Truyen3h.Co

( RAPHA ) MOON & SUN

CHƯƠNG 1: MOON

iamafishhh

Người ta nói rằng, ánh sáng từ những vì sao chúng ta nhìn thấy đêm nay thực chất là những tia sáng đã du hành hàng triệu năm ánh sáng từ những thiên thể có khi đã lụi tàn.

Shin Haram luôn ám ảnh bởi điều đó.

Cô là một kẻ tôn thờ sự vĩnh hằng, dùng ống kính để "bắt giam" những khoảnh khắc mà thời gian không thể chạm tới.

Giữa một thành phố sầm uất, nơi con người mải mê với những giá trị phù du của tiền tài và danh vọng, Haram lại dành cả đời mình để ngước mắt lên cao, nơi dải ngân hà lặng lẽ chảy qua những giấc mơ hoang hoại.

Mái tóc vàng, thân người cao gầy tháng ngày lang thang những góc phố ở nhiều đất nước xa lạ.

Một nhiếp ảnh gia tự do mang theo sự tò mò về vũ trụ rộng lớn như một ngôi sao trên bầu trời mà du hành khắp nam châu bốn bể.

Ngồi bệt bên lề đường Bangkok, Haram thở dốc, tháo chiếc balo nặng trịch - thứ hành lý chứa đựng cả thế giới của một nhiếp ảnh gia du mục.

Cô lật cuốn sổ tay đã mòn vẹt vì sương gió. Những trang giấy ngả vàng, hằn lên dòng chữ đen nắn nót nhưng đầy vết gạch xóa.

Ngày 12 Tháng 8 Năm 2016, Thailand.

Nắng dịu, bầu trời không có điều bất thường.

Haram ngẩng mặt nhìn về bầu trời, cảm nhận gió cùng cái nắng Thái Lan, trông rất gần thật ra là xa vạn dặm. Cô cúi người cấm cúi ghi lại diễn biến mà cô nhìn thấy.

Haram ngẩng mặt, đón lấy cái nắng Thái Lan. Bầu trời trông có vẻ gần đó, nhưng thực tế lại cách xa vạn dặm.

Cô cúi đầu, cặm cụi ghi chép, ngón tay run rẩy khi chạm vào những con số mà cô đã tính toán đi tính toán lại hàng nghìn lần trong bóng tối.

Năm năm như một cái chớp mắt, Haram từng ấy năm đã mang theo hoài bão của mình từ biệt Hàn Quốc thân yêu để chạy theo trái tim của mình mách bảo.

11 đất nước, 1.925 ngày, 46.200 giờ.

Đôi mắt cô khẽ động, nhìn dòng số bản thân xóa đi rồi lại ghi lại bao nhiêu lần.

Đầu bút lại di chuyển đến gạch dòng chữ một cách quen thuộc.

12 đất nước, 1.928 ngày, 46.272 giờ.

Haram bầng thần, ánh mắt dời khỏi trang chữ nhìn dòng phố tấp nập.

Ngón tay thon dài chạm vào chiếc máy ảnh treo trước ngực, Haram đã ghi lại một khung cảnh đánh dấu khoảng khắc mình tới Thái Lan.

Haram bần thần nhìn dòng người tấp nập qua lại, tay siết chặt chiếc máy ảnh treo trước ngực - kỷ vật duy nhất còn hơi ấm.

​Cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười hờ hững nhưng mang theo chút nhẹ nhõm kỳ lạ. Bangkok chào đón cô bằng cái nắng ấm áp, và cô đáp lại bằng sự kiên nhẫn của một kẻ đã chẳng còn gì để mất.

Haram rút chiếc điện thoại cũ kỹ từ trong túi ra. Màn hình vỡ nát như mạng nhện, trông chẳng khác nào một đống sắt vụn nhưng nó là " người bạn " duy nhất đã cùng cô đi qua 12 biên giới.

Cô nâng niu nó như nâng niu một mảnh vỡ của quá khứ.

​Nương theo sự chỉ dẫn chập chờn của bản đồ, cuối cùng Haram cũng dừng chân trước một hiệu sách cũ.

Tiếng chuông gió ở khung cửa vang lên lanh lảnh khi cô đẩy vào.

" Sawasdee kha ! "

Tiếng chào dịu dàng vang lên. Haram khựng lại một nhịp, rồi đáp lại bằng chất giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

" Hello "

Các nhân viên hiệu sách bối rối nhìn nhau. Ngoại hình của người phụ nữ này quá đỗi khác biệt từ mái tóc vàng rối bời, đôi mắt sâu thẳm mang màu của bầu trời đêm và một vẻ mệt mỏi đầy kiêu hãnh. Không hề tồn tại một đặc điểm nào của người Thái Lan.

Một nhân viên tiến lại gần, dùng thứ tiếng Anh ngập ngừng hỏi cô.

" Hello ! Bạn đến từ đâu ? Bạn cần chúng tôi giúp gì ? "

" Tôi là người Hàn Quốc, tôi cần mua một cuốn sách để học tiếng Thái "

Nhìn sự hối hả của cô, người nhân viên khẽ mỉm cười trấn an.

" Bạn đợi một chút, để tôi tìm cho bạn " Haram ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, đôi mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, nắng vẫn rực rỡ tựa như trái tim của cô.

" Cảm ơn rất nhiều ! "

Haram bước ra khỏi hiệu sách cũ, trên tay siết chặt cuốn giáo trình tiếng Thái vừa mua.

Nắng chiều Bangkok bắt đầu ngả sang màu vàng quánh, oi ả và bụi bặm.

Người nhân viên hiệu sách tốt bụng lúc nãy, sau khi biết Haram là một khách du mục khắp nơi, đã đưa ra gợi ý.

​" Hãy đến ngôi chùa Wat Arun gần đây. Ở đó yên tĩnh lắm, còn rất đẹp "

​Haram gật đầu, vô thức bước đi theo lời chỉ dẫn.

Cô không tìm kiếm sự bình tâm, cô chỉ cần một chỗ trú chân.

​Wat Arun hiện ra đồ sộ và uy nghi bên bờ sông Chao Phraya, những ngọn tháp khảm sành sứ lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai.

Haram bước qua cổng chùa, không khí bỗng chốc trở nên thanh tịnh lạ thường.

Mùi nhang trầm thoang thoảng lẫn trong gió sông mát rượi, tiếng gõ mõ đều đều từ xa vọng lại.

Cô tìm một góc khuất dưới bóng một cây bồ đề cổ thụ, tháo chiếc balo nặng trịch xuống rễ cây, rồi ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh.

​Cô tháo nắp ống kính, thói quen của một nhiếp ảnh gia khiến cô muốn ghi lại sự bình yên này, dù chỉ là để lấp đầy thẻ nhớ.

​Chợt, từ phía chánh điện, một đoàn người bước ra.

​Haram khựng lại, hành động vốn đang thực hiện cũng ngưng đọng.

Đó không phải là đoàn khách du lịch ồn ào. Mà là một nhóm người sang trọng, mặc những bộ trang phục truyền thống Thái Lan bằng lụa satin đắt tiền, bước đi thong thả và đầy uy nghi.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên bệ vệ, nhưng ánh mắt Haram lại bị hút chặt vào người cô gái đi ngay phía sau ông ta.

​Cô gái ấy đẹp. Một vẻ đẹp kiêu sa và đài các, rực rỡ dưới ánh nắng của mặt trời. Nó chiếu rọi về hướng Haram.

Cô mặc một chiếc phasin màu xanh ngọc bích, mái tóc đen mượt được búi cao, để lộ chiếc cổ thon thả và bờ vai trần thanh tú.

Trong tay cô ôm một bó hoa sen hồng, gương mặt thanh thản lạ thường khi bước đi giữa cõi Phật.

' Cô ấy thật xinh đẹp... Như mặt trời vậy... '

Haram cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Cô vốn dĩ chỉ thích những vì sao vô tri trên trời cao, nhưng lúc này, cô nhận ra có một "thiên thể" rực rỡ hơn cả dải ngân hà đang đứng ngay dưới mặt đất.

​Theo bản năng, Haram vươn chiếc máy ảnh lên. Cô không muốn phá vỡ sự trang nghiêm của đoàn người, cô chỉ muốn "bắt giam" cái vẻ đẹp u sầu kia vào ống kính của mình.

​Cô nín thở, ngón tay đặt trên nút bấm. Qua khung ngắm điện tử, gương mặt của cô gái ấy hiện lên sắc nét.

Nắng chiều hắt lên làn da trắng ngần, làm rực lên những sợi tóc mây bay nhẹ trong gió. Đó là một khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối giữa đô thị Bangkok xô bồ.

Tách !

​Tiếng màn trập vang lên khẽ khàng.
​Haram hạ máy ảnh xuống, tim vẫn còn đập loạn nhịp.

Cô nhìn vào màn hình nhỏ trên máy, bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc cô gái ấy khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một cánh chim hải âu bay ngang trời.

Một nụ cười của sự khao khát tự do mãnh liệt.

Đoàn người sang trọng ấy dần lướt qua khuất sau kiến trúc ngôi chùa, để lại không gian một mùi hương nhài thanh khiết lẫn trong khói nhang trầm.

Haram đứng sững dưới gốc bồ đề, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô không phải đơn giản là sự tò mò của một nhiếp ảnh gia săn tìm cái đẹp, mà là sự chấn động.

​Cô gái ấy điềm tĩnh bước tiếp, nhưng đột nhiên, như có một sợi dây vô hình kéo lại, cô khẽ dừng bước. Giữa tiếng tụng kinh rì rầm, cô xoay người nhìn lại phía gốc cây cổ thụ.

​Bốn mắt chạm nhau.

​Khoảnh khắc ấy, Bangkok dường như ngưng đọng. Haram nín thở, chiếc máy ảnh trên tay trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cô gái ấy nhìn Haram bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi chuyển thành một sự tò mò kín đáo.

Trong đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu kia, Haram không thấy sự kiêu kỳ của một tiểu thư quyền quý, mà chỉ thấy một nỗi buồn sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co