Oneshot
Thaddeus không ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cụ thể là gặp Raphael.
Cậu mơ màng tỉnh dậy sau một khoảng thời gian dường như vô tận, không gian xung quanh tối đen chẳng có lấy một tia sáng lọt vào. Đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái, cố nhìn quanh để xác định vị trí nhưng đành chịu thua.
Hai tay bị trói chặt ra sau lưng quá lâu khiến bả vai cậu ê ẩm, Thaddeus thử vùng vẫy vài cái nhưng lại cảm thấy cơ thể không có chút sức lực nào, bao năm luyện võ của cậu chẳng hiểu sao lại như tan vào hư vô.
Tất cả những gì Thaddeus có thể nhớ là cậu đã bị phục kích, những tên lính quèn không làm khó cậu, nhưng Raphael thì khác, gã rất nhanh đã nắm thóp được Thaddeus và gài cậu vào cái bẫy đã giăng sẵn. Ký ức của cậu bị gián đoạn tại đó, chẳng nhớ bằng cách nào mà rơi vào tình cảnh lúc này.
Lúc này, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, ánh đèn trắng lóa làm tầm nhìn Thaddeus mờ đi, mi mắt nhắm tịt đau nhói vì chưa kịp thích nghi.
"Ngủ ngon chứ, Tadeo?"
Giọng nói quen thuộc đến nỗi chẳng cần mở mắt cũng biết là ai, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cậu khi cảm nhận được người kia đang đến gần mình.
"Raphael!? Anh đang làm cái gì vậy? Thả tôi ra."
"Sao tôi phải làm thế? Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không? Một con chó mà dám bỏ chủ nhân của mình rồi chạy theo tên khốn Peter đó à."
Ngay khi Thaddeus khó khăn mở được mắt, đập vào mắt cậu là đôi đồng tử hổ phách lạnh lẽo như thú săn mồi kia, gã ngồi lên mép giường, môi nở một nụ cười tự mãn.
Thaddeus cười khẩy đầy khó tin vì sự trơ trẽn của gã. "Ha? Anh vẫn đang mơ đó à? Nên tỉnh lại đi thì hơn, tôi không có ý định để anh biến tôi thành thú cưng đâu."
Gã tặc lưỡi, đưa một tay nắm chặt mái tóc đỏ rồi kéo đầu cậu ngẩng lên đối diện với mình. Da đầu bị kéo mạnh phát đau nhưng Thaddeus vẫn trừng mắt nhìn gã một cách kiêu ngạo.
"Bị tiêm thuốc rồi mà em vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ, xem ra được tên kia chiều chuộng quen rồi đúng chứ?"
"Bảo sao cả người chẳng có chút sức lực nào, anh đã giở trò gì?"
Raphael nhún vai, tỏ vẻ hờ hững. "Chỉ là làm cưng ngoan ngoãn nằm im chút thôi."
"Anh sợ tôi đến nỗi phải làm trò hèn hạ này sao?"
Cậu thấy gã đứng lên, đi đến tủ đầu giường lục tìm thứ gì đó. Góc nhìn bị tấm lưng to lớn kia che khuất nên Thaddeus chẳng biết được ý đồ của Raphael.
"Ồ? Em nên cẩn thận cái miệng của mình đi." Gã xoa xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu. "Tôi nghĩ mình đành phải dạy dỗ lại cún cưng một chút."
"Anh định làm gì-?!" Thaddeus bối rối khi tầm mắt lại bị che khuất bằng một tấm vải đen, lớp vải mềm mại bao phủ quanh mi mắt và được buộc cố định lại sau đầu.
Cả người Thaddeus căng cứng khi bàn tay gã nắm lấy quai hàm, cử chỉ không hề nhẹ nhàng mà gần như thể muốn bóp nát xương hàm cậu. Cú siết gọng kìm khiến Thaddeus dù muốn xoay đầu đi để né tránh cũng không thể.
Một ngón tay mân mê cánh môi dưới của cậu, dường như muốn ép đối phương mở miệng ra nhưng Thaddeus đã cắn chặt răng nhất quyết không thuận theo. Tiếng cười trầm thấp của Raphael vang lên khẽ trong căn phòng. Ngay sau đó, gã đưa một tay bịt mũi Thaddeus lại.
Thời gian càng trôi qua, không khí trong phổi cậu như bị rút cạn đi, đến khi mặt mũi tái hẳn đi thì cuối cùng vẫn phải theo bản năng hé miệng để thở.
Nắm được thời cơ, gã đưa ngón cái vào chặn giữa hai hàm răng của Thaddeus rồi ngay lập tức áp môi mình vào môi cậu. Chiếc lưỡi thô ráp luồn vào sâu bên trong, như loài rắn mà len lỏi khắp nơi, vội vã nhấm nháp vị ngọt nơi đầu lưỡi của đối phương.
Thaddeus vừa hoàn hồn, lập tức dùng lực cắn phập vào lưỡi gã. Máu tươi có vị như kim loại rỉ sét, ghê tởm tuông ra từ vết cắn. Nhưng gã không quan tâm, tham lam liếm láp khuôn miệng cậu thêm một lần nữa rồi mới rút lui.
Tặc lưỡi một cái, gã phun ra một ngụm máu đỏ tươi lên ga giường trắng, máu đỏ lan ra trên tấm vải trắng toát tựa hồ một bông hồng đỏ rực cạnh cậu. Dù không muốn nhưng Raphael vẫn thầm cảm thán rằng cậu rất hợp với màu đỏ, nếu được nhìn thấy cậu chìm trong máu của bản thân thì sẽ còn đẹp hơn nữa.
Ánh mắt gã lạnh tanh, tóc Thaddeus bị nắm lần nữa, dù không nhìn được gì nhưng cậu thừa biết gã đang rất tức giận, thế lại càng đúng ý cậu.
"Hư thật đấy, mau xin lỗi tôi đi."
"Không. Nói câu đó với hạng người như anh thì phí phạm lắm."
"Em muốn ra vẻ thanh cao để làm cái gì chứ?"
"Anh là cái thá gì mà tôi phải-" Câu nói chưa kịp dứt, gã không ngần ngại đưa tay tát mạnh vào bên má trái của cậu. Thaddeus ngã phịch xuống giường sau cú đó, dù gã chưa dùng hết sức nhưng làn da trắng đã in hằn những dấu tay đỏ chói mắt.
Thaddeus ho khù khụ, hình như cậu đã vô ý cắn trúng lưỡi. Vị sắt trong miệng càng rõ hơn, hòa cùng vị tanh tưởi từ máu của Raphael trước đó khiến căn phòng tràn ngập mùi hương ghê tởm. Nếu gã dùng sức nhiều hơn chút nữa thôi thì chắc cậu đã bị trẹo cổ rồi.
Nhìn cậu run rẩy, gã lại càng thích thú hơn, miệng không nén được nụ cười toe toét. Raphael tiến lại gần, đưa tay xé toạt lớp áo mỏng manh trên người cậu, để lộ những múi cơ và vòng ngực căng đầy.
"Khụ..b-bỏ ra…khụ..anh bị..điên à?" Giọng Thaddeus khàn khàn, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố né tránh khi bàn tay kia xoa nắn đầu vú cậu. Ngón tay gã chai sần, động tác cũng gấp gáp và đầy dục vọng chứ chẳng quan tâm đến cảm xúc của người dưới thân.
"Ngực em cứ như con gái ấy."
"Im đi…t-tôi không thích, mau buông ra!"
"Chó cưng thì chỉ nên nằm đó rồi cầu xin được tôi chơi thôi."
Gã lại ép quai hàm cậu mở ra, cưỡng ép đeo vào một cái bịt miệng có dây làm bằng da.
Khác với những loại thông thường, ở giữa dây đeo là một vòng tròn bằng kim loại như cái nhẫn, chèn vào giữa hai hàm răng khiến Thaddeus không thể khép miệng lại được, nước bọt hòa cùng máu trong họng chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả cằm nhỏ.
Những tiếng chửi rủa bị chặn đứng bởi cái vòng vào tai Raphael chỉ còn những âm thanh nỉ non hứng tình. Gã hứng thú đưa ngón trỏ và ngón cái vào trong, chơi đùa với lưỡi nhỏ rồi nắm nó kéo ra.
"Ở đây trống trải quá nhỉ? Tôi có nên để lại chút đặc điểm nhận dạng cho bé hư này không?"
Thaddeus nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy, gã cười khẩy, làm lơ mà lấy ra một bộ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn. Tiếng đồ vật kim loại vang lên lách cách làm Thaddeus lo lắng, cậu cố né tránh bàn tay đối phương nhưng kết quả lại nhận thêm một cú tát đau điếng vào bên má còn lại, nước mắt sinh lý rưng rưng nơi khóe mắt bị tấm vải đen thấm vào hết.
Raphael dùng một cái kẹp cố định lưỡi cậu, đầu kim nhọn hoắc lơ lửng trên đầu lưỡi, Thaddeus mơ hồ cảm nhận được vị kim loại lạnh lẽo trên vị giác của mình. Cảm giác khi không nhìn thấy gì khác hẳn lúc bình thường, không chỉ cảm nhận cơn đau rõ hơn mà còn chẳng thể đoán được khi nào đầu kim sẽ xuyên qua da thịt.
"Yên nào."
"Ư-hức!" Cơn đau nhói lên xuyên qua chiếc lưỡi đỏ hỏn, máu rỉ ra từ miệng vết thương nhanh chóng bị lấp đầy bằng một cái khuyên tròn. Một chiếc khuyên đơn giản, chẳng có họa tiết gì, sáng lấp lánh trong khuôn miệng và được cố định bằng một chốt vặn ở mặt dưới.
"Tadeo, em đáng yêu thật đấy, xem này, hợp với em lắm!" Raphael thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình, xoa xoa lên cái khuyên mới làm vết thương chảy thêm máu ra. "Đáng lẽ chúng ta nên làm vậy sớm hơn."
Hàm bị ép mở rộng nên Thaddeus không thể đáp lại, cả người chỉ có thể run khẽ vì đau. Bịt mắt được cởi ra, ánh mắt Thaddeus lúc này đã mất đi nét kiêu ngạo lúc đầu, tầm nhìn dại đi vì ở trong bóng tối quá lâu.
Raphael nhìn khuôn mặt ửng hồng và khóe mắt đẫm lệ kia, bên dưới theo bản năng khẽ giật nảy một cái, bị quần lót đè nén vô cùng khó chịu. Nhẹ nhàng tháo xuống vòng đeo miệng, gã vuốt ve quai hàm tê rần của người dưới thân rồi lại cúi xuống hôn dọc lên nó.
Bàn tay không yên phận sờ mó xuống bộ ngực căng đầy kia, nhưng không dừng ở đó lâu mà dời xuống khóa quần của Thaddeus. Tiếng khóa lạch cạch bị mở ra làm cậu tỉnh táo hơn chút, dù khuôn miệng vẫn còn đau nhói, Thaddeus vẫn cố gắng cựa quậy né tránh gã.
"Raphael…đừng làm thế.."
Chân nhỏ vô lực đạp đạp vào eo người phía trên, muốn đẩy gã khỏi người mình. Ngược lại, gã như có thêm hứng thú mà ép người cậu xuống ga giường, một tay nắm chặt cổ chân không cho phản kháng.
"Tôi cũng muốn gửi lại chút quà lưu niệm cho tên Peter đó, nằm yên nào, Tadeo."
Gã vươn tay kéo cả quần trong lẫn ngoài xuống trong một lần, banh rộng hai cánh đùi đầy đặn ra. Chợt, mặt mũi gã tối sầm lại.
"Ha? Xem ra không có tôi thì em rất vui vẻ với hắn ta nhỉ?" Nhìn những vết cắn và dấu hôn rải rác trên mặt đùi trong, rõ ràng không phải do gã gây ra. Raphael không kiềm được mà siết chặt cổ chân trong tay hơn, răng cắn chặt lên môi của bản thân đến rướm máu.
Trong lúc gã còn đang đăm chiêu với mấy dấu vết ái muội đó, Thaddeus nhanh chóng nhắm vào mặt gã đạp một cú, Raphael do bất ngờ mà trúng đòn, bật nhẹ ra sau, tay cũng nới lỏng tạo điều kiện cho cậu vùng ra.
Thaddeus nghĩ mình có cơ hội thoát, thế nhưng vừa nhổm người ngồi dậy thì đầu óc xuất hiện một đợt choáng váng, dạ dày như sôi sùng sục, nội tạng đau như búa đổ làm Thaddeus khuỵu xuống ngay lập tức, cả người đổ rạp trở lại giường.
"Khụ…khục..!" Thaddeus ho nhưng lại kèm theo máu, mỗi lần mở miệng là cổ họng lại như nuốt than nóng, da thịt tựa hồ đang tróc ra, trước mắt cũng nhòe đi vì cơn đau dữ dội.
"C-cái…quái…khụ..gì..?
Raphael híp đôi đồng tử hổ phách lại, cười khẩy nhìn người kia chật vật.
"May mắn thật, xem ra thuốc phát huy tác dụng vừa đúng lúc. Loại mới đấy, thích không?"
Bàn tay gã lại nắm lấy cổ chân cậu, kéo lê Thaddeus lại gần mình lần nữa, cậu cố bấu víu lấy ga giường làm nó nhăn nhúm lại nhưng cơ thể rã rời làm sao đọ được sức lực kinh hồn kia.
"Tôi không thích em không nghe lời như thế đâu." Tay gã vuốt ve bàn chân trắng nõn của cậu, xoa xoa mắt cá chân. "Đừng ngất nhé."
"Gì cơ—ah!!" Câu nói chưa hoàn thành, Thaddeus trợn trắng mắt khi thấy cổ chân mình bị bàn tay kia nhẹ nhàng bẻ quặp lại, tiếng xương kêu lên răng rắc.
"Ahh…hu…h-hức…" Nước mắt mặn chát trào ra từ khóe mắt, thân thể nhỏ bé của cậu co quắp lại như một đứa trẻ cố bảo vệ bản thân, cả người run rẩy kịch liệt. Cơn đau và cả cái cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực làm cậu sụp đổ.
"S-soongu…ư..hức…" Cái tên thì thào phát ra từ miệng cậu giữa những tiếng nấc nghẹn rõ ràng là làm Raphael không hài lòng.
Gã nhăn mày, mạnh bạo tách đùi cậu ra lần nữa. "Vẫn còn gọi tên thằng khác được à? Đúng là đồ đĩ điếm."
"Đ-đừng mà…"
Gã cúi xuống hôn đè lên những dấu hôn đó, thay chúng bằng chính dấu vết của bản thân, khiến những vết thương chưa lành chuyển thành màu đỏ bầm.
Bàn tay nhào nặn hai cánh mông tràn đầy rồi len vào tìm đến lỗ hậu hồng hào, cứ thế nhét thẳng hai ngón tay vào mà không thèm dùng đến bôi trơn. Những ngón chân Thaddeus co quắp lại vì đau khi gã làm động tác mở rộng bên dưới.
Bên trong bị kéo căng, vách thịt cố tiết ra dịch nhầy ít ỏi để bôi trơn nhưng không giúp ích được nhiều trước những cử chỉ thô bạo của gã, cơn đau cứ dai dẳng chẳng ngớt.
Khi cảm thấy đã đủ, gã rút hai ngón tay ra, thay vào đó là dương vật cương cứng cọ cọ lên lối vào của cậu. Thaddeus sợ hãi chỉ có thể giương mắt nhìn con quái vật kia tiến vào bên trong mình.
Hậu huyệt bị rách ra làm cho máu chảy dọc xuống khe mông của cậu, dính một ít lên cự vật gân guốc đang bắt đầu chuyển động ra vào.
"Ah…Ưm…"
Raphael ngửa đầu lên thở dốc, gã không ngờ là lối vào lại chật chội như thế, bên dưới cứ ngậm chặt lấy đầu khấc, hại gã chỉ có thể vào đến một nửa, mà cũng khó có thể rút ra vì quá chặt.
Gã vỗ nhẹ lên má mông cậu, cuối cùng cũng chịu lấy chai bôi trơn ở trên đầu tủ. Chất lỏng nhớp nháp đổ toàn bộ lên nơi giao hợp, gã lấy tay vuốt ve khắp người cậu, phần còn dư thì bôi lên cơ bụng đang phập phồng và đầu vú hồng.
Nhờ chất lỏng lạnh lẽo kia, gã dễ dàng đâm mạnh vào trong, gần như đưa toàn bộ dương vật vào lỗ sau. Mỗi lần ra vào, cặc lớn lại lướt nhẹ qua điểm cực khoái của Thaddeus, cậu nấc lên theo nhịp điệu của gã, khóc quá nhiều làm đầu óc rơi vào trạng thái trì trệ.
Cơn đau lúc đầu dần chuyển thành khoái cảm, người dưới thân chỉ còn biết rên rỉ đến khàn cổ họng, giọng nói van nài vào tai gã như thuốc phiện, làm tên thủ lĩnh Glory càng thô bạo xâm chiếm lối vào kia hơn.
Bụng nhỏ mỗi lần gã đâm lút cán vào là lại hơi nhô lên, Raphael liếm môi đầy thích thú, đưa tay ấn lên nơi đó. Cả người Thaddeus như có điện chạy qua, cậu giật nảy lên, hai đầu vú cũng dựng đứng lên, làm gã không tự chủ được mà vung tay tát một cái khiến nó đỏ ửng.
"Ư…Ch-chậm đã…"
"Bên dưới mút giỏi thế này mà còn muốn chậm à?"
Gã cúi người cắn lên hõm cổ một cái, để lại dấu răng rỉ máu trên đó như một lời khiêu chiến gửi tới những thằng đàn ông khác thèm muốn cậu.
Thaddeus ưỡn lưng rên lớn, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất rồi mới rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Bàn tay của hắn quay lại trêu chọc đầu vú, cứ mỗi lần đâm vào điểm sướng là lại đồng thời kéo căng hai nhũ hoa đáng thương, làm người dưới thân chỉ biết vừa đau vừa sướng rên la.
Môi cậu không khép lại được, nước bọt chảy ròng ròng ướt đẫm một vùng ga giường, lưỡi đỏ cùng chiếc khuyên mới toanh cứ thập thò làm gã càng thêm hứng tình, đưa tay kéo lưỡi cậu ra mà vân vê.
"Ah..ah…"
Dương vật nóng hổi như lửa đốt ra vào bên dưới hăng say, hai túi tinh vỗ bôm bốp vào bờ mông cậu. Gã cảm thấy mình sắp đến, liền ra sức vuốt ve người dưới thân, khiến cậu run rẩy hét lên rồi đạt cực khoái ngay trong tay gã.
Bản thân Raphael cũng ngay sau đó đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong cậu rồi chôn toàn bộ tinh dịch vào đó. Chất lỏng sền sệt bị dương vật gã chặn lại ngay lối vào, vừa rút ra thì liền đua nhau chảy ròng ròng ra ngoài, làm bẩn hết cả tấm chăn đắt tiền.
Gã không quan tâm, cúi người hôn lên môi nhỏ, lưỡi tìm chiếc khuyên kia mà mút mát. Trán Thaddeus ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi thiếp đi nhưng cả người vẫn co lại như một con cún bị thương.
"Ngoan lắm."
Raphael cười, mắt đắm đuối nhìn cậu rồi kéo đối phương ôm vào lòng. Gã hài lòng khi cả người bị bao phủ bởi dấu vết của gã.
Nhưng bé yêu vẫn chưa nghỉ ngơi liền được, dù sao thì gã cũng nên gửi chút quà cho tên sứ đồ lâu ngày chưa gặp kia, để xem tên đó phản ứng thế nào khi thấy người yêu của hắn đang trong tay gã.
.
.
.
Peter đang ngồi uống cà phê cùng Jiwon, lướt đi lướt lại đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hắn và sóc nhỏ của hắn.
Đã hơn một ngày rồi, chẳng biết Thaddeus đi đâu mà không thông báo ai tiếng nào. Lòng Peter lúc này như lửa đốt, mặc cho Jiwon ở bên ra sức tìm kiếm thông tin trong thành phố còn Simon bên cạnh thì ra sức trấn an.
Ting!
Tiếng tin nhắn lạ vang lên làm tim mọi người trong phòng hẫng đi một nhịp. Peter nhấp vào đoạn hội thoại kia, hắn đơ ra một giây rồi ngay lập tức tối sầm mặt, phẫn nộ đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn kính khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh.
"C-chuyện gì thế!?" Jiwon hốt hoảng hét lên khi thấy nội thất của mình thành vật trút giận.
"Tôi sẽ giết chết gã ta." Peter gằn từng chữ làm Kageo trầm trồ khi lần đầu tiên anh thấy sư phụ mình tức giận đến vậy.
"Hả?" Jiwon và Simon đồng loạt lên tiếng.
Peter không đáp. Hắn cắn môi đến mức chảy máu, ánh mắt trầm lắng nhưng vẫn thấy rõ tia tức giận trong đó. Cánh cửa đóng sầm sau lưng Peter khi hắn bỏ ra ngoài, cựu Simon và tân Simon mất một lúc mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo.
Chết tiệt. Peter biết rằng mình đang hành động thiếu lý trí, nhưng hắn không thể chịu được khi nhìn bức ảnh Raphael đã gửi. Người yêu hắn, Tadeo, bị trói trên giường, mắt bị che kín, cả người toàn dấu hôn chói mắt và dấu vết bị hành hạ, tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ đang bị bịt lại bằng một cái máy rung, vú bị kẹp lại đến mức chuyển dần thành đỏ thẫm.
Mắt hắn sắc lại, nếu gã Raphael đã muốn thách thức, vậy thì sứ đồ mạnh nhất này cũng không ngần ngại nhận lời. Hắn cắn chặt răng, dù sao cũng phải giành lại đồ của mình thật sớm rồi đưa em đi ăn tanghulu chuộc lỗi thôi.
___
Thằng cha này tệ với em bé vl mà sếch thì ngon. Fic này nhiều fetish không biết có hợp gu nhà mình ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co