất. Cô biết từng cành cây ngọn cỏ ở đó, và tuyệt nhiên trong trí nhớ của mình cô không tìm thấy dấu vết của hoa trà hồng ở bất cứ chỗ nào cả.

Vậy đó là thứ từ nơi khác đến, và người kia có vẻ không thích thú lắm.

Đúng lúc này, suy nghĩ lại vuột ra khỏi miệng Trần Trừng trong vô thức

"Hoa sơn trà hồng.....là...."

"Khao khát"

Loài hoa tượng trưng cho khao khát......

Một phán đoán táo bạo vụt lên trong đầu cô.

"Hay lắm, mi nghĩ đúng hướng rồi đấy! Lâu lâu cũng được một lần hữu dụng ghê!"

Cô nàng tóc cam nhảy cẫng lên, kéo tâm trí treo ngược cành cây của người bên cạnh quay về. Trần Trừng mới hoàn hồn nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, chờ đợi một lời giải thích.

"Chị Quất đây đã nói rồi, mắt nhìn người của tên mặt lạnh ngàn năm đó đúng là chẳng ra gì mà."

Ra là vậy. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Có lẽ bọn họ phải bí mật thăm hỏi tên người cũ tệ bạc của Hugo rồi.

*****

Một tiếng sau khi Quất Tử Đường và Trần Trừng kia rời đi, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu.

Có khả năng hai người kia đã phát hiện ra điều gì đó, anh nghĩ, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Việc cần ưu tiên ngay bây giờ là giải quyết nguy cơ từ kẻ theo dõi đâu đó ngoài kia, sớm được ngày nào hay ngày đó.

Anh tiến lại gần góc phòng, vứt bông hoa trong bình ra ngoài cửa sổ.

Sáng mai thám tử tư sẽ đến đây để điều tra, vệ sĩ cũng được anh sắp xếp sẵn ở quanh nhà. Có thể hơi liều lĩnh một chút, nhưng anh chưa thể rời đi hôm nay.

Rời đi chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc, không ai chắc chắn được rằng gã điên này sẽ chẳng thể tìm ra nơi ở khác của anh sau đó. Chưa biết chừng nếu gã thấy con mồi chạy trốn có thể hành động cực đoan gây hại nặng nề cho cả bạn bè và người thân anh.

Cái giá quá đắt cho sự bình yên tạm thời.

Vậy nên ở lại nơi này, đánh đổi an nguy của một người duy nhất để tận diệt mọi hiểm họa là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co